Chapter 2: Hoa sữa tinh khiết của tôi

-Tô Lân, có phải cậu rất ít đi chơi phải không? Lâm Thiên nhìn tôi với ánh mắt hết sức tinh khiết. Sao tôi vẫn cảm thấy lành lạnh thế nhỉ?

- Tớ chỉ chơi một mình.- Tôi nhàn nhạt đáp.

Tiểu Thiên: Lân Lân, cậu đúng là quái vật. -Tôi lập tức nghĩ đến mấy quái thú trong phim siêu nhân của Nhật, xấu xí, tàn bạo, độc ác.

Tôi: ĐÚng, tớ là quái vật, vì vậy đừng bám theo tớ nữa. -Tôi tức giận trừng mắt, nhưng là với cục đất sét trên tay. Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy...

Lâm Thiên: Ha Ha, tiểu Lân, cậu tức giận nhìn rất buồn cười- Còn nói tôi buồn cười, sự tức giận của tôi là niềm vui của hắn sao? Sao tôi có cảm giác mình đang diễn phiên bản khác của Beauty and the Beast( Người đẹp và quái vật) thế này? Chỉ có điều cậu ta đóng vai Người đẹp, còn tôi là Quái vật.

Lâm Thiên thôi cười, nhìn tôi, vẫn ánh mắt thiên sứ ấy, nhưng 3s...10s...30s...1 phút..."Đủ rồi đấy, cậu nhìn tớ như vậy là ý gì?" Tôi cứ nghĩ sẽ bị cậu ta lôi ra chọc giận lần nữa bởi 2 má tôi giờ nóng ran như người bị sốt vậy." Tô Lân, đi ngắm hoa sữa nhé!" Cậu ta tự nhiên hết sức nắm cổ tay phải tôi, kéo đi. Thế là, trên sân trường mẫu giáo, một cậu bé thanh thoát tinh khôi âu phục gọn gàng nắm chặt tay một cô bé tóc bím 2 bên, gương mặt nóng đỏ lên không rõ vì ngượng ngùng hay tức giận, mà có lẽ cả hai. Người lớn nhìn vào có thể coi là hành động hết sức tự nhiên và bình thường của bọn trẻ nhưng tôi lại thấy chẳng thoải mái chút nào. Hoa sữa ư? Tôi và cậu ta cũng chỉ quen nhau được 1 tháng thôi mà.

 Hoa sữa trắng , nhẹ nhàng không màu mè, sặc sỡ như hoa hồng, một màu trắng tinh khôi, không vướng tạp chất, ngắm nó có cảm giác được vị thanh tao, mát lành mà trong trẻo ấy thấm vào đầu lưỡi, qua cuống họng, trôi xuống dạ dày, làm dịu đi những vị chua xót hỗn tạp khác. Tôi chợt nhớ lại nụ cười đầu tiên của cậu ấy, vào lần đầu tiên chúng tôi bắt tay nhau, cũng thánh thiện, thuần khiết như vậy, có cảm giác gần gũi nhưng không thể chạm tới, lúc đó tôi đã nghĩ cậu ấy có thể rạng rỡ như ánh mặt trời, cũng có thể tinh khôi như loài hoa sữa, dù thế nào cậu ấy cũng là một thiên thần, còn tôi chỉ là một làn gió, khẽ đến và đi, trong vô định...

-Gì vậy? Cậu có vẻ suy nghĩ gì đó? Hoa rất đẹp...phải không?- Lâm Thiên đang đi phía trước bỗng quay lại nhìn tôi chằm chằm, tôi toát mồ hôi, cậu ta bất ngờ lên tiếng, cũng không biết đã đứng đó bao lâu rồi, chợt cậu ta đón lấy một bông hoa sữa chầm chậm xoay giữa không trung, chạy đến chỗ tôi, nói: Cho cậu. Trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả, như là ai cậu ta cũng có thể tặng hoa vậy. Tôi có một bà chị họ học cấp 3, rất hay đến nhà tôi chơi cuối tuần, mỗi lần đến cũng mở phim tình cảm bắt tôi coi cùng, dù không hiểu lắm những tình tiết phức tạp trong ấy nhưng qua sự rèn luyện và tâm sự của bà chị, tôi có thể gọi là hiểu biết sớm? Chị rất hay nói với tôi mỗi khi xem phim: Khi một người con trai dám nhìn thẳng vào mắt người con gái, cười với cô ấy, dẫn cô ấy đi chơi, tặng cô ấy hoa, hay đi theo cô ấy và đặc biệt chia sẻ những tâm sự của mình cho cô ấy thì đó gọi là thích. Tôi chỉ được trí nhớ tốt, còn lại chẳng hiểu gì, nhưng trên TV cũng thường có cảnh chàng trai tặng hoa cho người mình thích, mà những bó hoa đó rất to và đẹp, được gói tinh tế và gọn gàng, nghe chị nói rất mắc,...vậy bông hoa sữa này cậu ta tặng tôi cũng chỉ là bình thường thôi, chẳng có ý gì khác. Dẫu sao, chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ. 

Bông hoa tiểu Thiên tặng tôi được ép khô, kẹp trong quyển album ảnh của tôi, trong đó có đủ loại hình ảnh từ thuở trong nôi, lúc mới biết bò, tập đi và ngày vào mẫu giáo. Đó là tấm ảnh mới nhất, được chụp vào ngày khai giảng cách đây 1 tháng, trong ảnh các học sinh lớp tôi đứng thành hàng ngang, có khoảng 15 bạn, ai ai mặt mày tươi cười rạng rỡ, tràn ngập cảm giác hạnh phúc, tự hào khi đến lớp, nhưng có một điểm nhấn phá hoại bố cục bức ảnh, là tôi. Trước giờ tôi luôn ít chụp ảnh, thường là do ba mẹ cố ý chụp, tôi tự thấy bản thân rất không ăn ảnh nên khi lên ảnh gương mặt luôn lạnh lùng, khó gần, mấy bác phụ huynh còn nói với mẹ tôi: Tiểu Lân nhà chị chững chạc trước tuổi! Tôi không dám nhận đây là lời khen. Bức ảnh hôm đó không chỉ có mình tôi tạo cảnh đặc sắc, còn có Lâm Thiên, cậu ta tạo ngay thế tương phản với tôi, luôn là nụ cười huyền thoại thiên sứ, trắng trong, thuần khiết! Sao viết tới đây tôi có cảm giác mình như Tula đến từ địa ngục, còn cậu ta là Đấng cứu thế vạn người kính ngưỡng?! Hai đứa bé, một trai một gái, một rạng rỡ ấm áp, một lạnh nhạt bất cần, đứng cạnh nhau lại trở thành tâm điểm của ống kính, còn lũ bạn kia dĩ nhiên thành phông nền bất đắc dĩ.

Tôi nhớ hôm đó, hoa sữa rất nhiều, rất đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2016