Chương 57.2
Cô vừa định mở lời thú nhận thì một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía sau:
"Không cần đâu ạ, để cháu đưa bạn ấy đi."
Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy thân hình mình được nhấc bổng lên. Cậu bạn ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô bằng đôi tay kiên định.
Hương thơm dịu mát từ người Viên Duy thoảng qua, len lỏi trong hơi thở khiến cô khẽ ngẩn người. Khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, tim cô bỗng chốc loạn nhịp.
Tuy cánh tay cậu chưa cứng cáp như về sau, nhưng lại vững vàng đến lạ kỳ, ôm cô qua những bậc thang, xuyên qua đám đông trên xe.
Viên Duy mím chặt môi, bước chân nhanh như gió. Cổ áo sơ mi của cậu khẽ lật, để lộ phần da trắng ngần, giống như một lát bánh kem mềm mịn khiến Tô Hữu Điềm không kìm được mà khô miệng khát nước.
Chưa bao giờ cô nghĩ Viên Duy khi còn là thiếu niên lại có sức hút mãnh liệt đến vậy. Dù hiện tại cậu chưa trưởng thành, vẫn mang vẻ non nớt, nhưng ánh mắt, dáng hình ấy vẫn khiến cô rung động.
Có lẽ là cảm tình, cũng có thể là một loại cảm giác khó gọi tên, như thể, chỉ cần là Viên Duy, dù là ở độ tuổi nào, cô cũng không thể nào rời mắt.
Cậu đưa cô vào một con ngõ nhỏ vắng người, rồi thả cô xuống đất. Không kịp chuẩn bị, cô suýt ngã nhào.
"A!" – cô kêu khẽ, theo bản năng níu lấy bờ vai cậu.
Nhưng Viên Duy như phủi đi bụi bặm, hất tay cô ra một cách lạnh lùng.
"Giả vờ đến đây thôi. Cậu có thể đi được rồi."
Tô Hữu Điềm lảo đảo một bước, còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe cậu nói tiếp:
"Đừng đi theo tôi."
Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi.
Tô Hữu Điềm nhìn theo dáng lưng kiên quyết ấy, cuống quýt chạy theo vài bước.
Viên Duy dừng lại, ánh mắt im lặng xoáy vào cô. Tuy vẫn còn là học sinh, nhưng ở cậu đã thấp thoáng bóng dáng của người đàn ông trầm tĩnh và lý trí trong tương lai.
Cái nhìn ấy khiến cô có cảm giác như đang đối diện với Viên Duy đã trưởng thành. Tay cô vô thức siết chặt vạt áo, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
"Tớ không cố tình đi theo cậu đâu, chỉ là... tiện đường thôi mà."
Dưới nắng chiều, ánh mắt cậu vẫn ấm áp như ánh mặt trời, nhưng câu nói tiếp theo lại lạnh lẽo đến buốt lòng:
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tránh xa tôi ra."
Nói rồi, cậu bước lên một chiếc xe buýt.
Tô Hữu Điềm sững người. Cô lao đến, nhưng chiếc xe đã lăn bánh rời đi, để lại sau lưng một làn khói xám xịt.
"Viên Duy! Cậu không cần mẹ con tớ nữa à? Đồ tồi!" – cô tức giận hét lên.
Khói xe xộc vào mặt khiến cô ho sặc sụa, mắt cay xè.
Mặt trời dần khuất sau rặng nhà cao tầng, kéo theo ánh sáng cũng nhạt dần. Xung quanh là học sinh nô nức tan trường, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp phố. Nhưng giữa đám đông ấy, cô chỉ thấy mình thật cô đơn.
Cũng phải thôi. Ở nơi xa lạ này, người duy nhất cô quen là Viên Duy.
Giờ đây, cô chẳng có điện thoại, không biết địa chỉ nhà, cặp sách lại để quên ở lớp. So với lần đầu bị đưa tới công trường, tình cảnh lần này còn bi đát hơn.
Tô Hữu Điềm nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn le lói nơi cuối con đường. Ánh nắng nhuộm vàng trời đất, lẽ ra phải dịu dàng, ấm áp, vậy mà sao cô lại thấy chói mắt đến thế.
Cô cúi đầu, bước đi chầm chậm. Trên con đường rải sỏi khô ráo, không hiểu vì sao lại vang lên những giọt nước nặng nề, rơi từng nhịp buốt giá.
Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, cô mới lê được thân mình về đến cổng trường.
Cánh cổng sắt khép chặt, lạnh lùng. Tô Hữu Điềm tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất.
"Tôi gây tội tình gì mà bị ném vào đây hả? Cái hệ thống chết tiệt, quăng người ta xuống rồi cũng không cho bản đồ là sao?"
Cô vừa lẩm bẩm, vừa cảm thấy ấm ức đến chảy nước mắt. Ở đây không có Viên Duy trưởng thành để yêu chiều cô, còn Viên Duy hiện tại lại lạnh lùng như người xa lạ. Một người để tựa vào cũng không có.
Nước mắt nhỏ xuống mặt đất, lan ra thành một vòng tròn mờ mịt. Cô nghĩ đến Viên Duy trong tương lai, đến con đường mù mịt phía trước, lòng đau đến nghẹn ngào.
Dù cô có khóc bao nhiêu, cũng chẳng còn ai đưa tay ra lau nước mắt cho cô nữa.
Người qua lại dừng chân nhìn cô nhưng không ai bước tới hỏi han.
Khóc đến mỏi mệt, Tô Hữu Điềm ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
Cô trách bản thân đã sống quá buông thả, gặp chút khó khăn là chỉ biết rơi nước mắt.
Ở thế giới này, người duy nhất cô có thể trông cậy vào... chính là bản thân mình.
Cô lau mặt, nhìn bức tường trường học, hít sâu, xoa tay vào nhau. Một, hai, ba...
Tô Hữu Điềm chưa từng nghĩ mình lại có năng khiếu leo tường. Vật vã hơn mười phút, cuối cùng cũng mặt mũi lem luốc chui được vào trong.
Lần theo trí nhớ, cô men theo hành lang về phía lớp học. Cô nhớ khi ra khỏi lớp là sẽ thấy một lối rẽ nhỏ...
Cửa sổ không khóa. Cô lẻn vào, tìm thấy chiếc điện thoại của mình.
Có thể thấy hoàn cảnh gia đình của Thịnh Hạ khá giả. Cấp ba là thời điểm điện thoại thông minh còn ít người dùng, vậy mà cô đã có một chiếc.
Mở khóa màn hình, một tin nhắn hiện ra:
"Thịnh Hạ! Hôm nay mày đỉnh thật. Tao đã nói rồi mà, mày kiểu gì cũng quất được Viên Duy, bọn kia còn không tin. Sao rồi, nó phải lòng mày thật rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top