Chapter 1: Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào mùa thu tháng Chín, gió heo may thổi nhè nhẹ qua những mái nhà, tán cây bằng lăng, thấp dần ghế đá, lùa nhẹ qua chiếc váy chùm gót của tôi, khi ấy mới 5 tuổi.

Bố mẹ cho tôi ở nhà đến 5 tuổi thì học mẫu giáo, nghĩa là tôi chỉ có 1 năm chuẩn bị trước khi bước vào Tiểu học. Nhưng tôi lại nhớ rất nhiều. Khai giảng. Dưới bóng hoa sữa trắng tinh khôi, 1 cậu bé mặc sơ mi trắng, quần âu phẳng phiu sạch sẽ hiện ra hoàn toàn tương phản với lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch, quần áo bê bết bụi đất, trông cậu ấy hiện lên trong trẻo như một thiên thần! Tôi ở trong đám trẻ được cha mẹ đưa đến trường khai giảng nhưng vì không quen biết bạn nào, lúc đó lại là con một nên cũng chỉ ngồi một chỗ ngắm quang cảnh mặc mẹ tôi ra sức động viên đi chơi cùng các bạn, cậu bé ấy cũng đi cùng mẹ, hai người đến sau nên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ con tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy rất hồi hộp. Tôi lén quan sát cậu ta, gương mặt thiên thần cách tôi chỉ 5 bước nhỏ, cậu ấy đang chăm chú nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, tôi không chắc cậu ta có hiểu gì không. Gương mặt cậu nhìn nghiêng rất đẹp, tôi không nhớ rõ từng chi tiết ngày ấy nhưng điểm nổi bật nhất mà tôi không thể quên chính là lông mi, cái mũi, đôi môi và ánh mắt cậu ấy. Lông mi cậu khá dài và dày, nhưng đẹp tự nhiên hơn nhiều so với khi nhìn mấy người mẫu chải mascara, hàng mi linh động ấy thỉnh thoảng rung động khi thấy sự vật lạ chuyển động, như một chú tiên tiên chẳng hạn. Mũi cậu ta rất cao và thẳng, tôi đã tự hỏi suốt bao nhiêu năm trời dòng họ cậu ấy có ai là người Châu Âu không? bởi tôi vẫn hay tủi thân và ngại ngùng khi soi gương thấy cái mũi tẹt của mình. Còn, cậu rất hay cười, kể cả khi không có chuyện gì hài hước, môi cậu ấy vẫn khẽ kéo lên như đang cười vậy, đó có lẽ là một trong những điểm khiến cậu ta khác với những người bạn khác lúc đó của tôi. Tuy nhiên, thứ hấp dẫn nhất trên gương mặt thiên thần ấy chính là đôi mắt, đôi mắt ấy trong suốt, sâu hút, rất có hồn, nó luôn khiến tôi phải băn khoăn về suy nghĩ của cậu ấy, có lúc  vô cùng hiền hòa, đáng yêu nhưng có lúc lạnh nhạt, hờ hững mà lứa tuổi lên 5 như tôi chẳng thể hiểu được.

      Tôi từ nhìn lén chuyển sang nhìn chằm chằm cậu ấy. Thật đẹp! Tôi nghĩ chắc hẳn cha mẹ cậu ta hẳn sẽ rất tự hào về vẻ đẹp của con mình. Chợt có ánh mắt thật lạnh nhìn về phía tôi. Cậu ấy quay lại. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

      -Chào bạn. Mình là Lâm Thiên. Rất vui được gặp bạn.

Cậu nhìn tôi cười, nụ cười tỏa nắng nhất trong cuộc đời tôi từng nhìn thấy, chiếu sáng cả góc hội trường, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng tôi tự bao giờ.

 -Chào bạn, mình là Tô Lân. Tôi ngốc nghếch nhìn cậu ấy cười rạng rỡ, một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ đưa đến trước mặt, tôi cảm nhận rất rõ 2 má mình nóng bừng.

_Kìa, Lân Lân, bạn con muốn bắt tay con kìa. À, chào chị, con bé nhà tôi nó vụng về lắm. Nào như con trai chị, đẹp trai lễ phép, hiểu biết như vậy.

- Kìa mẹ tiểu Lân, chị khách sáo quá, con trẻ đứa nào chẳng ngây thơ đáng yêu giống nhau chứ.

Tôi:...

Hai người nói chuyện rất thân mật, khiến tôi có cảm tưởng hai người họ như quen biết từ lâu rồi. Còn Lâm Thiên, cậu ấy vẫn chìa bàn tay về phía tôi, cười vô cùng ấm áp, tôi vốn là con một tính tình hay xấu hổ, quanh nhà cũng không có trẻ con tầm tuổi nên ít gặp người lạ, huống chi đứng trước tôi bây giờ lại là một cậu bé phong nhã đẹp đẽ như thiên sứ...Đầu óc tôi rối bời, nhưng có lẽ mới 5 tuổi thôi nên sự ngượng ngùng ấy nhanh chóng bay mất, tôi nắm lấy bàn tay cậu ta, ấm thật! Có cảm giác quen biết từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2016