Chương 3
Vậy là kể từ đó,cứ một tuần ba buổi, sau khi kết thúc buổi học thêm chiều ở trường là Khánh Khang lại mang sách vở ra chỗ khóm cải để Tịnh Yên giúp cậu bổ túc môn toán. Thực ra, lúc đầu khi đề nghị với Yên yêu cầu này, cậu chỉ nghĩ nó là cái cớ để trêu chọc cô thôi nhưng vì thấy thái độ nghiêm túc của Yên nên dần dần, Khánh Khang cũng bắt đầu trở nên nghiêm chỉnh hơn trong việc học tập. Nhưng tất nhiên vẫn có những lúc cậu khiến cô phải phát điên lên khi bày những trò nghịch ngợm trong suốt lúc học.Thấm thoát cũng đã gần một tháng trôi qua, vào một ngày đông giữa tháng mười một, Tịnh Yên như thường lệ đang cùng Khánh Khang ngồi học toán bên cạnh khóm cải nhỏ lúc này đã ra hoa vàng rực một góc tường. Trong lúc Tịnh Yên đang chăm chú kiểm tra phần bài tập của Khang thì bất ngờ cậu lên tiếng:
"Tịnh Yên này, cậu thích hoa cải lắm đúng không?"
Câu hỏi của Khánh Khang khẽ làm Tịnh Yên ngạc nhiên, cô vẫn vừa kiểm tra phần bài tập của cậu, vừa đáp:
"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
"Này, tôi biết ở ngoại ô có một cánh đồng hoa cải đẹp lắm. Cậu có muốn đi ngắm với tôi không?"- Khánh Khang hồ hởi quay hẳn người về phía Tịnh Yên.
Lời đề nghị đó của Khang quả nhiên đã khiến cho Tịnh Yên phải để tâm, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu khẽ ánh lên sự dao động:
"Cánh đồng hoa cải? Thật hay giả vậy?"
" Thật hay giả cứ đi rồi biết!".
Chưa kịp để Tịnh Yên kịp phản ứng, Khánh Khang đã cầm tay cô đứng dậy rồi lôi đi.
Cậu dắt xe chở cô tới một trạm xe buýt ở gần ngoài thành phố. Sau gần ba mươi phút chờ đợi cuối cùng thì chiếc xe buýt cũng cập bến. Khánh Khang lấy tay khẽ đẩy vào lưng Tịnh Yên vẫn còn đang đứng đắn đo lưỡng lự. Tịnh Yên ái ngại nửa muốn nửa không quay lại nhìn Khánh Khang.
"Nhưng..."
Khánh Khang coi như không nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của cô, cậu hối thúc:
"Không lên nhanh là xe đi mấy bây giờ?!"
Rốt cuộc thì Tịnh Yên đành buông xuôi theo lời của Khang và ngoan ngoãn cùng cậu bước vào trong.
Từ thành phố đến vùng ngoại ô có cánh đồng hoa cải dầu mất chừng khoảng một tiếng rưỡi. Mãi đến tận gần năm rưỡi chiều thì hai đứa mới đến tới nơi. Ngay sau khi vừa bước xuống xe,Kháng Khang đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tịnh Yên và lôi cô chạy như bay đến chỗ cánh đồng hoa cải dầu mà cậu đã nói.
Trong phút chốc, hiện ra trước mắt Tịnh Yên là một thảm hoa cải vàng trải dài mênh mông đến tận chân núi. Sắc màu vàng tươi, óng ả của những khóm hoa mới nở làm rực sáng cả một góc trời.Ánh sáng tím hồng ảo diệu của buổi chiều hoàng hôn nơi ngoại ô dịu dàng phủ xuống càng khiếnc ảnh vật nơi đây thêm rực rỡ. Tịnh Yên như chết lặng trước khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt, nét mặt lộ rõ vẻ xúc động khôn cùng. Một làn gió nhẹ mang theo hơi lạnh khẽ thổi qua làm bay bay làn tóc cô, vương vấn trên đôi gò má trắng hồng mãi không rời. Bất giác, khóe miệng nhỏ xinh của Tịnh Yên khẽ hé nở một nụ cười. Khánh Khang vui vẻ quay sang bên Tịnh Yên định nói gì đó thì bỗng chốc cậu khẽ rùng mình, nhịp tim như vừa đập lỡ mất một nhịp. Tịnh Yên, cô ấy vừa mới cười sao? Quen nhau một thời gian như vậy, quả thật đây là lần đầu tiên cậu mới được nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Bình thường, Tịnh Yên nếu không trưng ra bộ mặt thờ ơ lãnh đạm thì cũng là cau có, khó chịu mỗi khi cô gặp cậu. Thật không ngờ, cô gái lúc nào cũng cáu kỉnh và nổi giận với cậu cũng lại có lúc xinh đẹp đến nhường này.
Trong lúc Khánh Khang vẫn còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Tịnh Yên thì cô liền rút trong balo ra một chiếc máy ảnh hiệu Fujifilm, chụp khung cảnh xung quanh vài tấm rồi quay lại rụt rè đưa nó lên trước mặt cậu, cất giọng e dè:
"Cậu... có thể chụp hộ tôi vài tấm được không?"
Khánh Khanh giật mình chột dạ.
Cậu có chút bất ngờ trước lời đề nghị của cô nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Tịnh Yên liền hồ hởi đặt chiếc máy ảnh vào tay cậu.
"E hèm...Tôi nghĩ là cậu bỏ kính ra thì sẽ đẹp hơn đấy." - Khánh Khang hắng hắng giọng.
Khánh Khang khóe miệng khẽ hiện ý cười, đưa ống kính lên tầm mắt, cậu hô:
"1...2...3..."
Tịnh Yên khẽ nghiêng đầu sang một bên ngẫm ngợi rồi cũng đưa tay lên gỡ chiếc kính gọng tròn xuống. Quả nhiên, sau khi tháo chiếc kính này ra, khuôn mặt của Tịnh Yên bỗng trở nên sáng sủa và rạng rỡ hơn rất nhiều.
Tịnh Yên như quên hết mọi rào cản khoảng cách mà cô đã dựng lên với Khang. Cô tự nhiên thả mình vào mĩ cảnh, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười kiều diễm như làm lu mờ hết tất thảy. Trong mắt Khánh Khang, hình ảnh cô gái trong bộ áo trắng đồng phục tinh khôi cùng với nụ cười rạng rỡ đó dường như khiến thời gian như ngưng đọng. Cảnh tượng đó đẹp đẽ đến nỗi mãi đến sau này, sau khi đã trưởng thành rồi, hình người con gái mỏng manh năm ấy, đang thả hồn theo làn gió nơi đồng hoa cải vàng vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí cậu, mãi mãi không quên...
Sau khi giúp Tịnh Yên chụp được kha khá ảnh thì cả Khang và Yên đều cùng đến ngồi nghỉ dưới một gốc cây gần đó. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn quả cầu lửa đỏ hồng đang dần khuất sau dãy núi. Trong khi Tịnh Yên đang chăm chú kiểm tra lại những bức ảnh đã chụp thì Khánh Khang lại lên tiếng mở chuyện:
"Tịnh Yên này, tôi hỏi cậu chuyện này được không?"
Tịnh Yên mắt vẫn không rời màn hình máy ảnh, đáp:
"Gì vậy?"
"Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tại sao bọn con gái đó lại muốn đánh cậu vậy?"- Khánh Khang khẽ chống tay lên cằm nhìn cô.
Tịnh Yên suy nghĩ một hồi rồi cất giọng đều đều,đáp:
"Chẳng qua là do tôi báo cáo việc họ bắt nạt một người khác với thầy giám thị nên bọn họ đánh tôi thôi."
"Vậy...Tại sao cậu lại trồng hoa cải ở trong trường thế?"- Khánh Khang tiếp tục.
Ánh mắt Tịnh Yên khẽ dao động sau câu hỏi của Khang nhưng ngay sau đó, cô đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường có, nhẹ nhàng đáp:
"Tôi thích thì trồng thôi chứ cũng chả có lí do gì đặc biệt cả."
Đôi lông mày anh tuấn của Khánh Khang khẽ nheo lại:
"Có thật là chỉ vì thích thôi không?"
Sau hồi im lặng, cuối cùng Tịnh Yên cũng vất chiếc máy ảnh sang một bên, hai tay bó gối, cất giọng thản nhiên:
"Chắc cậu cũng biết ở trường tôi không có bạn bè hay gì cả.Họ cho rằng tôi lập dị và khó gần. Tốt thôi, tôi cũng chả cần những người như họ ở cạnh để làm gì. Phiền phức lắm! Vậy nên tôi mới trồng cây để giết thời gian..."
Mặc dù giọng điệu và nét mặt của Tịnh Yên hết sức bình thản nhưng Khánh Khang biết, đó chỉ là vỏ bọc của cô ấy mà thôi. Khác với cậu, Tịnh Yên quả thực là một người cô độc. Cô ấy khép kín và không biết cách mở lòng với người khác. Con người cô hài hòa và tĩnh lặng y như cái tên của cô vậy. Chính điều đó đã vô tình tạo nên một vỏ bọc ngăn cách cô ấy với mọi người xung quanh. Cô và cậu mặc dù ở gần nhau thế nhưng cứ ngỡ như là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau vậy. Ý nghĩ đó không hiểu sao lại khiến trong lòng Khánh Khang khẽ nhói lên một cái. Bất ngờ, cậu cất giọng trầm ấm gọi cô:
"Tịnh Yên!"
Tịnh Yên theo phản xạ quay sang phía cậu thì bị một nụ hôn bất chợt từ cậu đặt lên môi làm cho toàn thân đông cứng lại. Trong phút chốc, toàn thân cô cảm giác như bị đóng băng lại, nhịp tim đập rộn ràng như chạy đua còn đôi mắt thì mở to đầy ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khánh Khang sau giây phút bộc phát thì vội thu mình tránh xa ra khỏi Tịnh Yên, hai tai bất giác đã đỏ ửng lên từ lúc nào không hay. Tịnh Yên phải mất một lúc lâu sau đó thì mới định thần lại được. Cả hai im lặng ngồi bên nhau không ai nói với ai câu nào. Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên đầy ngại ngùng. Cuối cùng, để phá tan đi bầu không khí kì quái đó, Khánh Khang vẫn là người đầu tiên phải lên tiếng. Cậu rụt rè:
"Cậu...không tát tôi nữa sao?"
Tịnh Yên ngước đôi mắt to tròn sang nhìn Khánh Khang, nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Cả hai cứ nhìn nhau như thế một lúc, rốt cuộc cũng không nhịn được mà đều phá lên cười. Tịnh Yên đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt, nói:
"Lẽ ra tôi phải tát cậu mới đúng chứ nhỉ? Nhưng vì cậu đã chỉ cho tôi biết cánh đồng hoa cải đẹp như thế này nên tôi tạm tha cho cậu đấy."
Phản ứng khác với dự đoán cảu cô khiến Khánh Khang khẽ bật cười. Đắn đo một lúc, Khánh Khang liền dịu dàng dùng bàn tay to lớn, ấm áp của mình nắm nhẹ lấy tay Yên. Hai má Tịnh Yên khẽ ửng hồng. Cô quay sang nhìn Khánh Khang thì thấy cậu cũng đỏ mặt tía tai, xem ra so với cô cũng chả khá hơn là bao nên liền mỉm cười, vui vẻ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang.
Sau đó, hai người còn trò truyện một lúc nữa rồi mới dắt nhau ra về. Đến khi về đến thành phố thì cũng đã tầm tám giờ tối. Khánh Khang sau khi chở Tịnh Yên đến trước cổng nhà cô thì ngạc nhiên khi thấy mẹ cô đã đứng đợi sẵn ở ngoài cổng, bộ dạng xem chừng nôn nóng lắm. Ngay sau khi cậu vừa dừng xe lại để cho Tịnh Yên xuống thì mẹ cô đã xông tới và giáng xuống mặt cậu một cái tát đau điếng. Tịnh Yên thấy vậy thì hốt hoảng chạy ra can ngăn. Mẹ cô theo lời cô nên cũng không làm khó cho Khang nữa mà ôm vai cô đưa vào trong nhà. Tịnh Yên mặc dù bị mẹ đưa đi nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại Khánh Khang, trong đôi mắt lộ rõ vẻ áy náy.
Vào đến trong nhà, mẹ cô liền dồn dập mắng:
"Con đã đi đâu mà giờ này mới về hả? Con có biết là bố mẹ lo lắng thế nào không? Con không nhớ là bác sĩ dặn con hạn chế đi lại và phải uống thuốc đúng giờ sao?"
Tịnh Yên biết mình đã sai nên đành lặng lẽ cúi đầu:
"Con sai rồi. Con xin lỗi!"
Mẹ Yên thấy bộ dạng biết lỗi đó của cô thì cơn giận cũng nguôi đi được phần nào. Bà thở dài:
"Thôi được rồi. Con mau vào tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm đi! Lần sau đừng có làm cho bố mẹ lo lắng nữa!"
Tịnh Yên khẽ gật đầu rồi xách cặp đi lên trên phòng. Ngay khi vừa vào đến nơi, cô đã chạy lại phía cửa sổ, vén rèm lên và nhìn ra ngoài. Quả đúng như cô nghĩ, Khánh Khang đã không còn đứng ở dưới đó nữa. Tịnh Yên bỗng cảm thấy trong lòng trĩu nặng, tâm trạng càng lúc càng trở nên phức tạp hơn mà ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao nữa...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top