6. Không phải ai cũng đụng được
Minh Khuê chán nản nhìn vào những con số trong cuốn vở. Trong giờ tự học nhàm chán này cậu phải đi chỉ dạy cho từng tên "dốt đặc cán mai" cho dù đều là học sinh lớp chọn đấy!
Bọn nhóc lợi dụng tiết học không có giáo viên trông coi mà đổi chỗ lộn xộn nhưng chụm đầu đông nhất vẫn là ở chỗ Minh Khuê. Kéo nhau đến bàn cậu để hỏi bài, nhờ cậu giảng cho nghe chữ thụt chữ ra.
Trong giờ giảng không nghe bài sao? Bọn này thi vào đây kiểu gì vậy?
Nếu là trước đây thì Minh Khuê rất sẵn lòng giúp nhưng hiện tại sự nhờ vả cứ kéo đến ngày càng một nhiều đến nỗi không chừa cho cậu chút riêng tư.
Cậu cầm bút viết những công thức đơn giản, giảng lại một số những mẹo tính toán cần thiết cho lũ ngốc cùng nghe. Giọng cậu nhỏ nhẹ như bình thường nhưng lại nguội lạnh, cậu nói còn rất nhanh và không nhắc lại lần hai cho những ai thắc mắc.
Thi thoảng mắt cậu lại liếc tới chiếc bàn ngoài cùng gần cửa lớp, ở đó có Vân Ý cũng đang ngồi học nhóm với bạn bè. Em ngồi chung với một bạn nữ nào đó cậu không rõ tên, em đang cùng bạn giải đề nhưng ở đó còn có thêm một người khác nữa. Là cái cậu tên Anh Minh, cậu ta ngồi bàn trên với tư thế xoay người lại nhìn Vân Ý làm bài. Cả hai còn rất thân thiết trao đổi với nhau cái gì đó.
Minh Khuê khẽ nhướng mày, cảm giác khó chịu, không thoải mái bây giờ là sao nhỉ?
Thực ra cái cảm giác này cậu có được ba ngày nay rồi. Từ sau vụ rủ rê nhau cùng đi chơi net thì tần suất Anh Minh xuất hiện trước mặt cậu và Vân Ý đều đều như cơm bữa và đa phần đều dồn vào Vân Ý. Cậu ta đến nói chuyện, rủ ăn trưa, đi căn tin mỗi giờ nghỉ năm phút.
Minh Khuê thực sự có hơi chướng mắt.
- Minh Khuê ơi, giảng cho mình cái này đi~
Giọng nói ngọt ngào hoá chua lét của cô bạn phòng thể chất-Phương Vy. Nếu ai không nhớ thì đây là cô bạn nhờ Vân Ý làm bà mối cho cô ả, còn là người ghen tị với cái bình nước của Vân Ý từ đó tới tận bây giờ.
Phương Vy giờ đang chiếm lấy chỗ của Vân Ý-người đã rời khỏi bàn từ lâu để qua một bàn khác ngồi. Cô bạn nũng nịu ngồi cạnh Minh Khuê nhờ cậu chỉ bài cho mình. Nàng ta xinh nên nàng ta điệu, đưa tay khẽ vén tóc qua tai, đôi mắt long lanh hướng về Minh Khuê chỉ mong cậu chú ý đến cô ả một cái.
Minh Khuê không buồn nghe mà rời mắt khỏi Vân Ý, cậu nhìn về cuốn vở nháp chi chít phép tính mà đóng gập cuốn vở lại trong sự bức bối không tên. Cậu đứng dậy cầm theo tập vở đi về hướng Vân Ý đang ngồi, trực tiếp ngó lơ cô nàng Phương Vy đang ngơ ngác trước hành động của cậu.
Phương Vy thấy được Minh Khuê mặc kệ cô trước mặt bao người thì không khỏi xấu hổ. Cô quan sát mọi hành động của Minh Khuê từ lúc rời bàn đến lúc ngồi vào bàn Vân Ý đang ngồi, cậu còn ngồi cạnh em nữa nên cô nàng tức lắm, đóng cuốn vở lại rồi giậm chân bỏ đi chỗ khác.
Gì chứ? Lại con nhỏ quấy nhiễu Vân Ý...
Minh Khuê rời đi thì bàn học của tụi em cũng giải tán hết, chẳng ai ở đó nữa mà thi nhau kéo qua chỗ em ngồi. Giống như chỉ cần nơi nào đông người là giữa trung tâm có Minh Khuê. Họ bám dính cậu không ngừng dù chẳng biết mục đích của việc đeo đuổi là gì nhưng chúng thực sự rất phiền hà, họ có biết điều đó không?
Nếu họ biết họ đã chẳng làm vậy với Minh Khuê rồi.
Một chút tôn trọng về sự riêng tư của Minh Khuê cũng không có, cậu hoàn toàn bị vây quanh bởi tập thể. Cho đến hiện tại, Minh Khuê nhận thấy sự vây quanh này cũng chẳng thích thú gì cả, cậu càng cảm thấy khó chịu thì nó càng tiếp diễn.
•
- Vậy từ này nghĩa là nhận thức đúng không?
Em chỉ tay vào từ mới trong sách giáo khoa tiếng Anh. Chiều nay có tiết nên em muốn chuẩn bị bài trước một chút, vừa hay Anh Minh nói tiếng Anh rất tốt lại hay được giáo viên tiếng Anh khen ngợi nên em mới không ngại đi nhờ vả cậu chỉ bài cho.
- Ừ, đọc là Awareness. Phân loại là danh từ, note lại vào sách đi nhé.
Em gật gù nghe theo Anh Minh viết vào sách. Thì thoáng từ đâu có bóng đen kéo đến che đi mất ánh sáng của em. Em ngước đầu lên nhìn, ra là Minh Khuê đang đứng trước bàn che ánh sáng của em.
- Tôi học chung với cậu được không?
Cậu mở lời đề nghị nhưng chưa để em kịp mở miệng đồng ý thì cậu đã ngồi cạnh em rồi, cậu còn đặt cuốn vở em thấy cậu hay lấy ra để nháp lên bàn.
Con người này bị cái gì vậy nhỉ?
Cậu không phải còn đang ngồi học với các bạn tại bàn sao, sao giờ lại kéo qua chỗ em rồi. Bóng tối lại một lần nữa che đi ánh đèn trần, em theo phản xạ tự nhiên mà ngước mắt lên nhìn các bạn đi theo Minh Khuê từ bàn tụi em kéo sang tận bàn bên này thì nhăn mặt. Bọn này cứ như cái đuôi ấy nhờ!
- Giải tán bớt được không?
Em lên tiếng nhắc nhở nhỏ nhẹ các bạn, dẫu sao cứ bu một đống quanh bàn rất dễ gây ra mất trật tự ảnh hưởng đến các lớp khác. Hơn hết, em còn là một người hướng nội, em không muốn bị tập thể vây quanh một cách nghẹt thở như thế này.
- Chúng tao chỉ theo học thôi mà, mày cũng có phải lớp trưởng đâu mà ra lệnh?
Một tên con trai hất cằm khó chịu trước thái độ đuổi người của Vân Ý, cậu ta đứng khoanh tay mặt vểnh lên rất thách thức sự kiên nhẫn của người khác.
Vân Ý mắt cong lên đầy ý cười nhưng cái miệng em thì lại là cong xuống. Ánh mắt em chĩa thẳng vào cái người vừa phát ngôn kia tính nói một đôi lời với bạn. Em nắm tay đặt sau lưng, có thể là em nhịn hoặc cũng có thể là bạn đó bố láo là "một phát ăn ngay" của em rơi trúng cằm bạn.
- Mà..y......
- Giải tán bớt đi, đứng đông tí giám thị đi kiểm tra là lớp bị trừ thi đua đó.
Khánh Hân như biết trước Vân Ý chuẩn bị "phun châu nhả ngọc" cộng thêm nắm đấm nhỏ đáng yêu của em đang giấu sau lưng nên cô nàng vội đưa tay bịt miệng em lại giành quyền nói trước.
Nghe có vẻ thì ừ cũng hợp lí nên bọn họ xì xà xì xồm khó chịu bỏ đi. Khánh Hân bỏ tay của nàng ra khỏi miệng em. Cổ còn trách em càng ngày càng lộ tính lộ nết, có ngày lộ hết thì cô nàng có phân ra mười xác cũng không giải thích hộ cho được.
- Tớ đang cố kiềm lắm rồi~ nhưng là khó lắm đó biết không.
Anh Minh nghe được Khánh Hân bi ba bi bô nói về tính cách mới mẻ khác của em thì hứng thú. Cậu ta còn đặc biệt hưởng ứng phong phú.
- Vân Ý lộ tính nết là như nào? Vậy cái nết hiền lành khó gần này là đang diễn à?
- Ờ, nhỏ diễn đó, giỏi chưa! Ôi, từ ngày làm bạn con này chắc ngày tao không kè kè 24 tiếng là nó lộ nguyên hình luôn.
Tự dưng em cảm thấy e dè hẳn đi. Cứ nhắc đến tính cách thật của bản thân xấu như nào là em rén, em không muốn nghe. Hơn hết, Minh Khuê nghe được còn phụ hoạ "ồ" lên khiến em xấu hổ muốn cắm mặt vào sách.
- Không ngờ~
- Không nghĩ tới.
Minh Khuê-Anh Minh mỗi người phụ hoạ một câu nghe mà kì, kì này muốn độn thổ. Vân Ý im lặng giả điếc, coi như em không có lời giải thích nào vào vấn đề này cho dù nó có là chủ đề về em.
- Cơ mà tao không kể đâu. Miễn hỏi nhé!
Khánh Hân tuyên bố làm hai kẻ tò mò hụt hẫng. Nhưng không sao khi mà điều đó không quan trọng, chúng em chơi với nhau thì lâu dần cũng sẽ tự hiểu về nhau thôi, không có gì phải nghe kể từ ai hết.
•
Anh Minh đánh giá Vân Ý có kĩ năng chơi LoL rất tốt. So với các bạn nữ từng rủ cậu chơi LoL rồi nhõng nhẽo, thua đường, chỉ chơi được vài con tướng nữ theo sở thích, không biết lối lên trang bị,.... thì Vân Ý giống như là một ngoại lệ mà Anh Minh khi nghĩ "con gái chơi game thực dở tệ".
Mặc dù có thiện cảm rất tốt, song cậu coi Vân Ý giống một người anh em tốt để duo rank (xếp hạng đôi) cùng nhau chứ để bảo nghĩ xa hơn thì cậu không buồn nghĩ.
Hôm nay có tiết sinh hoạt là tiết cuối nhưng giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh về sớm do nhà trường họp giao ban. Anh Minh dọn xong phần sách vở của mình rồi đi tới bàn Vân Ý gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái để gây sự chú ý từ em.
Cậu đang dần trở nên thân quen hơn với Vân Ý có phải không nhỉ? Cảm giác như cậu đã tìm thấy được cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà người đời hay nói.
Khi Vân Ý chú ý đến cậu, cậu giống như đứa trẻ nhỏ mà đi lạc vào sâu trong đôi mắt của em. Đôi mắt Vân Ý chỉ là mí lót thôi nhưng không hiểu sao nó to và long lanh đọng nước đến thế. Có phải do hàng mi cong phía trên khẽ chớp xuống hàng mi dài phía dưới tạo nên ánh mắt sinh động đó hay không?
Bị cuốn sâu vào trong đôi mắt tựa hồ nước ngọt làm Anh Minh chững lại một nhịp. Phải mất một lúc cậu mới hắng giọng rủ em đi chơi.
- Đi net không?
- Được!
Vân Ý trả lời rất nhanh, em thu dọn sách vở vào cặp rồi khoác lên vai theo cậu đi ra cửa lớp. Nhưng chẳng được mấy bước thì đằng sau liền truyền ngay đến tiếng của Minh Khuê gọi với tới.
- Tôi đi chung được không?
- Được!
Anh Minh hơi suy nghĩ nhưng chưa kịp lên tiếng thì Vân Ý đã trả lời thay rồi, mười điểm cho sự phản xạ nhanh nhẹn này nhé!
•
Ba người cùng đi chung ra khỏi cổng trường, cái tổ hợp ba người lớp 10 đang nổi ở trường này đi cùng nhau càng khiến ánh mắt hướng về phía họ nhiều hơn.
Dù sao cũng đều là nam thanh nữ tú, trai xinh gái đẹp đi chung với nhau thì nó sẽ trở thành chủ đề trên các confession trường.
Anh Minh và Minh Khuê thì không phải bàn, họ lên confession đều như vắt chanh. Trên đó toàn những bài đăng của mấy học sinh nữ, nào là khen nào là xin thông tin hai người bọn họ.
Vân Ý thì sao?
Vân Ý thực chất cũng có lên confession một hai lần gì đó, bài đăng chủ yếu là từ mấy bạn nam hỏi về cách làm quen em nhưng sau đó rất nhanh bị chìm xuống bởi các lời khen chất chứa đầy cảm xúc dài và rộng như biển cả của các thiếu nữ đang yêu.
Lần này em còn đi chung với hai người đang độ [HOT] toàn trường càng dậy lên sóng dư luận giữa các nàng. Mọi người trên confession sớm đã cập nhật bài đăng mới trên đó và đang đặt ra câu hỏi:"bạn nữ đi chung với Minh Khuê và Anh Minh là ai?".
Bức ảnh rõ nét ba người chân trước chân sau bước ra khỏi cổng trường, Minh Khuê-Anh Minh đứng hai bên, Vân Ý bị kẹp ở giữa. Hai cái dáng cao lớn nổi bật kèm thêm một cái dáng "cũng gọi là cao" của em làm cho nội dung bình luận của mấy bạn càng sôi động hơn.
Nhưng Vân Ý không quan tâm lắm đến những ánh mắt đang chĩa vào ba người chúng em, em còn đang mải cắm đầu vào điện thoại trả lời tin nhắn làm phiền từ tên điên Ngô Chí Hân.
Cậu ta nhắn cho em một giặc dài khoai môn từ đầu tiết cuối cho đến lúc bây giờ. Nội dung tất nhiên là để làm phiền rồi nên không có gì đặc sắc, còn có thì chắc chỉ toàn câu chửi thập cẩm ngôn ngữ của em gửi đến cậu ta.
Chí Hân: "Tan học rồi đúng không?"
Chí Hân: "Về nhà nhanh đi! Làm ván game."
Vân Ý: "Tao đi net."
Chí Hân: "Ngon. Đã he đã he."
Chí Hân: "Ra quán net chơi thì gọi tao."
Chí Hân: "Nào về Việt Nam tao cũng ra net chơi cho sướng. Nhớ mì tôm net cỏ quá."
Em chỉ chăm chăm vào điện thoại nên không biết hai tên bên cạnh có bầu không khí gượng gạo nãy giờ. Không có Vân Ý làm cầu nối nên hai người không biết nói gì mà đồng nhất im lặng.
Anh Minh cũng không phải là người thích sự im lặng, cậu thích sự sôi động trong tập thể hơn. Nhưng giờ chỉ có ba cái mống mà nó lặng hơn tờ nữa. Cậu không chọn cách tiếp tục giữ bầu không khí chìm xuống mà quyết định bắt chuyện trước.
- Khuê hay chơi con gì nhất?
- Leblanc hay Yone gì đó, tôi cầm nhiều trong mấy trận gần đây.
- Đều là con có độ hiệu quả cao nhỉ, mày cũng giỏi đó chứ.
- Cảm ơn.
Cuộc nói chuyện lại rơi vào trầm lặng khi Anh Minh đã hết đề tài để nói rồi nhưng thật may là Vân Ý đã nghe được hai người trò chuyện. Em tắt điện thoại cùng hai người tiếp tục chuyện còn dang dở. Chứ một hồi nhắn tin với tên điên Ngô Chí Hân kia không khéo em vạ miệng chửi rống trước mặt hai tên con trai này mất.
- Vậy Khuê hay đi mid nhỉ?
- Ừm, tôi đi mid nhiều hơn các đường khác.
Anh Minh phụ hoạ "ồ" một câu rồi quay sang hỏi em.
- Vân Ý đi bot đúng không?
- Ừ, bot là phù hợp với tôi nhất rồi!
- Vậy lát nữa chơi chung thì phân sẵn lane luôn nhỉ.
Em gật đầu rồi đáp lại Anh Minh, giờ thì cuộc nói chuyện chuyển hướng sang em và cậu ta.
- Ông đi đâu?
- Top hoặc rừng. Nếu được thì tao thích đi top hơn, chơi carry (gây sát thương chính) thì luôn hay hơn mà.
- Cạnh tranh MVP hả?
- Đúng rồi đấy~
Em nhìn gương mặt đang vênh lên của Anh Minh mà không nhịn được chồm lên quàng tay qua cổ cậu, ấn đầu cậu ta xuống. Một hành động tự nhiên, rất tự nhiên mà mỗi cặp bro nào đó đều sẽ có khi giao lưu với nhau. Và em cũng là theo cái lẽ đó mà làm hành động như vậy chứ không có ý gì cả.
- Carry chủ có tui thôi nghe chưa?
- Rồi, bỏ ra đi nặng cổ quá.
Một bộ ba người (chính xác hơn là hai người là em và Anh Minh) đùa giỡn kéo nhau vào quán net. Theo như trí nhớ của em thì Anh Minh là khách quen nên cậu ra ra vào vào rất nhanh có được chỗ ngồi cho cả ba dù quán cũng đang cái tầm đông khách.
Em thì lúc nào cũng xin nhường vị trí trong cùng dành cho bản thân. Ngồi một góc khuất làm em cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng hôm nay thì không được chỗ nào có góc che nữa rồi. Quán net mà, nếu muốn chỗ ngồi mong muốn thì phải đặt trước. Em kéo ghế ngồi ở giữa Anh Minh và Minh Khuê, ít ra thì bên cạnh là hai người quen cũng khiến em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Chúng em đăng nhập tài khoản game, chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu xếp hạng sắp tới. Đây cũng là lần đầu em được diện kiến chiếc acc (tài khoản) game siêu chất lượng của Minh Khuê.
Em nhanh chóng gửi lời mời kết bạn đến cậu và được cậu đồng ý trong phút mốt.
- Minh Khuê có thông thạo Qiyana này. Giỏi vậy ta!
Chờ vào trận thì em nghía qua tài khoản của Minh Khuê một chút, nào ngờ nhìn điểm thông thạo các tướng của cậu và lịch sử đấu đang có chuỗi thắng liên hoàn gần đây của cậu làm em sốc ngang.
Chơi gì mà tài dữ vậy!
- Cũng bình thường thôi. Tôi chơi con đó từ hồi lập acc nên thông thạo cũng nhiều.
Không ngờ con tướng đầu tiên cậu ta chơi lúc lập tài khoản là Qiyana đó. Cho ai không biết thì nó siêu khó luôn, nếu không hiểu được quy chế nội tại của con tướng này thì sẽ không chơi được đâu.
Minh Khuê thoáng liếc sang hai cặp mắt long lanh hướng về phía cậu như muốn khen ngợi cậu tài năng, làm gì cũng đều xuất sắc làm cậu né đi cười cười ngại ngùng.
Vân Ý thì cũng thôi đi. Đằng này Anh Minh cũng thật là....
- Tôi cũng tốn không ít thời gian để tập chơi con tướng đó nên không phải cái gì tôi cũng thạo được ngay đâu.
Đã xinh trai lại còn khiêm tốn. Duyệt nhé cả nhà!
Âm thanh tìm được trận theo tai nghe truyền đến bên tai. Trận đấu cũng đã bắt đầu, qua màn cấm & chọn thường lệ thì bọn em đều tiến vào đấu trường liên minh. Làn đường đã được phân chia sẵn từ khâu cấm chọn rồi nên mỗi người một hướng tự di chuyển đến đường chỉ định.
- Bọn này đảo đường này, check bụi cỏ giữa gần cái bụi chặp ba thấy lộ support đứng canh luôn.
Anh Minh call mic ngay khi phát hiện dấu hiệu đổi đường của cặp bot bên kia. Cậu ta đi top nên nhiệm vụ tiên phong là check rừng, canh rừng và lấy tầm nhìn cho rừng ở phía trên.
- Đổi lane.
Em cùng cậu ta đều bấm B (biến về) để đổi làn đường cho nhau. Bên kia cũng biết mình đã bị lộ vị trí thì cũng ra hẳn top để farm trước lấy lợi thế chỉ số lính.
- Meta hiện giờ chuộng mang ad đi mid quá!
Minh Khuê chơi tướng Yone đang gặp khó khăn ở đường giữa khi cậu phải đối đầu với Tristana- chất tướng có lợi thế hơn vì sải tay dài.
- Cứ đợi có Xuất hồn(E) đi rồi hẵng chơi, Yone gặp Tristana đầu game bao giờ cũng vậy mà.
Em nhắn nhủ Minh Khuê xong thì tập trung đẩy đường của mình. Team đã có đủ sát thương rồi nên em sẽ chơi chất tướng cấu rỉa lên ap (phép) như Ziggs để cân bằng cho đội.
Không phải bàn về kỹ năng đi đường dưới siêu tốt của Vân Ý, khả năng ôm farm, đẩy đường và hỗ trợ mục tiêu thì em là số một trong lòng các bạn đi rừng. Vì em đã làm rất tốt vai trò của một người đánh xạ thủ nên áp lực đi rừng của người cùng đội với em tương đối ít. Họ chỉ cần timing (canh thời gian) thật tốt thời điểm mục tiêu lớn như rồng nguyên tố hay sâu hư không xuất hiện để lấy lợi thế cho đội là được.
Thời điểm giữa trận cũng là lúc em đã có lượng trang bị nhất định để có thể combat lúc cần thiết rồi. Với chất tướng của mình, em ưu tiên cấu rỉa tầm xa trước để team có thể di chuyển kiểm soát quanh các hang một cách dễ dàng.
- Varus thấp máu, bấm B rồi!
- Call rồng ngay đi.
Em rất biết tối ưu hoá thời điểm, khả năng tư duy phân tích của em cũng đã giúp em rất nhiều trong việc chơi game.
- Khuê check phía sau rồng. Minh canh gần bụi cỏ mid đi.
Em nhắn nhủ hai ông bạn bên cạnh thật nhanh, ngón tay em sờ đến phím R sẵn sàng chờ câu trả lời từ Minh Khuê và Anh Minh.
- Có top phía sau.
- Mid, ad bên này thấp máu.
Ngón tay em nhấn phím R căn chỉnh đúng chiêu cuối vào cái bụi mid đang có mid và ad đội bạn thấp máu.
- Siêu bom địa ngục tới đây!
Một mạng dành cho em và mạng khác dành cho Anh Minh sau khi cậu ta chờ được thời điểm em đáp quả bom vào hai vị trí chủ chốt của team bạn. Tất nhiên, rồng thuộc về team bọn em.
- Ép giao tranh!
Sau khi chốt hạ một câu, đội hình liền tiến hành wombo combo đẹp mắt. Tướng Yone của Minh Khuê rất có lợi trong đội hình wombo combo của team. Và chỉ cần Xuất hồn-Đoạt mệnh của Minh Khuê đẹp, cộng thêm Siêu bom tốt của em là đi tan luôn cái đội hình team bạn.
- Win luôn chứ?
- Win luôn đi!
Tiếng click chuột và tiếng nhấn phím tanh tách vang lên dồn dập hơn. Tốc độ di chuột của em dần trở nên nhanh hơn, bàn tay đặt trên các phím qwer đang liên tục hoạt động.
Tiếng nhạc vang lên cùng dòng chữ màu xanh quen thuộc, em hạ tay nghe xuống cổ, xoa bóp cổ tay hơi mỏi mỏi do cầm chuột lâu.
- Chơi hay lắm!
Minh Khuê vỗ nhẹ vai khen em một câu. Ánh mắt cậu nhìn em rất tự hào làm em có chút vui vui trong lòng. Vân Ý mỉm cười với cậu.
- Cậu cũng vậy!
•
Chúng em chơi thêm vài ván nữa thì giải tán. Vân Ý vươn vai đứng dậy, cái lưng em đã mỏi nhừ rồi. Lấy ra lọ thuốc mắt nhỏ vào mắt vài giọt rồi cất trở lại cặp, em nhanh chóng theo Minh Khuê và Anh Minh ra khỏi quán net.
Lúc ra khỏi thang máy, Minh Khuê bị một gã đụng trúng vai, hắn ta sai lè còn ngông nghênh đứng lại hất vai cậu.
- Loại mày không có mắt à? Đi đứng cái kiểu gì đấy? Đụng trúng ông mày rồi đấy!
- Tôi xin lỗi!
- Thái độ xin lỗi cái kiểu gì đấy?
Hắn ta vô lí đùng đùng, không chấp nhận lời xin lỗi từ cậu mà còn bắt bẻ cậu. Hắn ta còn vừa nói vừa đứa tay đẩy bả vai của cậu.
Minh Khuê để im cho gã ta đẩy mình, cậu không muốn gây sự chút nào. Lướt mắt trông cái dáng to cao dầu mỡ của hắn, Minh Khuê đã biết mình không thể đánh nổi đâu, cậu yếu bỏ xừ.
Nhìn Minh Khuê liên tục bị hẩy vai Vân Ý thấy ngứa mắt không chịu được. Em đưa tay nắm lấy cổ tay dày thịt của tên kia trong sự ngạc nhiên của những người xung quanh mà vặn một cái làm khớp cổ tay của hắn ta kêu cái rắc.
- Mày làm trò gì với bạn tao đấy?
- Ai ui cái con điên này, mày bỏ tao ra. Đau đau đau.
Vân Ý nhăn mặt vặn cổ tay hắn ta mạnh hơn. Hắn đã sai còn gây sự vô cớ, bây giờ thì dám bảo em là đồ điên. Tiếng rắc rắc vang rất rõ nên em nghĩ chắc hẳn tên này được một vé vào viện bó bột rồi.
- Mày bảo ai điên cơ?
Anh Minh vội gỡ bàn tay em ra nhưng kì lạ là lực tay em mạnh đến nỗi cậu gỡ không nổi. Đành cố gắng lên tiếng giảng hoà.
- Được rồi, bỏ tay ra nào Ý ơi. Còn anh nữa, anh gây sự là tôi gọi quản lí xuống đấy.
Vân Ý nghe lời gỡ bàn tay đang bẻ khớp tên kia. Em đứng chắn trước mặt Minh Khuê, tay em nắm chặt tay cậu mà mắt đối mắt với gã dầu mỡ kia.
- Mày gọi quản lí xuống đây cho tao. Gọi cái thằng đó xuống đây mà giải quyết, con nhỏ điên kia bẻ gãy xương tao đó.
Anh Minh cũng rất khó chịu với mấy tên khách như này. Cậu bấm điện thoại gọi cho người quản lí quán net một cuộc, song cậu tắt máy lườm gã kia một cách khó chịu.
- Anh ta xuống sảnh ngay đây.
Rất nhanh đã thấy quản lí của quán net xuất hiện. Là một người đàn ông trẻ, độ hai mấy ba mươi tuổi gì đó. Anh ta bước nhanh đến chỗ bọn em hỏi xảy ra chuyện gì, giải thích cho anh ta nghe. Sau khi giải thích xong thì anh ta bảo bọn em về trước không tối muộn phụ huynh lo, còn lại thì để anh ta giải quyết.
Bọn em nhanh chóng rời đi, theo sau là tiếng gào lên của cái gã gây sự kia là những lời chửi bới kêu oan.
- Lần sau đừng làm vậy nữa nhé, tao gần chết đó! Sợ hắn ta mà vung tay vung chân là đi cả đám.
- Sợ cái gì chứ, lão đó chỉ được cái béo mỡ chứ cũng có làm được gì đâu.
Em không phục mà lên tiếng đối đáp với Anh Minh. Có trời mới biết lúc đó em suýt chút bẻ gãy xương tay hắn rồi.
- Lỗi do tôi, tôi đi không nhìn đường.
- Gì cơ?
Minh Khuê nhận lời nhẹ bâng như thêm dầu vào lửa, Vân Ý xì khói tức giận. Sao cậu có thể nhận lỗi về mình trong khi lỗi không phải do cậu chứ?
- Khuê à, không phải lỗi do mày đâu.
Anh Minh cũng không thể nghe được lời nhận tội đó mà lên tiếng. Cậu chưa hiểu biết về tính cách của Minh Khuê lắm nhưng cảm thấy sự nhận lỗi này của cậu là không đúng. Minh Khuê chẳng có tội gì cả.
- Cậu cứ như búp bê bằng bông vậy, cứ thế thì sẽ bị bắt nạt đó. Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ Minh Khuê. Phải để cho mấy tên điên đó biết không phải ai cũng đụng được đâu.
- Được đó, tao sẽ làm người giám hộ cho hai chúng mày phòng trường hợp xấu nhất.
- Ý gì đó? Ý là tôi mất kiểm soát đó hả?
- Thì nãy cũng mất kiểm soát rồi mà!
- Ê!
Vân Ý và Anh Minh mải gây gổ với nhau mà không để ý đến Minh Khuê phía sau. Cậu nhìn bàn tay đang được nắm chặt bởi tay của Vân Ý. Từ lúc đó cho đến tận giờ em vẫn chưa bỏ tay cậu ra. Không hiểu sao khi em nắm lấy tay cậu, cậu thấy an tâm một cách lạ thường.
- Không cần đâu mà.
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Minh Khuê giờ hoà vào cơn gió lạnh đầu mùa đông, không ai nghe thấy cậu nói gì cả.
Cơn gió đầu mùa quả thật có chút se se lạnh đó. Ừ, chả biết sao mà Minh Khuê không thấy lạnh mấy mà còn ngược lại. Cậu thấy rất ấm, ấm cả từ trong tâm hồn lúc bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top