Chương 1
"Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em! Nếu em còn gây chuyện đánh nhau nữa thì nhà trường sẽ buộc phải cho em thôi học đấy! Còn bây giờ thì cầm tờ giấy này về và gọi phụ huynh mai lên gặp tôi!"- vị thầy giáo đưa tờ giấy mời có dấu đỏ của thầy Hiệu Trưởng ra trước mặt Kháng Khang, đôi lông mày vẫn không khỏi cau lại nhìn cậu đầy nghiêm khắc. Khánh Khang khẽ nhún vai một cái rồi hờ hững cầm lấy tờ giấy, chào nhẹ vị thầy giáo rồi chán nản bước ra khỏi phòng. Ngay khi vừa bước chân ra đến ngoài, đám bạn đứng sẵn ngoài cửa nãy giờ đã nhao nhao lên hỏi:
"Sao? Sao? Ông thầy nói gì mà lâu thế?"
Khánh Khang chìa tờ giấy mời lên trước mặt lũ bạn, đáp:
"10 giờ ngày mai, gọi phụ huynh lên phòng chờ nói chuyện."
Dứt lời cả đám cùng đồng thanh "èo" lên một tiếng. Một đứa trong số đó bĩu môi nói:
"Thế mà tao tưởng mày bị đuổi học luôn rồi ấy."
"Cũng suýt."- Khánh Khang cười đáp trả. Xong, cậu liền đút tay vào túi quần rồi thong thả bước đi, đám bạn thấy thế cũng nhanh chân chạy theo sau. Trên đường, Khánh Khang cùng đám bạn vẫn vui vẻ tám dóc chuyện trên trời dưới bể, cậu hầu như không hề bận tâm tới việc mình vừa bị thầy giáo kỉ luật xong. Đột nhiên, thằng Duy "béo" bất ngờ túm lấy cánh tay Khang rồi hú hét ầm lên khiến cả đám được phen giật bắn mình. Khánh Khang giật mạnh tay ra khỏi thằng bạn, cau mày hỏi:
"Thằng quỷ này, mày hét lên cái gì đấy?"
Duy "béo" mắt vẫn vừa nhìn ra chỗ khác, hai tay vẫn không thôi đập vào người cậu, nói bằng giọng vô cùng phấn khích:
"Bọn mày nhìn đi!!!! Ở đằng kia có đám con gái đang đánh nhau kìa!!!"
Cả đám không khỏi sửng sốt khi nghe Duy "béo" nói nên ngay lập tức liền quay ra nhìn theo hướng tay mà cậu ta đang chỉ và Khánh Khang cũng không ngoại lệ.
Ở phía đằng xa, một nhóm con gái tầm ba bốn người gì đấy đang túm tụm lại xung quanh một đứa con gái khác. Vì khoảng cách ở xa cộng với việc bị che khuất tầm nhìn nên Khánh Khang cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái đang bị bắt nạt đó. Chỉ biết là cô gái này mang chiếc balo màu xanh lá cây, đeo chiếc kính cận gọng tròn và đang bị một nữ sinh khác túm lấy cổ áo đe dọa điều gì đó. Xem chừng như cô ta sắp bị đánh hội đồng rồi đây. Nghĩ vậy, Khánh Khang liền định bước tới gần xem sự tình như thế nào thì bất ngờ một đứa trong nhóm bỗng lên tiếng.
"Ê ê hình như tao biết con nhỏ này à nha, cái nhỏ đeo cặp xanh mà đang bị bắt nạt ấy. Nhìn quen lắm."
Khánh Khang theo phản ứng quay sang nhìn thằng bạn, buột miệng hỏi:
"Mày biết nhỏ đó hả?"
"Hừm...có lẽ vậy, nhìn nhỏ đó quen lắm. A! Đúng rồi, nhỏ đó là Tịnh Yên lớp A chứ ai. Học ngay cạnh lớp tao luôn, thảo nào nhìn quen thế."- thằng bạn khoái chí đập hai tay vào nhau sau khi nhớ ra tên của cô gái.
Tiếp lời, một người trong nhóm cũng góp giọng:
"À ra là Tịnh Yên, cái con nhỏ mọt sách đội tuyển Toán hôm nọ mới được vinh danh trước trường vì đạt giải nhì toán cấp thành phố ấy hả?"
"Đúng đúng chính nó!"- cậu bạn vừa nãy vội xác nhận thông tin.
"Mọt sách như nhỏ đó thì không biết làm sao mà lại bị 'chơi hội đồng' thế kia ta?"
"Chắc bị bọn kia thấy ngứa mắt chứ sao? Bọn mày không biết là bọn con gái chỉ cần thấy đứa nào 'vênh' thôi là chúng nó xử hết à? Con gái bây giờ kinh lắm. Chúng nó không chỉ đánh thôi đâu mà còn lột áo, lột quần, quay video up lên mạng nữa cơ mới kinh."- Duy"béo" lúc nãy im lặng thì giờ cũng nói thêm vào như hiểu chuyện lắm.
Cả bọn nghe Duy nói vậy thì đứa nào cũng không khỏi nhăn mày nhăn mặt, có đứa khẽ lắc lắc đầu ra vẻ già đời:
"Chậc chậc...con gái con đứa mà không khác gì đầu gấu. Ghê thật!"
Khánh Khang nãy giờ đứng nghe tụi bạn bàn tán thì cũng hiểu hiểu ra được chút chút. Nhưng tính cậu trước giờ luôn không để yên những chuyện ngứa tai gai mắt nên Khang liền hùng hổ bước tới định can thiệp nhưng đã bị Duy "béo" nhanh tay giữ lại, giọng cậu ta có chút hốt hoảng:
"Ê ê mày định làm gì đấy?"
"Còn làm gì nữa? Tất nhiên là ra ngăn không cho chúng nó lột đồ con nhỏ kia rồi."- Khánh Khang trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ, nói đoạn, cậu lại định xông ra nhưng vẫn bị Duy "béo" giữ chặt lại. Cậu ta thảng thốt:
"Mày điên à? Mày có biết con nhỏ cầm đầu kia là ai không mà định dây vào nó?"
"Ai?"- Khang hếch cằm hỏi.
"Nó là con gái ông Tư- chuyên cho vay nặng lãi đấy. Nhà nó đúng chất giang hồ đó nên mày đừng có dại mà dây vào!"- Duy "béo" vội vã giải thích, hy vọng câu nói của cậu sẽ khiến thằng bạn có thể suy nghĩ lại để không chuốc rắc rối vào người.
"À.."- Khánh Khang khẽ gật gù ra vẻ đã hiểu. Thấy vậy nên Duy "béo" nghĩ là mình đã thuyết phục được bạn nên bèn buông lỏng tay ra, trước khi rời tay ra khỏi người Khang, cậu ta vẫn không thôi bồi thêm một câu nữa:
"Đấy, thế nên là cứ kệ tụi nó thôi. Chuyện tụi con gái thì để cho chúng nó tự giải quyết."
Khánh Khang lại một lần nữa gật gù trước câu nói của thằng bạn. Điều đó lại càng làm Duy "béo" thêm tin tưởng rằng Khang sẽ từ bỏ ý định lo chuyện bao đồng ấy đi nhưng nào ngờ, bất thình lình, Kháng Khang liền vùng mình ra khỏi cậu rồi chạy tiến lại gần phía đám con gái, vừa chạy vẫn vừa không quên để lại một câu:
"Dù có là con gái Chủ tịch nước đi nữa thì tao cũng méo quan tâm nhé!"
Cả đám không thôi hốt hoảng sau khi thấy Khánh Khang chạy đi. Nhưng chỉ sau vài giây sau đó, cả bọn không ai bảo ai cũng liền hùa nhau chạy theo thằng bạn. Duy "béo" thấy cả bọn đã đi hết nên cũng đành bất đắc dĩ lạch bạch chạy theo sau, vừa chạy vẫn vừa không thôi lẩm bẩm ca thán.
Lại kể về phía nhóm nữ sinh, cô gái mà được cho là con ông Tư- Thùy Linh vẫn chưa chịu buông cổ áo Tịnh Yên ra, thái độ cô ta càng lúc càng trở nên dữ tợn, cô ta quát:
"Tao hỏi mày lại một lần nữa. Bây giờ, mày có chịu quỳ xuống xin lỗi tao hay không?"
Tịnh Yên điềm tĩnh đưa ngón trỏ lên nâng gọng kính, khuôn mặt vẫn hết sức bình thản, không hề có lấy một biểu hiện nào cho thấy là cô đang sợ hãi hay gì cả. Cô cất giọng thản nhiên:
" Cậu là Phật Tổ hay sao mà tôi phải quỳ trước cậu?"
Thùy Linh nghe vậy thì lại càng thêm tức tối,một tay hung tợn tát mạnh vào mặt Tịnh Yên khiến chiếc kính đen gọng tròn bị văng ra xa rồi rơi xuống đất, tay còn lại hùng hổ đẩy ngã Yên, còn miệng thì vẫn không thôi chửi thề:
"Con này láo nhỉ?!? Để tao xem mày còn giữ cái thái độ đó được bao lâu. Chúng mày, đánh nó cho tao!"
Dứt lời, cả đám con gái liền cùng lúc xông vào, đứa thì túm áo, đứa thì giật tóc, đứa thì dùng chân đá mạnh vào người Yên. Tịnh Yên mặc dù rất muốn phản kháng nhưng vì một mình sức yếu không thể chống lại hai ba đứa đang cùng lúc xâu xé cô nên đành cắn môi nằm yên dưới đất chịu trận.
Trong lúc Thùy Linh vừa xốc cổ áo cô lên và định tát vào mặt Tịnh Yên cái nữa thì đột nhiên đâu đó vang lên tiếng huýt sáo rồi ngay sau đó là giọng trầm ấm của một người con trai:
"Ấy ấy ấy, con gái con đứa, có gì xích mích thì từ từ nói. Sao lại động chân động tay thế kia?"
Sự xuất hiện đột ngột của Khánh Khang khiến Thùy Linh nhất thời phải dừng tay, cô ta buông bàn tay đang giữ lấy cổ áo của Tịnh Yên ra,ánh mắt nhìn Khánh Khang với đầy sự hằn học:
"Mày là ai? Chuyện này thì liên quan gì đến mày? Khôn hồn thì mau xéo đi!"
Khánh Khang vẫn dửng dưng coi như không nghe thấy gì, cậu làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai rồi tiến lại gần Linh, vừa đi vừa nói:
"Là con gái mà hung dữ quá mai sau cẩn thận ế chồng đấy!" Nói rồi cậu liền cúi người xuống lại gần cô, ánh mắt lướt qua Thùy Linh một lượt rồi miệng khẽ chẹp chẹp,ra vẻ tiếc nuối:
"Nhìn thì cũng xinh đấy, mỗi tội hèn quá! Có ngon sao không thử solo 1- 1 với cô ta đi xem nào?"
Tịnh Yên nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn Khánh Khang, trong lòng không khỏi tự nhủ:
"Rốt cuộc là tên này đến giúp mình hay là đến thêm dầu vào lửa vậy?"
"Hả?"- Thùy Linh thốt lên một cách đầy khó hiểu trước câu nói của Khang.
Không quan tâm đến biểu hiện trên mặt của Linh,Khánh Khang tiếp tục cất giọng đều đều:
"Nếu không dám thì cũng đừng bày trò hèn hạ, ủy đông hiếp yếu như thế này chứ?! Dù gì thì cũng là bạn học mà, các cậu phải yêu thương lẫn nhau chứ?!"- dứt lời Khánh Khang liền nở nụ cười làm lộ ra chiếc ranh khểnh, vẻ mặt không giấu khỏi sự châm biếm. Thùy Linh nghe xong không khỏi tức giận, cô hùng hổ đưa tay lên định đánh Khang thì đã bị cậu nhanh tay giữ lại. Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay cô rồi từ từ siết chặt lại làm Linh bỗng cảm thấy đau đớn. Thùy Linh nhăn nhó:
"Thả tao ra!!! Mày làm cái gì thế hả thằng kia? Có bỏ tay tao ra không thì bảo hả?"
Dường như Thùy Linh càng cố vùng vẫy thì bàn tay của Khánh Khang lại như càng siết chặt hơn. Mãi cho đến khi nhóm bạn của Khánh Khang chạy đến, theo sau đó là sự can ngăn của hai cô bạn còn lại của Thùy Linh thì Khang mới chịu buông tay cô ra. Ấy vậy mà Thùy Linh vẫn không thấy sợ, trong lúc cô ta vẫn còn hung dữ định lao vào thì một người trong nhóm bạn của cô ta đã kịp thời ngăn lại:
"Thôi bỏ đi, bây giờ đánh nhau ở đây cũng chả hay ho gì. Cậu nhìn kìa, người dân người ta đang dần hướng sự chú ý đến đây rồi. Thôi, coi như hôm nay tụi mình xui, để hôm khác dạy bảo nó cũng được."
Thùy Linh nghe lời cô bạn liền quay ra nhìn xung quanh thì đúng thật là có một số người dân sống quanh đây đang nhìn về phía cô bàn tán gì đó. Mặc dù không cam lòng nhưng cuối cùng Thùy Linh cũng đành hậm hực cùng lũ bạn lên xe đi về. Sau khi nhóm con gái đã rời khỏi đó thì Khánh Khang mới chuyển ánh mắt xuống nhìn Tịnh Yên đang lồm cồm nhặt chiếc kính đã bị vỡ mất một bên sau vụ va chạm vừa rồi lên và đứng dậy. Tịnh Yên hai tay nhẹ nhàng phủi lớp bụi bẩn còn dính trên quần áo, khuôn mặt vẫn hết sức bình thản cùng với mái tóc đuôi ngựa bị làm rối tung lên chưa kịp chỉnh đốn, cô từ từ tiến tới chỗ chiếc xe đạp bị đẩy ngã, dựng nó lên, toan dắt đi thì đã bị Khánh Khang lên tiếng khiến cô phải khựng chân lại:
"Oy!"
Khánh Khang tiếp:
"Tôi đã giúp cậu mà cậu không cảm ơn tôi được một tiếng sao?"
Tịnh Yên khẽ quay đầu lại nhìn Khang, suy nghĩ gì đó một lúc rồi lại quay đi, coi như không nghe thấy gì.
Hành động của Yên làm Khang có chút khó chịu, cậu gọi với theo bóng cô:
"Này, cậu bị điếc hay sao hả? Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?"
Mặc cho Khánh Khang gọi với lại ở đằng sau, Tịnh Yên vẫn mặc nhiên coi như không biết gì, cô leo lên yên chiếc xe đạp màu trắng rồi cứ thế đạp xe đi thẳng, chả chút mảy may để ý đến Khánh Khang vẫn ở đằng sau đang ra sức gọi lớn.
Sau khi bóng Tịnh Yên cùng chiếc xe đã khuất khá xa rồi thì Khánh Khang mới đành nhún vai, miệng lẩm bẩm:
"Đúng là đồ kì quái! Cô như thế ăn đòn là đáng."
Lại kể đến Tịnh Yên, sau khi đạp xe được một đoạn khá xa thì cơn đau đầu bắt đầu ập đến khiến mắt cô tối sầm lại. Tịnh Yên vội vã dừng xe , thay vì ngồi đạp cô đành xuống dắt xe đi bộ, đầu khẽ lắc nhẹ để chống chịu với cơn choáng đang bủa vây tới mọi ngóc ngách thần kinh trong não. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được nó, Tịnh Yên dần mất dần nhận thức, hai tay cô khẽ buông lỏng để chiếc xe đổ hẳn sang một bên rồi ngay sau đó cả cơ thể cô cũng theo đó mà ngã vật xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
...
Khánh Khang nhăn nhó vò đầu bứt tai, cậu đứng lưỡng lự mãi trước cổng lớp học thêm môn toán mà mẹ cậu vừa mới đăng kí. Mẹ Khang đá nhẹ vào chân cậu, hối thúc:
"Mau vào đi! Đứng đó làm gì nữa?"
Khánh Khang thở hắt một cách đầy não nề:
"Được rồi. Con biết rồi."
"Liệu mà chăm chỉ học hành đi! Hết giờ mẹ sẽ đến đón. Hôm nọ đến gặp thầy giáo, thầy ấy đã nói hết với mẹ rồi, mày cứ liệu hồn đấy! Lo học hành cho tử tế đi nghe chưa?!"- mẹ cậu dọa nạt.
"Ông thầy nhiều chuyện..."- Khánh Khang khẽ lẩm bẩm-"Cũng tại ông ấy mà giờ đi học cũng không được tự mình đi xe, lại còn bị ép đến đây học thêm nữa. Đúng điên mà."
"Còn không mau vào?"- mẹ Khang quát.
Khánh Khang lắc lắc đầu chán nản, cuối cùng thì cậu cũng phải xách balo và lững thững đi vào bên trong.
Ngay sau khi cậu vừa yên vị tại một vị trí cuối lớp thì buổi học cũng bắt đầu. Mặc dù mới mười phút trôi qua thôi mà Khánh Khang cảm thấy cứ như là đã mười năm vậy. Cậu uể oải nằm dài xuống bàn, cố gắng nhắm mắt tìm giấc ngủ, nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì một giọng nói phát ra từ phía cửa lớp lại khiến cậu tỉnh giấc.
"Xin lỗi thầy, em đến muộn ạ!"
Khánh Khang lười biếng ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc là đứa nào mà lại vô duyên phá vỡ giấc ngủ của cậu như thế thì ngờ ngợ khi thấy đứa con gái đang đứng trước cửa lớp trông rất quen. Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng với chiếc ruy băng màu xanh nhạt thắt thành hình chiếc nơ làm điểm nhấn,mắt đeo kính gọng tròn, sau lưng là chiếc balo màu xanh lá cây rất nổi bật, trên trán có dán miếng băng gạc màu trắng rất to, sao nhìn cô gái này lại quen thế nhỉ? Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải? Suy nghĩ một lúc thì Khánh Khang khẽ giật mình thốt lên:
"Là cậu ta?!"
Hóa ra, người con gái đó không ai khác mà chính là Tịnh Yên- cô nàng kì quặc mà cậu mới tình cờ gặp mấy hôm trước.
Vị thầy giáo sau khi nghe Tịnh Yên nói vậy thì cũng gật đầu:
"Ừ, không sao đâu. Em mau tìm chỗ ngồi đi."
Tịnh Yên "dạ" một tiếng đáp trả rồi nhanh nhẹn đưa mắt nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi. Ánh mắt cô khẽ lướt qua Khánh Khang và dừng lại nhìn cậu vài giây rồi lại nhìn đi chỗ khác, vì đến muộn nên những chỗ bàn trên đã đủ người hết rồi, chỉ còn duy nhất chỗ phía trên Khánh Khang là còn trống thôi. Sợ ảnh hưởng đến mọi người nên dù không muốn nhưng Tịnh Yên cũng đành phải xách cặp đến và ngồi xuống trước mặt cậu, khuôn mặt cố tỏ ra vẻ tự nhiên như không có gì.
Khánh Khang nãy giờ mắt vẫn không thôi nhìn theo mọi cử chỉ hành động của Tịnh Yên. Nét mặt dửng dưng của cô vô tình đã làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Cậu thực sự cảm thấy nét mặt đó của cô rất khó ưa, cậu thầm nghĩ:
"Chả nhẽ ngoài vẻ mặt như tượng Phật đó ra thì cậu ta không còn biểu hiện gì khác nữa sao?"
Nghĩ vậy, Khánh Khang liền lấy chiếc bút bi đang cầm trên tay lên khẽ chọc nhẹ vào lưng Tịnh Yên. Tịnh Yên mặc dù biết Khánh Khang đang bày trò trêu chọc mình nhưng cô vẫn điềm nhiên như không, cố gắng tập trung vào bài giảng của thầy giáo. Thấy Tịnh Yên không hề có phản ứng gì, Khánh Khang lại càng thêm tức tối, cậu tiếp tục lấy bút chọc vào lưng cô tiếp. Chọc một lần nữa vẫn không thấy cô phản ứng gì, đến lần thứ ba cũng y nguyên, tức chí, Khang liền chọc cùng lúc vào lưng cô mấy phát liền, cuối cùng thì cũng khiến cô phát điên lên mà quay phắt lại nhìn cậu, lớn tiếng quát:
"Cậu bị điên à? Có dừng ngay cái trò ấu trĩ ấy đi ngay không thì bảo hả?"
Cả lớp đều bị câu nói đó của Yên làm cho giật mình một phen. Tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn hai người như hai sinh vật lạ, đâu đó còn vang lên tiếng cười khúc khích chế giễu nữa.
Phản ứng bất ngờ của Yên đúng là có nằm ngoài dự đoán của Khang, cậu cứ tưởng là cô ấy vẫn sẽ im lặng mà phớt lờ cậu chứ.
Vị thầy giáo sau khi định thần lại thì cất tiếng hỏi:
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Tịnh Yên cúi gằm mặt xuống và thở hắt, hai tai của cô vì tức giận mà đã đỏ ửng lên từ lúc nào không biết:
"Em xin lỗi..."
Vị thầy giáo khẽ hắng hắng giọng:
"E hèm... đang trong lớp nên các em chú ý tập trung cho tôi! Chúng ta tiếp tục nào! Với phương trình lượng giác này thì chúng ta sẽ phải giải như sau..."
Cả lớp sau hồi xì xào bàn tán thì cũng thôi không để ý gì đến hai người nữa. Sau vụ đó, Khánh Khang cũng thôi không dám chọc ghẹo thêm gì Tịnh Yên.
Sau hơn hai tiếng thì cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Tịnh Yên vội vã thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi , cứ như thể cô sợ nếu chỉ nán lại thêm một giây một phút nữa thôi là sẽ có rắc rối ập đến với cô vậy. Khánh Khang thấy bóng Tịnh Yên vừa rời khỏi lớp thì cũng liền vội vã đuổi theo, vừa đi cậu vừa gọi:
"Này, cậu kia!"
Tịnh Yên vẫn coi như không nghe thấy gì, đôi chân cố gắng bước đi nhanh hơn để Khánh Khang khỏi bắt kịp. Bất ngờ, Khánh Khanh liền gọi thẳng tên cô:
"Tịnh Yên!!!"
Quả nhiên câu nói này đã khiến cho Yên phải dừng lại, cô quay lại nhìn Khánh Khang với ánh mắt đầy sửng sốt:
"Làm sao mà cậu lại biết tên tôi?"
Khánh Khang nhân lúc Tịnh Yên đang đơ một khúc thì liền chạy lại gần cô, khẽ cười nhạt:
"Cuối cùng thì cũng chịu đứng lại rồi hả?"
"Cậu muốn gì?"- đôi lông mày thanh tú của Yên khẽ nheo lại, ánh mắt cô nhìn Khang đầy sự cảnh giác.
Khánh khang đưa hai tay lên khoanh trước ngực, thong thả đáp:
"Muốn gì à? Lần trước tôi đã giúp cậu. Cậu còn nhớ không?"
Tịnh Yên im lặng không trả lời nên Khánh Khang lại tiếp:
"Thế nên là, cậu không nghĩ cậu nên cảm ơn tôi sao?"
Để tránh phiền phức, Tịnh Yên đành cứng nhắc nói:
"Cảm ơn. Vậy được chưa?"
Dứt lời, cô toan quay lưng rời đi thì đã bị Khánh Khang chạy ra trước chặn lại:
"Ế ế ế...sao nghe chả có tí thành ý nào cả thế? Nói lại đi! À mà không không.."- chưa để Tịnh Yên kịp đáp lời, Khánh Khang đã tiếp-" Nói suông thôi thì cũng không đủ thành ý được. Thế nên là, cậu cảm ơn tôi bằng hành động đi!"
Tịnh Yên càng lúc càng không thể hiểu được con người này, cô theo phản ứng khẽ lùi lại một bước về phía sau, ánh mắt nhìn Khang vẫn không thôi dè chừng:
"Hành động gì?"
"Hừm...Hay là cậu giúp tôi học toán đi!"- Khánh Khang nhất thời không nghĩ ra được việc nào hay ho hơn nên đành thuận miệng nói bừa.
Tịnh Yên không khỏi ngạc nhiên, cô kinh ngạc hỏi lại:
"Giúp cậu học toán?"
"Ừ. Giúp tôi học toán. Chỉ cần bài kiểm tra sắp tới này cậu giúp tôi được 7 điểm thôi là coi như cậu đã trả ơn tôi rồi. Cậu là học sinh giỏi toán cơ mà. Chả nhẽ có tí việc này mà cậu lại không làm được?"-Khánh Khang nói với cô bằng giọng điệu đầy khiêu khích.
Tịnh Yên khẽ chỉnh lại gọng kính, cô nhìn thẳng vào mắt Khang và thong thả nhả từng chữ:
"Không phải là tôi không làm được mà là tôi không thích."- ba chữ cuối "tôi không thích" đó là Tịnh Yên cố tình nhấn mạnh để cho Khánh Khang từ bỏ cái ý định điên rồ của cậu ta đi. Dứt lời cô liền đẩy Khang sang một bên rồi cứ thế một mạch bỏ đi thẳng. Khánh Khang đang định chạy theo nhưng đã bị tiếng gọi của mẹ cậu làm cho phải dừng lại. Mặc dù bóng Tịnh Yên đã khuất xa nhưng Khánh Khang vẫn không thôi nhìn theo bằng ánh mắt có chút nuối tiếc. Sau một hồi đứng yên bất động thì cậu cũng đành nhún vai một cái rồi xách cặp chạy về phía mà mẹ đang đứng chờ...
...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top