Chương 3 - 3
Kỳ nghỉ một tuần cuối cùng cũng kết thúc, ngày mai là Phương bắt đầu đi học lại rồi. Đợt này chỉ toàn lớp lý thuyết nên là cuối ngày học xong cô được về nhà, không cần ở lại ký túc xá.
Tuần vừa rồi được nghỉ học nên Phương thường xuyên ra quán phụ ba mẹ, trùng hợp là thằng nhóc kia ngày nào cũng đến, lần nào đến cũng ngồi lâu ơi là lâu, không biết là đến ăn xiên que hay cố tình làm phiền cô nữa. Mỗi lần Hưng tới là Phương phải kiếm cớ ra ngoài hoặc trốn đi rửa chén. Đã né tránh như vậy mà thằng nhóc này còn không biết điều, lúc nào đến cũng ỷ mình là khách mà gọi chị Phương lấy cho em cái này, chị Phương lấy cho em cái kia, hại cô chạy tới chạy lui mệt muốn xỉu.
Chị Phương... chị Phương... chị Phương...
Nó là khách mà, cô phải nhịn.
Ba mẹ đã về từ sớm, Ngọc phải học nhóm với bạn nên đi trước, Phương chuẩn bị đóng cửa, hôm nay chỉ có một mình cô dọn dẹp nên về muộn hơn bình thường một chút. Cạch một tiếng, cánh cửa sắt bị kéo lại, khóa cửa nẻo xong xuôi, nghĩ đến chuyện xảy ra trong một tuần qua, cô bất giác thở dài.
"Mình chọc trúng chó điên rồi."
Phương cầm chùm chìa khóa, lắc cho nó kêu leng keng rồi đi bộ về nhà một mình. Đi tới giữa con hẻm, bước chân Phương chợt ngưng lại, ngay dưới cột đèn đường, cô thấy bóng dáng một thiếu niên cao lớn mặc áo khoác đen dựa vào tường, một chân đứng thẳng một chân bắt chéo, hai tay đút túi, cúi mặt xuống đất. Ngày đầu tiên gặp nhau, cậu ta cũng đứng ở chỗ này chờ cô như vậy.
Vừa mới nhắc tới chó điên, chó điên đã xuất hiện rổi.
Không muốn dây dưa với Hưng, Phương cúi mặt đi thẳng. Cậu thiếu niên áo đen vừa trông thấy cô đã vui vẻ chạy tới đi bên cạnh, lấy từ trong áo ra một gói bánh quy nhân mứt dâu, nhét vào tay cô.
"Cho chị."
Đúng loại bánh cô thích, sao cậu ta lại biết nhỉ? Cô giả vờ như không thấy, lạnh lùng hất tay ra, tiếp tục đi thẳng.
Sải chân của Hưng vốn dĩ dài, chỉ cần ba bốn bước đã kịp chặn trước mặt Phương, cô đi sang trái, cậu cũng sang trái, cô đi sang phải, cậu cũng sang phải.
"Cậu muốn gì?"
"Chị mà không lấy thì em cứ đứng chặn ở đây không cho chị đi. Xem thử chị lì hơn hay em lì hơn?" Bàn tay chìa gói bánh ra không hề có ý định rụt lại.
"Cậu..."
"Chị định đánh em chứ gì? Để xem chị có đánh lại không đã."
Phương nhận gói bánh từ tay cậu nhóc đẹp trai đáng ghét đang nhây hơn đỉa trước mặt mình, vậy đi cho nó xong chuyện, đúng là không nên lằng nhằng gì với chó điên mà.
Khóe môi Hưng nhếch lên, lúm đồng tiền xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện, đôi chân nhanh nhẹn bước đến đi bên cạnh, nghiêng đầu, ánh mắt lanh lợi nhìn cô.
"Tại sao chị không muốn làm bạn gái của em?"
"..."
"Em có nhiều ưu điểm lắm. Cao ráo nè, đẹp trai nè, ga lăng nè. Hội họa, âm nhạc, thể thao cái gì em cũng giỏi hết. Học hành tuy không phải quá xuất sắc nhưng cũng không tệ đâu." Hưng giơ bàn tay ra đếm đếm, biểu cảm trên mặt rặt một vẻ dương dương tự đắc.
"..."
"Chị có biết ngoại hình của em được coi là xuất sắc trong xuất sắc, là hiếm có trong hiếm có không? Nhiều bạn nữ muốn theo đuổi em mà em còn không thèm liếc lấy một cái."
Phương chẳng buồn trả lời.
Cậu ta lại lên cơn rồi đấy!
Trước đây nói về độ tự luyến, mình cứ tưởng con Ngọc là vô địch thế giới rồi chứ, không ngờ đối thủ lợi hại hơn đã xuất hiện, Ngọc còn phải luyện tập thêm.
" Vậy chị thích mẫu người như thế nào?"
Đang đi bỗng Phương đột ngột đứng lại, xoay người sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Gia Hưng, nghiêm túc nói chuyện một lần đi."
"Chị nói đi."
"Nếu cậu còn có ý định chơi cái trò tán tỉnh vớ vẩn này, dù là giỡn hay thật, chị khuyên cậu nên từ bỏ đi. Chỉ một mình cậu vui thôi, chị thấy rất phiền."
"Không phải vớ vẩn. Em rất nghiêm túc. Em thật lòng muốn làm bạn trai của chị."
"Chị đã có người mình thích rồi."
"Là ai?"
"Một đàn anh rất trưởng thành, rất lịch sự, rất điềm đạm, rất nhã nhặn. Và quan trọng nhất là chị rất thích."
"Em hiểu rồi."
Chẳng cần thời gian để suy nghĩ, Hưng thản nhiên gật đầu.
Vậy thôi?
Vậy là xong? Đơn giản thế ư? Cậu ta mặt dày vô liêm sỉ lắm mà, sao từ bỏ dễ dàng vậy? Tự nhiên Phương thấy có chút thất vọng. Cô vẫn đang nhìn cậu, từ nãy đến giờ biểu cảm của cậu chưa hề thay đổi, cô không biết cậu đang nghĩ gì.
"Hiểu rồi thì tốt. Cậu về đi."
Phương vẫy tay tạm biệt cậu rồi rảo bước chân về nhà.
Đường về nhà Phương tuy không xa nhưng khá tối, cột đèn chỗ đầu hẻm đã hư từ lâu mà không có ai sửa cứ chớp nháy liên tục, còn đỡ hơn bóng đèn ngay khúc quẹo, thích thì sáng thích thì tắt ngúm, thỉnh thoảng kêu lạch tạch như sắp cháy tới nơi. Gần mười một giờ khuya, trong không gian vắng lặng, cô bước từng bước nhanh nhẹn, gót giày ma sát với mặt đường tạo thành tiếng xoàn xoạt đủ để người nghe rợn tóc gáy.
Phương đi đến cuối hẻm bỗng đứng lại, cô quay đầu, cậu thiếu niên áo đen cũng dừng bước. Cậu ta đi theo cô nãy giờ, cô biết nhưng vẫn mặc kệ, giờ thì không nhịn được nữa.
"Chị đã bảo cậu về đi, đừng theo chị nữa. Cậu nghe không hiểu tiếng người hả? Sao lỳ dữ vậy?" Phương nhăn mặt, lớn tiếng.
"Em không đi theo chị. Nhà em ở đây." Hưng nhún vai, chân rảo bước đến căn nhà hai tầng cổng màu trắng phía bên trái. Cậu rút từ trong túi quần một chùm chìa khóa, nhanh chóng tra vào ổ. Cánh cổng mở ra, cậu quay đầu, cười thật tươi, vẫy tay với cô.
"Chúc chị ngủ ngon!"
Hưng thoải mái bước vào nhà để lại Phương nơi cuối con hẻm đứng như trời trồng với hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu. Từ đây quẹo phải là tới nhà cô, quẹo trái là tới nhà cậu.
Cậu ta chuyển tới khu này lúc nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top