7. Đẹp hơn cả tuyết

Thời gian rất nhanh đã đến mùa đông. Cái tiết trời cứ âm u song xám xịt làm ảnh hưởng tâm lí con người vô cùng. Ấy là chung chung thì thế, cũng tuỳ người bị điều đó ảnh hưởng rồi thấy khó chịu thôi. Người thích cái rét đậm rét hai của mùa đông như Vân Ý lại khác, em rất tận hưởng cái thời tiết này.

Vân Ý mặc cái áo phao lớn, em đứng trước gương vuốt vuốt lại tóc mai cho nó đẹp rồi mới gật đầu hài lòng nhìn mình trong gương.

Nay em có buổi hẹn đi chơi với tụi Minh Khuê, Anh Minh và Khánh Hân. Lịch trình học và bài tập của lớp 10 tương đối nhẹ nên tụi em có rất nhiều thời gian rảnh rỗi vào ngày nghỉ. Chúng em luôn chọn tổ chức những dịp đi chơi với nhau vào cuối tuần để giải stress hơn là nằm nhà bấm điện thoại một cách nhàm chán.

Chiếc điện thoại của em đặt trên bàn học rung lên mấy hồi chuông. Vân Ý vội vàng nhấc máy, đầu dây bên kia là chất giọng lanh lảnh của Khánh Hân.

- Đâu rồi? Tao với tụi Minh Khuê đang ở trước cửa nhà mày nè.

- Sao không nhấn chuông cửa đi má.

- Ừ, quên.

Em tắt máy, cầm theo chiếc túi du lịch nhỏ chạy lon ton xuống nhà. Đi ra mở cánh cửa sắt của nhà đã thấy bọn nó ngồi trong xe nhìn em rồi.

- Lâu quá đấy!

Khánh Hân ngồi trên xe càm ràm liếc em mấy cái. Cô nàng cứ hay giả bộ sốt ruột vậy đó nhưng cũng chịu chờ đợi em lắm. Tóm lại là nàng dễ thương vô cùng~

- Đây đây, khoá cổng cái đã.

Em lách cách tiếng khoá cửa rồi chạy lại chiếc xe đậu bên đường. Em ngồi ghế sau cùng Khánh Hân và Minh Khuê, đặt Minh Khuê đang ngồi sát bên cánh cửa phải dồn vào ngồi giữa(?) hai bọn em. Ghế phụ lái có Anh Minh đang ngồi bấm điện thoại. Và tài xế kiêm người quản lí đám tụi em là ông anh chủ quán net.

Tại sao lại là ông anh đó á?

Sau vụ suýt chút em va nhau với cái tên mập "vừa đánh trống vừa la làng" làm em ngứa tay gai mắt đấy thì Anh Minh mới kể cho tụi em biết người quản lí cái toà nhà đó là ông anh họ của cậu ta, anh ta cũng là chủ của tiệm net luôn.

Còn giờ thì ông anh là người trông trẻ. Do ai? Do Anh Minh chứ ai! Cậu ta đều têu nghĩ ra một cuộc đi chơi xa hoặc là nói đi du lịch cho sang chảnh hơn. Rồi chuyện cứ thế lần lượt diễn ra cho đến hiện tại khi Anh Minh đã kéo được ông anh họ của mình đi  làm người phụ trách cho chuyến đi chơi này.

- Mấy đứa nhớ thắt dây an toàn đầy đủ đó nhé!

- Xe lăn bánh rồi ông mới nhắc.

- Giờ mới nhớ ra.

Vân Ý bị nhắc cũng mới nhớ ra mình chưa có thắt dây an toàn, em liền cuống quýt kéo dây thắt từ phía sau. Loay hoay mãi lại không tìm được chỗ cài, Minh Khuê đành phải ra tay giúp em.

- Cảm ơn!

Em ngượng ngùng quay mặt về phía cửa xe. Sao mà cứ lóng ngóng tay chân quá vậy nè, ngại chết đi mất thôi.

Chuyến đi của bọn em kéo dài độ 6 tiếng đi xe, đó là chuyến du lịch săn tuyết ở Hà Giang. Chúng em háo hức lắm, lần đầu được đi du lịch với bạn bè kiểu này.

Vân Ý cực kì mong chờ trong chuyến đi chơi xa với bạn bè như thế này . Em sẽ được thưởng thức ẩm thực, được đi săn tuyết, cùng bạn bè chụp thật nhiều ảnh kỉ niệm... Em không chắc bọn em có được ngắm tuyết hay không. Mặc dù bây giờ mới chỉ là cái lạnh đầu mùa đông nhưng nhiệt độ ở thành phố cũng đã rất lạnh rồi. Nếu thực sự gặp được khung cảnh tuyết trắng trên Hà Giang thì thực lòng là chuyến đi khó quên đối với em.

Bởi vì từ thành phố mà đi lên Hà Giang sẽ rất là lâu nên trên đường đi tụi em bật nhạc hát hết bài này đến bài khác cho đến khi chán rồi lại chuyển qua chơi bài online, kể chuyện luyên thuyên, song đến lúc dần thấy đuối vì cuộc hành trình dài ngoằng này thì chúng em im thít lăn ra ngủ.

Khánh Hân nghiêng hẳn đầu của nàng tựa vào hõm vai Minh Khuê ngủ ngon lành. Còn Vân Ý trực tiếp ngả thẳng xuống đùi Minh Khuê ngủ với tư thế không thể nào vẹo cột sống hơn. Đến cái dây thắt an toàn cũng kéo theo tư thế của Vân Ý mà căng hết cỡ.

Anh Minh soi gương chiếu hậu bắt gặp được một cảnh tượng khôi hài: Minh Khuê bất động cam chịu ở giữa hai con người ngủ say như chết mà cười như nắc nẻ.

A~ thật may khi cậu chọn ngồi ở phía trên.

Minh Khuê thở dài, cậu tháo cái dây an toàn của Vân Ý ra để em thoải mái hơn khi ngủ. Cậu nhìn xuống góc nghiêng của Vân Ý, ngắm gương mặt bầu bĩnh như trẻ con của em. Em có hai cái má bánh bao trông yêu lắm nhưng em lại không thích nó.

Có đợt Vân Ý than với cậu rằng em không thích cái má bánh bao của mình cho lắm, nó làm mặt em trông tròn và to ra nhìn rất xấu. Nhưng Minh Khuê không thấy thế, hai má em đang ửng hồng lên vì lạnh càng tô điểm cho cái bánh bao trắng được tô chấm đỏ giống như cái bánh bao mà cậu thường hay ăn.

Minh Khuê nuốt nước bọt, không biết cảm giác lạ lẫm gì đang nổi dậy ở thời điểm hiện tại nhưng cậu muốn chạm vào má của em. Nghĩ là làm, bàn tay lớn áp vào một bên sườn mặt của em làm chúng trở nên nhỏ bé nằm trọn trong lòng bàn tay cậu. Minh Khuê cảm nhận được xúc cảm mềm mại man mát lan toả trên lòng bàn tay.

Có lẽ do tay cậu khá lạnh làm Vân Ý khẽ hừ nhẹ mà rụt cổ lại. Chóp mũi em hơi hồng hồng, hơi sụt sịt như chú thỏ mũi đỏ trông rất đáng yêu.

- Lạnh..

Vân Ý mê man nói mớ, mắt em vẫn nhắm tịt, còn hơi cau mày than thở với kẻ chạm cái bàn tay lạnh như cục nước đá vào má em.

- Lạnh lắm hả?

- Lạnh.

Minh Khuê ân cần nhỏ nhẹ hỏi lại vì tưởng đâu em tỉnh ngủ rồi than lạnh với cậu, nhưng không, em chỉ nói mớ mà thôi. Minh Khuê xoa xoa hai bàn tay của mình, song cậu lại áp bàn tay đã có nhiệt độ ấm áp để ủ ấm gò má em.

Chắc do cảm nhận được cái nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay Minh Khuê chạm vào mà em khẽ giãn chân mày ngủ ngon lành. Môi em còn khẽ nhếch lên điệu bộ thoả mãn vô cùng.

Lúc tới được khách sạn Hà Giang đã là đầu giờ chiều. Ngủ trên xe suốt cả chặng đường dài làm ai lúc xuống xe cũng hơi uể oải nhưng ngay lập tức đã bị cái gió lạnh của vùng cao lùa vào trong xương tủy làm cho tỉnh cả ngủ.

Trên xe đang ấm áp nên khi xuống xe Vân Ý không khỏi rùng mình từng cơn. Lạnh gì mà lạnh khiếp người. Mặc dù em đã mặc ấm lắm, bên trong là áo giữ nhiệt cùng hoddie, bên ngoài là áo phao basic tối màu.

- Lạnh.

Mặc dày dặn ấm áp là thế nhưng em vẫn không thể không cảm thán cái tiết trời mùa đông sương rét của vùng cao này được. Bảo sao chuyến đi lần này mang mục đích là săn tuyết, phải rét đậm cỡ này mới có tuyết rơi được.

- Mang khăn không? Quàng khăn của tôi này.

Minh Khuê nhìn mũi em sụt sịt mà đỏ lên, má hồng hây hây vì lạnh không khỏi thấy yêu vô cùng. Cậu quàng khăn của mình vào cổ em, chiếc khăn bản to che nửa gương mặt chỉ để lại đôi mắt long lanh nước của em.

Vân Ý ngửi được mùi hương hoa thoang thoảng từ chiếc khăn, mùi ngọt nhẹ mà không bị hăng nên em thấy dễ chịu lắm.

Chúng em vào khách sạn nhận phòng. Em với Khánh Hân một phòng, ba người còn lại một phòng.

- Tự dưng đến đây rồi mà tui chỉ muốn đi ngủ thôi. Lạnh quá trời lạnh cái thời tiết này rồi~

- Gớm. Đến đây là phải săn tuyết, hiểu không? Sắp đồ nhanh nhanh còn đi chơi nữa.

Em mở chiếc túi du lịch lấy từ bên trong ra chiếc túi đeo chéo nhỏ được em gấp gọn, bỏ vào trong túi chiếc máy ảnh casio nhỏ, sạc dự phòng... Vì mục đích chính là đi chơi chụp ảnh nên e chẳng mang gì nhiều cả nên sắp xếp đồ rất nhanh. Nhưng bà cô kia thì không, trời ơi, nhỏ còn đang ngồi dặm lại lớp trang điểm nữa kìa.

- Tôi xong rồi đó nàng ơi. Giờ mà gái cứ ngồi đây makeup nữa thì nửa tiếng sau cũng chưa thấy xong.

- Gì? Đây là đi chụp ảnh đó, biết không? Phải thật đẹp thì lên hình mới xinh được. Mày cũng thế nha, lại đây tao makeup cho nhanh lên.

Em không có bài xích gì với việc trang điểm cả nhưng nói thẳng em không thích trang điểm. Có thể do cái tính em lười, trang điểm rất tốn thời gian và lúc khi xong tẩy trang cũng là một cực hình với người lười như em. Vậy nên em không thích trang điểm, em luôn để cho mặt mình tự nhiên nhất. Em rất tự tin vào khuôn mặt mộc của mình. Trộm vía em không xinh xắn gì cả nhưng da của em rất đẹp. Tất cả đều là nhờ công mỗi ngày em đều skincare cùng mẹ.

- Thôi, không thích đâu.

- Thế thì quẹt tí son, ít ít cũng phải có tí tí gì chứ. Thời tiết trên này lạnh, tí mày chụp ảnh có thấy môi tái thâm vào mất đẹp.

Cũng đúng mà nhỉ. Nghe cũng hợp tình hợp lý.

Thế rồi em cũng chấp nhận ngồi xuống để bạn tô son cho. Trời, dăm ba mấy cái này em chẳng thạo đâu, em là con gái đó nhưng em không biết trang điểm. Nhớ đâu có đợt em cũng tự mày mò học trên mạng rồi lấy đồ trang điểm của mẹ để thực hành. Lúc soi gương em đứng tim liền. Tự cảm thán cái vẻ đẹp và cách trang điểm của mình, ôi, đâu ra một người có thể trang điểm nó xấu mà nó đui mặt người nhìn thế này. Đó là lần đầu và lần cuối em trang điểm, em cũng tuyên bố vào thời điểm đó rằng em sẽ không đụng vào đồ trang điểm nữa.

Mải nghĩ lại chuyện quá khứ mà không biết nhỏ bạn đang lay người em cà giựt cà giựt. Đến khi em đáp lời thì bị trách móc liền.

- Trời ạ, giờ còn thả hồn lên mây nữa. Nhấc đít lên đi nhanh thôi má, không tí nữa nó gió mùa đông bắc khỏi đi luôn.

Vân Ý theo chân Khánh Hân bước ra khỏi phòng đi xuống sảnh khách sạn. Từ đằng xa em đã thấy Minh Khuê với Anh Minh đứng chờ ở cổng rồi. Thấy tụi em chạy lại thì Anh Minh giật mình, cậu ta nhìn em chằm chằm như thấy người ngoài hành tinh vậy á.

- Gì đây Hân? Mày trang điểm cho Ý đấy à?

- Chứ sao đẹp không?

Vân Ý ngớ người, em không hiểu ý của Anh Minh ở đây là gì luôn. Quẹt có miếng son thôi mà có gì đâu bất ngờ vậy hả ông anh? Bộ có tí son vào nhìn em khác lắm hả ta.

- Tôi tô son thôi mà, có phải hoạ cả mặt đâu mà sốc dữ vậy.

- Không hề nha.

Em quay sang Minh Khuê rồi lại quay sang Anh Minh, Khánh Hân trong sự ngơ ngác. Cái gì vậy, bộ em tô son kì lắm sao?

Khánh Hân khúc khích đưa cái gương cầm tay của cổ cho em xem. Nhìn vào gương em mới là người sốc há mồm.

Ai đây? Mình hả?

Em chỉ bảo tô miếng son mà sao nhỏ hoạ cả mặt em luôn vậy.

- Tao không có làm gì quá cầu kì nha~ Kẹp mi nè, chuốt mi nè, thêm miếng son cho mày nữa thôi. Nhẹ nhàng mà đúng không?

Anh Minh quào một tiếng. Cậu phải công nhận rằng con gái khổ thật đó, nghe có vài bước tưởng chừng đơn giản với tụi con gái nhưng cậu lại đau cả đầu.

Ngay lúc này, người anh họ của Anh Minh đi tới. Chúng em cũng bắt đầu di chuyển lên xe để đi Lũng Cú săn tuyết.

Em ngồi trên xe hơi phụng phịu, trong đầu không ngừng nghĩ không biết mình trang điểm có kì cục không, có xinh không. Lúc nhận được gương rồi nhìn mình trong đó, em thấy bản thân thật khác. Chỉ là hàng mi dài được bấm cong vút, đôi môi hồng bóng bóng mà đã thấy lạ lẫm với chính mình rồi.

Minh Khuê khẽ đánh mắt sang Vân Ý. Em cho cậu thấy hình ảnh hoàn toàn mới. Nói sao nhỉ. Khi thấy em trang điểm xinh đẹp chạy đến chỗ cậu, cậu đã thấy không ổn rồi. Bình thường em đã rất xinh rồi nhưng trang điểm lên thì như tô đậm thêm vẻ đẹp vậy. Nó cứ cuốn hút không tả nổi ấy.

Mà sao cậu thấy em cứ lo lắng thế nhỉ?

- Trời ơi, cả bầu trời tuyết nè. Khắp nơi đều phủ kín tuyết trắng luôn.

Xuống xe một cái là y như rằng cái mỏ của Khánh Hân như đứt phanh, liên tằng tằng là lời cảm thán.

Vân Ý bước xuống xe, mắt em sáng long lanh trước bầu trời là tuyết rơi, đường xá là tuyết phủ. Cả cảnh sắc của Lũng Cú là một màu trắng tinh khôi. Hình như sáng nay còn mưa hay sao đó mà những cái cây đóng băng theo hình giọt nước chảy xuống.

- Nhanh nhanh, chụp ảnh cho tao.

Em vội lấy máy ảnh ra đưa cho Anh Minh để cậu ta chụp cho cô nàng kia một tấm. Bởi vì vẫn còn đâu đó choáng ngợp trước vẻ đẹp này nên em không ngừng tò mò đi xung quanh.

- Lạnh không?

- Không lạnh lắm. Cậu lạnh không?

Minh Khuê xuất hiện phía sau Vân Ý, cậu theo ánh mắt em mà cùng nhau ngắm hai chú người tuyết nhỏ được tay ai nhào nặn đặt trên rào chắn của nhà dân địa phương.

- Tôi cũng không.

Thấy em ngắm hai con người tuyết rất chăm chú nên Minh Khuê mới nảy ra một ý.

- Nặn người tuyết không?

- Được chứ!

Nghe được lời mời từ Minh Khuê làm mắt em sáng lên. Sao cậu biết em muốn nặn người tuyết nhỉ?

- Lại đây.

Chúng em ngồi xổm xuống bên vệ đường, đưa bàn tay trần chạm vào tuyết lạnh. Ui, sao mà cảm giác này nó khác với đợt em chạm vào tuyết nhân tạo thế nhỉ.

Hai đôi tay khéo léo bắt đầu tạo hình ra hai người tuyết xinh xắn. Em nắn nắn một hồi thì mới biết được cách nặn cầu tuyết làm sao cho không bị vỡ. Khâu trang trí, Vân Ý hái hoa cỏ dại bên đường làm điểm nhấn.

- Xinh không?

Vân Ý giơ thành phẩm của em ra trước mắt Minh Khuê. Chú người tuyết cài hoa trên đầu, cỏ dại lấy làm khăn quấn quanh cổ trông rất đáng yêu. Em đặt nhẹ nhàng tác phẩm của em lên trên rào chắn nhà dân giống hai chú người tuyết khi nãy. Vân Ý mang điện thoại ra vừa chụp ảnh vừa cười tủm tỉm hài lòng.

Minh Khuê ngồi bên cạnh em, cậu chỉ nhìn được góc nghiêng của em. Cơ mà, góc nghiêng ấy có đuôi mắt cong, có nụ cười xinh. Cậu nặn cho nốt con người tuyết của mình, xếp nó sát lại gần với người tuyết của em.

- Thế nào?

- Đáng yêu lắm.

Em chụp ảnh hai chú người tuyết sát bên nhau. Chốc nữa em muốn đăng những tấm hình đi chơi nhóm này lên ig làm kỉ niệm.

- Đưa tay cậu đây.

Vân Ý chưa hiểu Minh Khuê muốn em làm gì nhưng em vẫn nghe lời đưa hai bàn tay ra trước mặt cậu. Đôi bàn tay em được Minh Khuê nắm lấy, cậu ủ tay của mình lên tay em. Tay cả hai đều rất lạnh vì vừa nghịch tuyết xong nhưng giờ đây chẳng biết sao em cảm thấy rất ấm.

Minh Khuê bao bọc đôi tay em trong bàn tay lớn của mình, sau đó cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi chườm mini đặt vào tay em. Cậu còn giúp em đeo lại khăn quàng cổ, chiếc khăn chùm lên đầu sưởi ấm cho đôi tai lạnh buốt, quấn thêm một vòng, cậu thắt chiếc nơ sau trước cổ cho em.

- Không được. Nếu quàng như này mặt tôi sẽ rất to, nhìn già nữa.

Vân Ý đưa tay lên muốn tháo ra thì bị cậu giữ lại.

- Ấm là được. Tai cậu đỏ hết lên rồi.

Sao em cứ tự ti thế, em chẳng xấu chút nào. Cậu thấy em như này còn dễ thương gấp mười lần ấy chứ.

- Nhưng mà kì cục lắm. Tôi trang điểm (dù chỉ có tí) đã thấy kì cục rồi, giờ mà quàng khăn kiểu này sẽ thành bà cô ba mươi mất.

- Bà cô ba mươi chỗ nào.

Minh Khuê bật cười trước sự so sánh chẳng đâu vào đâu của em. Em kì cục chỗ nào cơ chứ, em xinh chết đi được. Em trang điểm đã như nhân đôi sự xinh đẹp rồi, em quàng khăn trùm  đầu thì lại càng dễ thương gấp bội.

- Cậu đẹp lắm! Đẹp hơn cả tuyết nữa.

Miệng Vân Ý đang mấp máy muốn nói gì đó nhưng nghe lời khen từ Minh Khuê thì chúng ngậm lại. Em quay mặt đi chỗ khác không tránh khỏi ngại ngùng. Tự nhiên đi khen em thì đố ai mà đỡ được.

- Tôi nói thật đó. Cậu đừng tự ti nữa. Cậu rất đẹp mà.

- t-tôi biết rồi..

Vân Ý ngại đến mức nói vấp, giọng thì lí nhí. Em cảm nhận mặt mình đang ấm dần lên. Tâm trí em bây giờ chỉ vọng đi vọng lại tiếng Minh Khuê khen em.

- NÀY, HAI CÁI CON NGƯỜI KIA!! CÓ NGHE THẤY THÌ LẠI ĐÂY NHANH LÊN.

Chưa đợi em kịp bình tĩnh lại thì bà cô Khánh Hân đang đứng từ một nơi xa gào thét gọi tụi em. Vân Ý vội vàng đứng dậy nhưng ngồi quá lâu dưới cái thời tiết đang dưới âm độ này làm em chới với suýt chút nữa là ngã úp mặt xuống tuyết. May sao Minh Khuê cũng nhanh lẹ, cậu đưa tay ra ôm lấy bả vai em kéo ngược về phía cậu.

- Cẩn thận một chút. Ngồi lâu vậy mà đứng lên ngay sẽ bị tê chân đó.

Vân Ý xấu hổ cảm ơn cậu, em hoàn toàn quên mất bản thân chút nữa là đi luôn cái mặt tiền. Điều làm em để ý bây giờ là Minh Khuê vẫn chưa thả em ra làm em không dám nhúc nhích, đến hơi thở cũng phải nín lại để nhường chỗ cho sự hồi hộp căng hết cả người.

Minh Khuê lần xuống bàn tay Vân Ý mà nắm lấy tay em kéo đi về hướng mọi người đang chờ. Cậu sợ em sẽ lại ngã nữa. Không phải cậu nghĩ em hậu đậu đâu nhé, chỉ là cậu muốn đảm bảo an toàn cho em thôi. Đường ở đây khá trơn, có những chỗ có vũng nước bị nhiệt độ lạnh lẽo của vùng Tây Bắc làm cho kết băng thành mảng.

Thế đấy, cậu chỉ đơn giản là lo lắng cho em mà thôi.

Chúng em đi đến gần chỗ mọi người tụ tập. Đó là một nhà hàng cho khách du lịch ghé thăm thì dừng chân, bởi nhìn chung quán khá bắt mắt và cũng đa dạng mặt hàng. Vừa bước tới gần thì Minh Khuê bỏ tay em ra, em nhìn bóng lưng cậu ở trước mà cảm thấy hơi hụt hẫng.

- Hai cái con người này, sao tao gọi mãi mà không thưa hả? Ngồi trĩ đít ở đó mập mờ làm cái trò gì, khai thật thì sẽ được khoan hồng.

Vừa thấy Vân Ý với Minh Khuê là Khánh Hân đã bắn ra một tràng liên thanh với hai người rồi. Nói sao ta, lâu lâu giọng nàng hơi chua đó nhé. Mỗi lần cổ thét lên như vậy thì giọng cổ phải cao lên một quãng tám. Giọng khỏe mà vang như ca sĩ opera luôn.

- Nghịch tuyết.

Minh Khuê thả lại một câu rồi bước vào trong trước. Em cười gượng bước theo sau bỏ lại Khánh Hân đằng sau đứng ôm tay nhướn mày.

Khánh Hân nhìn Vân Ý đầy hoài nghi, cô nàng cứ thấy có cái gì đó mờ ám ở đây lắm nhưng lại chưa tìm ra được cái "mờ ám" đó là gì. Cô biết Vân Ý và Minh Khuê thân với nhau nhưng đâu đó vẫn có cái mùi mập mờ ở đây. Chắc linh cảm phụ nữ báo trước cho cô rồi, thôi thì nhân chuyến đi này cô sẽ để mắt nhiều hơn đến hai con người này vậy.

- Chà chà~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top