Chương 01 - Khởi Đầu

Thành phố S lại vào mùa mưa, mưa rả rích suốt cả buổi chiều không ngừng nghỉ. Phương loay hoay đưa xe vào bãi gửi của trường, chật vật lắm mới tháo được chiếc áo mưa ướt sũng ra khỏi người, trông cô lúc này bơ phờ đến tội nghiệp, lớp trang điểm nhẹ trôi tuột hết sau một trận mưa. À mà thật ra thì không phải là "sau" mà là "đang", cơn mưa đáng ghét này vẫn chưa chịu dừng lại. Một con người cả đời chẳng bao giờ chịu trang điểm như Phương chỉ vì hôm nay về trường nộp khóa luận mới tô tô vẽ vẽ cho khuôn mặt tươi sáng thêm tí chút thì gặp phải trận mưa to. Quả là ông trời cũng đố kị với nhan sắc của cô mà.

Phương vội vàng nhét đồ đạc vào cốp xe, nhìn đồng hồ thì chỉ còn đâu khoảng một tiếng nữa là hết giờ nộp bài, nếu bây giờ cô không nhanh lên thì không kịp in bài mà nộp mất. Thế là cô gái nhỏ nhắn ba mét bẻ đôi cố hết sức len lỏi qua đám xe để qua quán photocopy đối diện cổng trường. Đến khổ, trường đại học của Phương bé đến nỗi không thể có cái trường đại học nào trên đời có thể bé hơn, đến cả sân trường cũng bị trưng dụng luôn làm bãi gửi xe, và giờ thì nó chật ních với hàng trăm chiếc xe các kiểu. "Trời ơi, sao mấy cái đứa này không đi bus hả zời? Xe đâu mà nhiều thế! Nộp bài xong thì về đi chứ?" Phương khóc không ra nước mắt, đã phải xin nghỉ làm buổi chiều để đi nộp bài ấy thế mà lại gặp mưa, rồi lại kẹt xe, cứ tưởng đến được trường toàn mạng là đã may lắm rồi, ai ngờ bây giờ còn phải khổ sở đi qua đám xe dưới cơn mưa tầm tã. Bỗng cô nghe thấy một tiếng xoạt vang lên từ phía sau lưng, sau đó là âm thanh đồ đạc liên tiếp thi nhau rơi xuống đất. Phải mất vài giây định hình, Phương mới dám chắc tiếng động đó là do đồ đạc của mình gây ra. Lại có người não cá quên kéo khóa balo mình lại rồi., Phương ơi là Phương!

- "Trời ơi, người có thể một phát đánh chết con luôn cũng được, không cần phải từ từ như thế này đâuuuuuuuuuuuuuu...", mặc kệ bãi xe đông đúc, Phương hét lên cho thỏa cơn tức của mình, bao nhiêu sổ sách giấy tờ ướt hết cả rồi, hỏi không điên sao được cơ chứ.

- "Chị Phương, để em nhặt giúp cho, khổ thân..."

Phương ngước mắt lên nhìn, hóa ra là Ngọc Mai, cô bé cùng chung câu lạc bộ Phát thanh với cô.

- "Cảm ơn em nhiều nhé, không có em chắc chị khỏi nộp bài luôn quá.", Phương vừa vuốt tóc vừa rối rít cảm ơn Mai. Sau khi đã thuận lợi in ấn, nộp bài cho phòng giáo vụ, Phương tranh thủ nói chuyện với cô bé. Dù sao thì cũng chẳng về nhà ngay được, tối nay còn phải đi dạy thêm một ca nữa nên chắc là chiều nay cô "đóng quân" tại thư viện luôn.

- "Ơn nghĩa gì chị ơi, mua cho em cốc trà sữa là được rồi.", Mai cười tươi khoe nụ cười hở lợi, hồi còn sinh hoạt câu lạc bộ Phương cứ trêu cô bé suốt. Ấy thế mà con bé chưa bao giờ tự ti về chuyện đó, lại còn bảo đó là thương hiệu của riêng bản thân nữa cơ.

- "Hay quá nhỉ... Chị đây là sinh viên nghèo, không mua nổi trà sữa. Cỡ Starbuck thì còn mua được."

- "Rồi, em ghim rồi đấy, hôm nào trời đẹp là kéo ra Starbuck, chứ không có trà sữa không đâu đó."

- "Trời ơi, con đã làm gì nên tội mà gặp phải con bé này thế này?" Phương giả vờ rên rỉ, có bao nhiêu kĩ năng diễn xuất là tung hết ra. Thật sự thì công việc hiện tại của Phương cũng đòi hỏi phải diễn một chút. Nửa năm trước, vào thời điểm gần kết thúc năm ba, cô tình cờ nhìn thấy thông báo tuyển dụng của một kênh radio online vậy là nộp vào ứng tuyển luôn, không ngờ lại đậu. Thế rồi, cứ thuận nước đẩy thuyền, vậy mà cũng đã được nửa năm làm dẫn chương trình qua sóng radio. Cuộc đời đúng là có nhiều thứ chẳng thể nói trước.

- "Giờ chị đi về hả? Em sắp phải vào học rồi. Thời tiết kiểu này chỉ muốn ở nhà trùm chăn đọc truyện thôi", Nghe thế Phương gật đầu lia lịa, ở khoản này thì hai đứa vô cùng hợp nhau. Hồi trước cũng vì mấy cuốn tiểu thuyết mà hai chị em thân thiết từ những ngày Mai mới vào câu lạc bộ. Nhớ có lần hai đứa còn kéo nhau ra quán trà sữa bên cạnh trường chỉ để tỉ tê chuyện anh nam chính này dễ thương, tên nam phụ kia là đồ khốn nạn, rỉ rả với nhau quên trời quên đất.

- "Không có, tối nay chị còn một suất dạy thêm, mà chỗ dạy gần đây có chút xíu thôi nên chắc chị lên thư viện ngồi đỡ. Em cứ đi học đi, chẳng trễ giờ rồi lại không được cho vào lớp."

Mai nhìn Phương đầy tinh quái rồi nói "Đúng là phải mời Starbuck mà, làm nhiều thế thì tiền để đâu cho hết được. Nhớ nhá! Em đi học đây." Nói rồi Mai chạy lên cầu thang nhưng được nửa chừng lại quay phắt người lại nhìn Phương "À, chị ơi, xem lại lớp make up chứ nhìn chị bây giờ dọa người lắm", sau đó tràn cười dòn tan của con bé vang khắp hành lang lớp học.

Phương bối rối chạy ngay vào nhà vệ sinh, quả thật là không thể nào kinh khủng hơn. Vừa dùng khăn giấy lau mặt Phương vừa lẩm bẩm mắng Mai, con nhỏ này vậy mà để cô vác bộ mặt khủng khiếp ấy đi in bài, nộp bài, nói chung là đi khắp hang cùng ngỏ hẻm của trường. Chắc là đã làm không biết bao nhiêu người mất hồn rồi, nói chính xác hơn là sợ mất hồn ấy. Lớp kem nền thì lem luốc, đôi môi có chỗ thì đã trôi sạch son, chỗ vẫn còn lấm lem tí chút. Vậy là Phương phải mất thêm mười lăm phút nữa chỉ để tẩy trang sạch sẽ rồi thầm thề rằng đây sẽ là lần cuối trong đời cô trang điểm khi đến trường. Mà thật ra thì Phương cũng không còn nhiều cơ hội để về đây, chớp mắt mà chỉ còn ba tháng nữa là Phương tốt nghiệp. Mới ngày nào còn khăn gói củ mướp đến thành phố S, nước mắt ngắn nước mắt dài tạm biệt bố mẹ vậy mà giờ cũng đã nhẵn mặt ở đây được bốn năm. Phương thuộc kiểu người thích ứng khá nhanh nên chỉ trừ vài tháng đầu còn khó khăn với lối sống khác biệt của người ở thành phố S ra thì bốn năm qua mọi thứ với cô vẫn ổn. Nhà thì vẫn nhớ nhưng nỗi nhớ không còn thường trực và dày vò như hồi mới vào nữa. Xa rời cái tổ ấm nho nhỏ của mình khiến Phương trưởng thành hơn rất nhiều, ít ra thì đói bụng cũng có thể tự nấu cho mình một bữa cơm chứ không phải như hồi ở nhà, đến một cái chén cũng không rửa, áo quần cũng có bố mẹ giặt cho. Phương sống đúng kiểu một cô tiểu thư được chiều chuộng cho dù gia đình cũng không phải khá giả gì, chỉ là được bố mẹ thương yêu quá mức mà thôi. Nhưng giờ Phương đã khác trước rất nhiều, đảm đang hơn và kiên cường hơn (à tất nhiên là chỉ đảm đang hơn hồi xưa thôi)

Phương lo dò bước vào thư viện. Mang tiếng học ở đây bốn năm mà số lần vào thư viện học bài của cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuyện này cũng không trách cô được, thư viện của trường "bự" quá nên mỗi lần cô vào người ta đã ngồi chật kín hết rồi, thêm nữa là nhà cũng xa trường nên cũng không thể hình thành thói quen lên thư viện học bài như mấy đứa bạn cùng khóa.

Chọn cho mình một chỗ ngồi ở cuối phòng đọc, Phương cắm laptop rồi ngồi xem mấy bộ phim Hàn Quốc mà cô trữ sẵn trong máy. Thư viện chưa vào mùa thi nên khá vắng vẻ, lác đác một vài người hình như là cùng khóa với cô đang ngồi tham khảo khóa luận của mấy năm trước. Phương tạm dẹp cái nỗi khổ viết lách ấy sang một bên, tận hưởng một buổi chiều hiếm hoi để nghỉ ngơi sau một chuỗi ngày thức đến tận hai giờ sáng chỉ để gõ kỳ cạch. Bên ngoài cửa sổ vẫn là màn mưa dày đặc, bây giờ trời còn khuyến mãi thêm cho mấy đợt sấm sét, chớp giật cứ như mấy cơn bão trái mùa. Những lúc thế này đầu óc Phương thường lang thang đi lạc, nghỉ vẩn vơ đủ chuyện trên trời dưới đất: là kịch bản cho chương trình, là chuyện học phí của con em, là chuyện học hành của mấy đứa học trò... Thế là cứ xem phim được một lúc, Phương lại ngẩn ngơ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại xem phim, rồi lại ngắm mưa,... vậy mà cũng hết cả buổi chiều. Mãi cho đến khi Thầy quản thư viện đến nhắc Phương mới nhận ra là thư viện đã hết giờ làm việc.

Vậy là cô lại lóc cóc ôm cái balo nặng trịch ra khỏi thư viện, đi bộ xuống bốn tầng lầu để qua được khu tự quản cho sinh viên gần canteen. Vẫn còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ cô đi dạy, bài cho học trò cũng đã soạn xong nên chắc là ngồi xem một tập I Hear Your Voice nữa rồi hẳn đến chỗ dạy. Bộ phim này Phương xem cách đây cũng khá lâu rồi nên giờ xem lại tự nhiên có cảm giác khá mới mẻ, mà mới mẻ hơn nữa là hồi đấy thấy Lee Jong Suk đẹp trai cực kỳ vậy mà giờ nhìn cứ ngô ngố thế nào ấy. Phương bật cười với suy nghĩ của chính mình.

- "Bạn gì ơi, bạn cắm vào ổ điện giúp mình được không?", một giọng nói vang lên bên cạnh cô.

Phương quay sang theo phản xạ tự nhiên, tầm mắt rơi ngay trên tấm thẻ sinh viên đang đung đưa trước mắt. "Ồ, hóa ra là sinh viên năm hai. Xét ra thì mình cũng còn trẻ gớm nhỉ! Bạn cơ đấy." Phương nghĩ, sau đó hí hửng cắm giúp cậu trai bên cạnh rồi quay lại với bộ phim của mình.

Gần năm giờ ba mươi, sinh viên bắt đầu tan học nên phòng tự quản cũng đông dần lên. Diện tích trường có hạn nên sinh viên ngoài đến đây học ra còn tận dụng không gian để họp nhóm, tập văn nghệ này nọ, hơn nữa trời cũng đang mưa nên mọi hoạt động đều tập trung ở chỗ này, không gian ồn ào như vỡ chợ. Đã mấy lần Phương giật mình vì cặp đôi đang say sưa ngồi tập kịch ở ngay phía sau. Nếu mà không đi dạy thì Phương đã về từ lâu rồi, mặc dù công việc của cô liên quan đến ngành giải trí nhưng lại không thích ồn ào, cứ rời khỏi phòng thu là lại thành một đứa khá trầm tính. Trong không gian đủ thứ âm thanh ồn ã, cái bàn của cô bỗng trở nên lạc lõng, Phương lo chuyện laptop của cô, cậu trai bên cạnh cặm cụi gõ kì cạch bài của cậu. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần cắm headphone là bước vào thế giới riêng ngay, đây cũng là điều mà Phương luôn tạ ơn vì mình được sống giữa thời đại mà công nghệ phát triển.

- "Bạn ơi, bạn trông giúp mình cái laptop được không? Mình đi mua đồ ăn tối ở ngay canteen bên cạnh thôi.", cậu trai quay sang nhìn cô.

- "À bạn cứ đi đi, mình trông cho.", Phương thoải mái nhận lời. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, mất vài phút cũng chả sao, xem phim liền tù tì từ chiều đến giờ khiến Phương cũng bắt đầu thấy ngán rồi.

Nhìn thấy cậu trai rẻ sang canteen, tính tò mò của Phương cũng trỗi dậy, cô liếc mắt nhìn vào màn hình laptop. Ồ, hóa ra là cậu nhóc đang chuẩn bị thuyết trình cho môn Quan hệ Kinh tế quốc tế. Ngày xưa vì ghét giáo viên dạy mình mà cuối cùng cô chỉ được mỗi điểm B trong khi môn đó gần như là A cả lớp. Nói ra thì nghe có vẻ kỳ quặc nhưng sự thật là giáo viên dạy chán ơi là chán, một đứa nghiêm túc như Phương mà cũng ngủ gật không biết bao nhiêu lần, cũng may là chưa lần nào bị mời ra khỏi lớp. "Chúc em may mắn nhóc ơi!, Phương thầm nghĩ.

Cậu nhóc cũng đã quay trở lại phòng tự học, trên tay đang ôm một cốc mỳ nghi ngút khói. Căn phòng bây giờ mỗi lúc một đông, các em cứ hăng say diễn cái này tập cái kia không biết mệt, cậu ta phải chen chúc một hồi mới về được đến gần chỗ ngồi của mình.

Bỗng không gian vang lên tiếng la hét cực kỳ chói tai, hình như có hai sinh viên nam xảy ra xung đột. Cả đám người vội vàng dạt hết sang một bên khiến lối đi vốn đã chật ních người nay càng trở nên hỗn loạn. Kẻ này xô đẩy kẻ khác để sớm thoát ra khỏi cái mớ bòng bong không biết nên gọi tên là gì, cũng có sinh viên đã nhanh chóng chạy đi gọi bảo vệ. Và rồi ngay giây phút đó, một sự cố xảy ra mà với Phương nó làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô mãi về sau này, chưa biết đó có phải là chuyện đáng mừng hay không nhưng rõ ràng hiện tại, Phương vô cùng khổ sở.

Cậu nhóc về gần đến nơi thì cũng là lúc mà đám đông vội vã di chuyển vậy là cậu ta còn chưa nói dứt lời cảm ơn với cô thì một đứa khốn kiếp nào đó vì đi quá nhanh mà động mạnh vào tay cậu nhóc. Thế là toàn bộ ly mỳ của cậu ta đánh một vòng thật đẹp trên không trung và đáp thẳng xuống bàn phím laptop của cô. Vậy là một giây trước, anh Lee Jong Suk đẹp trai còn cười ngây ngất với Phương thì giờ đây màn hình đã tắt ngóm.

Có ai có thể trả lời cho cô biết hôm nay cô đã bước chân nào ra khỏi giường trước không!?!!?!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: