Chương 2

Trường của cô là một ngôi trường danh tiếng ở Mĩ, chuyên đào tạo ra nhiều nhà thiết kế tài năng. Ngoài ra trường còn nổi tiếng với nét đẹp cổ kính, từ xa nhìn vào ngôi trường đồ sộ như một tòa lâu đài nằm tách biệt trong không gian xanh tươi của hàng cây lá phong, tạo nên một không gian thơ mộng ngay giữa lòng thành phố New York. Với khuôn viên rộng lớn bao gồm 6 khoa chuyên đào tạo về thiết kế thời trang, nội thất, đồ họa,...và một lớp đặc biệt chuyên đào tạo ra những lãnh đạo tài ba, lớp học này rất đặc biệt có các quy định riêng biệt về xét tuyển mà không phải có tiền là có thể theo học.

Khoa thiết kế thời trang của cô nằm trọn trong một góc của học viện, được bao phủ bởi những cây phong và đặc biệt là vào là vài gốc cây hoa anh đào. Nghe nói do người vợ của hiệu trưởng đặc biệt thích vẻ đẹp của loài hoa này. Khoa thiết kế của cô có 6 lớp chia ngẫu nhiên chứ không theo trình độ nên xen kẽ các lớp vẫn nổi bật nên những con người tài năng. Cô được xếp vào lớp 5, nơi nhìn ra cửa sổ có thể xem được những không gian đẹp nhất.

Buổi tham quan kết thúc tại đó, bọn cô học khác lớp nhau, Thu Phương và Hoài Nam được xếp ở lớp 3, sau hôm nay bọn cô cũng chuyển vào trong ký túc xá của trường, sẽ khó gặp mặt hơn nên tụi cô quyết định đi ăn cùng nhau. Xung quanh trường có nhiều quán thức ăn nhanh, tụi cô quyết định ghé vào một cửa hàng KFC gần đó, ăn uống và trở về sớm để thu dọn đồ đạc. 

Về đến nhà cô lên Facebook để kể với Triết Dân về những thứ choáng ngợp tâm trí cô hôm nay, sau đó lên nhận phòng ký túc xá. Triết Dân nói trong anh có một người bạn cũng học trường đó và đã nhờ người đó giúp đỡ cho cô về những vấn đề thủ tục hay văn hóa. 

Sau khi tạm biệt Triết Dân, cô lên ban quản lý để nhận phòng, phòng kí túc cô có 4 người trong đó chỉ có cô là người Việt còn những người còn lại đều là người Mĩ. Đứng trước cửa phòng cô có chút lo lắng về những người bạn mới này, lấy hết dũng khí bình sinh cô gõ nhẹ ba tiếng. Khi chưa kịp gõ đến tiếng thứ ba, một cô gái tóc vàng thẳng dài, mắt xanh to tròn như mắt mèo đang mở to hết cỡ soi kĩ từng chi tiết trên mặt cô. Bọn cô nhìn nhau mất 15s cô mới giật mình và vất tiếng chào.

" Xin chào..."

" NGUYỄN AN NHIÊN !!! LÀ CẬU PHẢI KHÔNG ????"  cô gái cất tiếng, không, phải là hét lên, âm lượng như muốn cả trường nghe thấy vậy." haizza, rốt cuộc thì mình đã tạo nghiệt gì vậy..." cô thầm than

Im lăng. Mắt xanh vẫn mở to.

Im lặng. Mắt xanh chớp chớp.

.....

" ha.. ha.. phải tôi là Nguyễn An Nhiên.. ha..ha xin chào..." tôi lấy lại bình tĩnh và xóa đi bầu không khí quỷ dị

" An Nhiên, mình gọi cậu là An Nhiên nhé, mình là bạn của Triết Dân này. Rất vui được gặp" cô gái cười 

Sau khi giới thiệu lạt cô cuối cùng cũng xác được sinh vật mắt xanh tóc vàng trước mắt mình là ai.  Cô gái ấy tên là Hill Kate, bạn từ nhỏ của Triết Dân, do TRiết Dân quyết theo học ở Việt Nam đến khi kết thúc trung học phổ thông để chăm sóc người bà của cậu ấy nên mới xa nhau. Kate cũng học lớp 5 giống cô, tính tình Kate rất cởi mở hoặc đúng hơn là có phần tinh nghịch và tùy hứng. Kate rất xinh đẹp, rực rỡ nhưng cao quý như một bông hoa hồng vàng. Kate giới thiệu cô với những người trong phòng , Jody, Rose, Louisa, đều sinh ra và lớn lên ở Mĩ , họ đều rất thân thiện. Louisa, mang nghĩa là chiến binh nổi tiếng, giống như ý nghĩa này, Louisa là một cô gái tóc ngắn, thẳng thắn và cởi mở, Rose thì mang theo nét đẹp quyến rũ, êm dịu và chút gì thanh nhã, Jody, là con lai nên màu da hơi sậm, nhưng đôi mắt lại lanh lợi và sắc bén, Jody ít nói, làm cho cô ấy có chút gì đó bí ẩn.

                                                    ---------------****----------------------

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên đi học, cô muốn phải trông thật ổn nhất, không có nổi bật nhưng cũng không muốn lập dị. Cô quyết định mặc một chiếc áo len trắng dài tay, kèm theo là một chiếc chân váy xếp ly màu xám. Kate đi chung với cô, Kate mặc một chiếc áo len mỏng dài màu xanh dương là quần đen dài khoác theo lành một chiếc áo choàng nâu

Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá, rải ra đường như thảm vàng, cô bước xuống khỏi chiếc xe hơi đỏ rực của Kate...

Kate cùng cô đến lớp học, bước trên hành lang trường Kate liên tục kể cho cô rất nhiều về ngôi trường này. Kate nói ngôi trường này nổi tiếng nhất có lẽ là cái lớp đặc biệt kia, lớp này chỉ nhận những người thực sự tài giỏi, nếu bạn tài giỏi thật sự họ sẽ không ngần ngại tìm đến bạn và tận  tay trao học bổng 100% cho bạn, chỉ cần bạn ở lại giảng dạy ở trường 4 năm, còn nếu ngược lại cho dù tiền nhiều vô số thì họ cũng sẽ từ chối nhận bạn. Nơi đây công bằng và tài năng được đặt nên đầu. Khi đến trước lớp học. Cô thấy một đám đông tập trung kín ở cửa lớp, cô quay ra hỏi Kate.

" Có chuyện gì vậy nhỉ ? "

" À....tớ quên nói với cậu lớp mình không biết là danh dự, may mắn hay bất hạnh mà được xếp cạnh lớp đặc biệt."

Cô cùng Kate có chen qua đám người, đến lúc sắp chết tới nơi thì có người kéo cô ra

" Triết Dân ! Cậu làm gì ở đây vậy ?" - Cô mở to mắt hết cỡ.

" A , Kate chưa nói tớ cũng học ở đây sao ? Tớ học ngay kế bên thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top