Chương 57.1

Tiết trời xuân mát dịu, làm xua đi phần nào cái oi nồng trong khoang xe.

Thế nhưng, cơn gió nhẹ lành lạnh đang len lỏi qua khe cửa lại mang theo cái rét buốt của gió mùa Đông Bắc, khiến không khí trong xe như se  lại.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Viên Duy, kể cả bác tài cũng sững sờ, khiến cả xe khẽ chao nghiêng.

Từ phía sau, mấy học sinh nhỏ giọng xì xào:

“Trời ơi! Tao không nghe nhầm đấy chứ… Đó chẳng phải đồng phục trường mình sao?”

“Có… có bầu à? Gan hai người này cũng to quá rồi...”

“Mày không thấy họ quen quen sao?”

“Mày nhìn ai mà chẳng thấy quen! Nói chung là hai người này chắc chắn gây chuyện lớn rồi.”

Viên Duy cầm quyển sách trên tay, lông mày hơi chau lại.

Tô Hữu Điềm chớp chớp mắt ra hiệu, mong anh phối hợp diễn cùng.

Nhưng Viên Duy làm ngơ, chỉ lặng lẽ khôi phục vẻ mặt lạnh tanh.

Tô Hữu Điềm sốt ruột. Người này... rốt cuộc có hiểu cô đang ra ám hiệu không vậy?

Ông lão ngồi đằng trước nãy giờ vẫn vênh mặt nhìn Tô Hữu Điềm, nhưng khi thấy cô rấm rứt khóc, đau đến tê tái ruột gan, thì bắt đầu thấy chột dạ. Cứ ngồi không yên như thể có gai dưới ghế.

Một bà cụ bực bội mắng: “Ông già rồi mà cứ chấp nhặt với tụi nhỏ làm chi. Cứ lôi đạo lý ra nói cho sướng mồm!”

Mặt ông lão tái mét. Ông nhấc người khỏi ghế, ánh mắt vẩn đục láo liên đảo qua đảo lại:

“Đạo lý gì? Nhỡ đâu nó giả vờ thì sao? Bầu bí gì mà bầu bí!”

Nghe vậy, Tô Hữu Điềm liền ôm bụng, một tay vỗ sàn xe, nghẹn ngào khóc lớn:

“Con ơi! Mẹ xin lỗi con… Là mẹ còn quá trẻ, dại dột yêu sai người, không ngờ chỉ một lần lại có con... Mẹ chưa kịp cho con nhìn thấy ánh sáng thế gian đã khiến con phải… Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm…”

Viên Duy hít một hơi thật sâu, định bước đi nhưng phát hiện chân bị cô túm chặt cứng như thể sợ mất vai diễn.

Tô Hữu Điềm khóc đến đẫm lệ, giọng nghẹn ngào bi thương. Những người từng nghi ngờ cô giờ đều cúi đầu ái ngại. Một cô gái còn trẻ, chẳng ai lại lấy danh dự của mình ra để đùa cợt như thế...

“Có nghiêm trọng không? Có cần đến bệnh viện không?”

“Ông kia! Ông không đúng rồi đấy! Có mỗi cái ghế mà nỡ ép người ta đến nông nỗi này. Nhỡ đâu là một xác hai mạng thì sao mà đền nổi?”

“Cậu kia, là người yêu bạn này hả? Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, mau đưa đi viện đi!”

“Tài xế! Làm ơn dừng xe, có người cần cấp cứu!”

Xe dừng lại, cửa bật mở.

Ông già bị cả xe chỉ trích, mặt mày tái nhợt, bám chặt tay vịn mà đứng dậy, run lẩy bẩy. Nhưng vừa nhổm lên đã thấy mất mặt, đành ngồi nhấp nhổm trên ghế, miệng vẫn lắp bắp:

“Nhìn tôi làm gì! Có phải lỗi tại tôi đâu! Tôi thấy rõ là nó tự té!”

Vừa dứt lời, hàng loạt ánh mắt sắc như dao liếc qua:

“Biến đi, cái đồ già đáng ghét!”

“Lớn từng tuổi đầu mà hành xử
chẳng bằng con chó!”

Ông già giơ tay định cãi, nhưng tức đến nghẹn lời, run rẩy bước xuống xe.

Tô Hữu Điềm vẫn nghẹn ngào, ôm bụng, ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm:

“Con ơi, duyên mẹ con mình chỉ đến đây thôi... Nếu con đã xuống cõi âm thì hãy đòi lại công bằng, có oán báo oán, có hận trả hận…”

Ông lão nghe đến đây thì dựng tóc gáy, mặt trắng bệch, lảo đảo bước nhanh xuống xe.

Bà cụ liếc nhìn theo ông già đầy khinh miệt, rồi quay sang thấy Viên Duy vẫn dửng dưng đọc sách thì nổi giận, đưa tay đẩy anh một cái:

“Cậu bị điếc à? Bạn gái đau đến thế mà còn đứng đực ra đó làm gì?”

Viên Duy vẫn đứng im, tay nắm chặt lan can, tay kia giữ quyển sách, không hề nhúc nhích.

Tô Hữu Điềm cứng người. Cô đã diễn nhập tâm đến thế mà anh lại không chịu phối hợp gì cả? Chẳng phải lúc này là thời khắc nên anh hùng bế cô xuống xe hay sao? Cô tức tối, len lén véo đùi anh một cái.

Viên Duy hơi nhíu mày, hạ sách xuống, lặng lẽ nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt anh khiến cô sững lại, suýt quên luôn lời thoại. Nước mắt cô rơi lã chã, thấm ướt vạt áo.

Bộ dạng tội nghiệp ấy khiến bà cụ mủi lòng. Bà nắm tay Viên Duy, bực bội:

“Cậu này bị sao vậy? Con mình chẳng biết sống chết ra sao mà còn bình thản đọc sách à?”

Rồi bà cúi xuống hỏi nhỏ: “Cháu gái, có phải thằng này làm chuyện xấu rồi chối bỏ không?”

Tô Hữu Điềm cắn răng, gật đầu, gương mặt đầy vẻ uất ức.

Viên Duy chỉ lặng lẽ cúi đầu, mắt không rời cô, không nói một lời.

Tô Hữu Điềm bắt đầu thấy chột dạ, không dám nhìn anh.

Bà cụ giận tím mặt:

“Giờ nhà trường dạy ra loại học sinh gì thế này không biết nữa! Cháu yên tâm, bác gọi xe cứu thương cho cháu.”

Tô Hữu Điềm nghe vậy thì tái mặt.
Đi bệnh viện á? Vậy chẳng phải là… lộ hết rồi sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top