Chapter 4: Khi chúng ta ở cùng một nơi

Cái gì mà em thấy thế nào hở cô, em thấy vô cùng bối rối và áp lực được không, khi mà cậu ta là thiên tài âm nhạc, còn em thì chỉ ngây ngô hát không biết nhịp, cô để chúng em cùng hát, chính là truyện cười thế kỷ đó ạ. Tôi thật sự rất muốn nói với cô giáo như vậy nhưng không dám, đành tự an ủi bằng "giọng hát đặc biệt" của mình.

Ngày tập đầu tiên

- Này, Lâm Thiên, nghe nói Tô Lân thích cậu đó.- Là tiểu hồng, cậu ta chạy ra chỗ xích đu chỗ Lâm Thiên, nói rất lớn. Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe xong là lạ lẫm và xấu hổ. Tôi đang định lại bàn bạc với cậu ta vụ ca hát sắp tới bỗng dừng bước, tôi cũng không hiểu nữa, chỉ nghe thấy câu hỏi của tiểu Hồng và nhìn thấy cậu ấy nói xong chạy về phía mình. Tôi vội núp sau bụi cây, đứng ở đây không ai nhìn thấy( tôi đã khám phá được trong 1 lần lang thang trong vườn trường), Lâm Thiên cũng không thấy nhưng tôi cũng không thể thấy được phản ứng của cậu ấy. Thật xấu hổ, bởi tôi nghe chị họ nói chuyện thích hay không là một chuyện rất nhạy cảm và dễ ngại ngùng khi ta phải thừa nhận, chỉ nên là chuyện 2 người thôi, hơn nữa chúng tôi là con nít( như mẹ vẫn nói), làm sao nói thích được chứ, nếu có cũng chỉ là tình bạn thông thường mà thôi! (Tôi đã tin điều này suốt quãng đời học sinh của mình. Sau này khi nhìn lại có những thứ, có những người sinh ra là để dành cho nhau, giống như duyên tiền định vậy, chính là như đã quen từ rất lâu rồi...)

Tôi thề là lúc ấy tôi hoàn toàn không có ý niệm gì về những gì mà tiểu Hồng đã nói, có lẽ cậu ấy cũng có một bà chị mê phim Hàn ư?! Có điều từ hôm đó, tôi không còn thấy thoải mái khi gặp Lâm Thiên nữa...Dường như có một bức tường đang ngăn cách giữa 2 chúng tôi, tôi không nghĩ nhiều và luôn tìm cách tránh mặt cậu ấy, có vẻ ông Trời cũng chiều lòng người khi Lâm Thiên tỏ ra không có gì lạ, dù hoa sữa vẫn rợp trắng cả khu vườn trường mẫu giáo. Tôi, có lẽ cũng chỉ là một người bạn bình thường trong tuổi thơ cậu ta mà thôi, mờ nhạt và không có gì đáng nhớ!

Tôi bỗng thấy buồn là lạ khi nghĩ rằng mình cũng chỉ như bao người, cậu ta cũng có thể ngắm hoa sữa với người nào khác chứ không phải tôi, cũng cười như một thiên sứ với tất cả mọi người, thậm chí cũng có thể cùng hát với họ,...

Một ngày trôi qua lặng lẽ với một chút nhớ và quên...

Buổi tập thứ 2

Lần này cô giáo chủ nhiệm Ny Nhiên sẽ cùng cô giáo dạy nhạc Thanh Thanh giám sát và hướng dẫn chúng tôi, đoàn múa rất dẻo, nhưng cần sắp xếp lại đội hình, tiểu Hồng phụ trách trưởng nhóm, tiết mục piano của Lâm Thiên thì khỏi phải bàn tuy nhiên hôm nay chúng tôi chưa có diễm phúc được nghe khúc nhạc thần thoại ấy bởi vì chiếc dương cầm của trường đang được sửa chữa, chỉ còn lại tiết mục cuối cùng: màn song ca danh bất hư truyền của Tô Lân này và Lâm Thiên!! Thật sự lúc đó tôi đang đánh cuộc không biết màn trình diễn này sẽ đem lại danh tiếng hay tai tiếng đây?

Tôi lặng lẽ bước lên bục, lòng bàn tay nắm chặt vào nhau trắng bệch nhưng tôi vẫn nhìn thẳng phía trước, tôi không được phép bộc lộ sự yếu đuối, luôn là như vậy, ai đó đã nói nếu bạn không thể là người mạnh mẽ vậy thì hãy cố tỏ ra mạnh mẽ! Tôi nhìn sang bên kia, Lâm Thiên cậu ấy đang mỉm cười nhìn tôi, dịu dàng và tinh khôi, mang theo cả vị hoa sữa. Tôi cảm thấy có luồng sức mạnh kì diệu và dẻo dai đang chảy trong khí quản của mình. Bài hát mà 'sư phụ' Thanh Thanh chọn cho chúng tôi là Tomorrow, có nghĩa là Ngày mai, nói về một tương lai tươi sáng, hạnh phúc đang ở phía trước nếu con người đủ kiên định và dũng cảm đi hết con đường mình đã chọn.

Phần nhạc dạo bắt đầu với nhịp điệu chậm, nhẹ nhàng dần cao lên, lượt hát đầu tiên là của tiểu Thiên. Giọng hát của cậu ấy thật sự truyền cảm, kĩ thuật và điêu luyện dù tôi không thể cảm thụ hết nhưng vẫn thấy hết sức bái phục.Tôi như chìm đắm trong giai điệu và cảm xúc của bài hát đến nỗi không còn cảm nhận được gì ngoài giọng hát sâu lắng rồi lại tràn ngập quyết tâm mạnh mẽ như có ma lực kia, sắp tới lượt tôi hát thì cậu ta nháy mắt nhắc nhở.Tôi lúng túng định thần lại, đưa micro lên, những câu hát được nối tiếp. "Tôi hoàn toàn quên hết những ánh mắt xung quanh, đôi mắt tôi đang nhắm nhưng lòng tôi rộng mở, tôi có thể thay đổi chính mình, từ đó tôi sẽ thay đổi thế giới. Không có ước mơ nào là viển vông, bởi chúng được xây dựng từ niềm tin và hy vọng của tôi. Luôn có một nơi ta tìm thấy hạnh phúc. Đó sẽ là hòn đảo nơi ta thuộc về..." Tôi cứ hát, xong cả phần điệp khúc và kết thúc, tôi và cậu ấy cùng nắm tay cúi chào 'khán giả', phía dưới kia vẫn còn ngơ ngác, không rõ là kết thúc chưa. Lâm Thiên ghé vào tai tôi nói nhỏ: Giọng hát của cậu rất đặc biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2016