70. Gia đình nhỏ - end
Dantae điềm đạm nói ra, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, là ngày mà anh có thể nói cho 2 Seok biết rằng mình là ba của chúng, ngọn lửa tình thương trong lòng anh đang cháy bùng bùng vì vui sướng, cuối cùng anh cũng nhận lại các con một cách quang minh chính đại rồi!
2 Seok ong ong đầu, bấy lâu nay hai người vẫn luôn mong ngóng sẽ có một người cha nhưng thật sự không phải theo cách này nên cũng vô cùng bất ngờ.
Bà Shim lặng lẽ đi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho "gia đình nhỏ"
_Samchon nói thật chứ?, chú là ba của chúng cháu? - Seok Kyung nói, vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mình vừa nghe.
Ánh mắt Dantae vẫn kiên định như vậy, Soo Ryeon thì nãy giờ im lặng không nói gì, nếu là trước đây thì cô sẽ lên tiếng phản bác ngay nhưng hiện tại cô lại không làm thế...
Bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết, Soo Ryeon lại lên tiếng
_Sự thật chính là những gì các con vừa nghe!, mẹ không phủ nhận điều đó. Mẹ muốn nói với các con từ lâu rồi nhưng khi đó mẹ cảm thấy chưa phù hợp để các con biết chú Dantae là ba của các con. Bây giờ thì các con biết rồi!
_Rất nhiều lần mẹ nghĩ, khi mẹ nói ra điều này và các con biết, nó là một trường hợp hoàn toàn khác chứ không phải trong bệnh viện thế này, nhưng dù sao thì ngày hôm nay, ngay tại đây, các con đã biết sự thật về ba của mình là ai...
Sau khi Soo Ryeon nói một hồi, cô không kiềm nổi nước mắt, thật sự cô rất xúc động bây giờ.
Dantae để đầu Soo Ryeon tựa vào vai mình, Seok Kyung cũng rớm nước mắt. Cô bé không biết mình đang vui hay buồn nữa, nhưng điều quan trọng bây giờ là cặp song sinh đã có ba rồi!
Seok Hoon ra kí hiệu cho em gái, hai người cùng lại gần nắm lấy bàn tay của Dantae và Soo Ryeon, để tay họ nắm vào nhau, bàn tay còn lại 2 Seok sẽ nắm lấy. Tạo ra tình cảm gắn kết lại với nhau, họ là một gia đình thật sự!
*Cộc cộc cộc
_E hèm!! - Yoon Hee gõ vào cánh cửa đang mở
"Gia đình nhỏ" bên trong đang cảm xúc vui mừng dâng trào thì nghe tiếng Yoon Hee gõ cửa giật bắn mình mà quay ra.
Không chỉ có một mình Yoon Hee mà cả hội Hera đều đến, hiện đang giờ làm việc của Yoon Cheol nhưng anh ghé qua đây một chút.
_Gia đình nhỏ đoàn viên mà quên tụi này ha!! - Kyu Jin lanh lảu nói, tay đặt giỏ hoa quả xuống tủ đầu giường.
Cả phòng được phen cười rả rích, họ đều vui mừng cho sự đoàn viên này, cớ gì ngày đoàn viên phải là Tết!, đúng không?
_Rất xin lỗi mọi người vì bây giờ tôi mới đến! - Seo Jin vào muộn
Ánh mắt ngơ ngàng của "gia đình nhỏ" họ không hiểu sao hôm nay mọi người lại đến đúng lúc thế này...
_...Mọi người sao hôm nay...đến đông đủ vậy? - Soo Ryeon có chút ngại ngùng hỏi.
_Chúng tôi đến thăm chủ tịch Joo...thật ra thì nghe cô ở đây chăm chủ tịch Joo đã 2 tháng nay rồi nên đến thôi, không ngờ lại đúng lúc như vậy... - Ma Ri giả vờ nhìn trước ngó sau, nhưng trong lòng thì đang mừng muốn chết!.
Soo Ryeon cười hiền, đã rất lâu rồi hội Hera không tụ họp đông đủ như vậy, cũng đã 8 năm rồi còn gì?
Từ khi Soo Ryeon bỏ đi hội Hera cũng ít gặp mặt hơn, chỉ có hội nam của Dantae và hội nữ của Seojin gặp nhau thường xuyên chứ không đuợc đông đủ cả nam cả nữ như hôm nay.
_Nhìn thấy chị hạnh phúc như vậy em rất mừng cho chị! - Yoon Hee nói
Mặc dù thời gian qua Yoon Hee luôn ship couple Soo Ryeon và Junki nhưng trong lòng biết rõ Soo Ryeon vẫn yêu Dantae nên không ship tới cùng mà thôi...
Seo Jin cũng thân thiện, cô ít gặp vì vô cùng bận rộn, ở ngoài thì là một Soprano nổi tiếng và là người thừa kế của quỹ Cheong Ah lớn mạnh. Về nhà thì là một người mẹ và một người vợ. Quả thực cuộc sống của cô đúng là không có tí nào rảnh rỗi.
_Ya Joo Dantae!, anh mau khoẻ nhanh còn đi uống rượu với tụi này chứ, đã 2 tháng rồi đấy! - Kyu Jin nói, sau đó bị vợ thúc cho một phát đau điếng.
Cả phòng bệnh tràn ngập niềm vui, có lẽ đây cũng là một kết thúc tốt cho câu truyện này...
_____
1 năm sau...
Mọi chuyện trôi qua nhanh như chớp, bệnh tình của Dantae đã khỏi hẳn, sau khi khỏi việc thì anh phải chạy deadline ngập mặt, nào là đi hết tiệc này đến tiệc nọ, việc ở công ty cũng không phải ít. Thời gian qua cố vấn Joo - ba anh đã gánh vác không ít việc thay anh, nên bây giờ đi làm lại anh có rất nhiều thứ cần phải xử lý.
Hôm nay tròn 1 năm ngày mất của Beak Junki, tâm trạng của Soo Ryeon đã sớm trùng xuống từ lâu. Hôm nay cô muốn cùng Dantae đến nghĩa trang thăm Junki...
Anh và cô chuẩn bị đi từ đầu giờ chiều, cô mua rất nhiều hoa quả và quà cho Junki.
Đứng trước bia mộ của anh Soo Ryeon không dấu nổi vẻ buồn bã. Năm đó vì cứu Dantae nên anh mới ra đi như vậy, Dantae cũng mang ơn nghĩa này đến tận bây giờ.
_Junki-ssi, nhanh thật đấy anh nhỉ?...đã 1 năm ngày anh ra đi rồi..., em nghĩ là anh ở nơi nào đó rất xa xôi cũng đang rất hạnh phúc..., anh đừng lo lắng cho em nha, em cũng đang rất hạnh phúc!...
Cô tâm sự, Dantae đứng cạnh chỉ biết vỗ về an ủi
_Baek Junki, hôm nay tôi và Soo Ryeon đến thăm anh, chúng tôi luôn nhớ về anh mặc dù...tôi và anh còn chưa thân lắm..., nhưng vẫn cảm ơn anh rất nhiều, ơn nghĩa anh cứu tôi chắc suốt đời Joo Dantae này không quên!...
Hai người tâm sự bên mộ của Beak Junki rất lâu, đến tận khi trời tối mới ra về. Cả ngày hôm đó Soo Ryeon buồn bã vô cùng, Dantae thật muốn làm điều gì đó cho cô có chút vui vẻ nhưng hầu như là không có ích gì.
Sau khi họ về đến Hera Palace, bữa tối đã được quản gia Yang chuẩn bị xong, vừa vào đến Penthouse họ liền bị cặp song sinh bám lấy
_Appa! Eomma...hôm nay hai người đi đâu thế?, chẳng rủ chúng con gì cả! - Seok Kyung nói trong khi được Dantae dắt tay đến phòng ăn.
_Tụi con chờ hai người cả ngày! - Seok Hoon cũng than khi bám theo sau mẹ
Dantae cười hiền, để nghe được tiếng "appa" này anh đã phải khổ sở thế nào cơ chứ?...
Mỗi khi tiếng "appa" vang lên là anh lại thấy xúc động!.
Để có được một bữa tối hạnh phúc như này, đây là hình ảnh mà anh đã ước gần chục năm trời vì sự ấm áp, đến nay anh đã mãn nguyện rồi...
Gia đình 4 người cùng nhau dùng bữa tối ở Penthouse. Soo Ryeon gắp thức ăn cho bọn trẻ, những câu chuyện trên bàn ăn tối nay chỉ xoay quanh việc cặp song sinh đi học cùng các bạn.
Có người từng nói, một bữa tối ấm áp của các gia đình nhỏ là khi con cái nói về ngày hôm đó mình trải qua như nào, ba mẹ sẽ nghe và dặn dò con mình nếu như thế nào đó..., chỉ cần như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi!
Seok Hoon Seok Kyung cứ cười đùa nhí nhảnh trong bữa cơm, Dantae nhìn vợ con mình với ánh mắt vô cùng mãn nguyện hạnh phúc.
_appa, chúng con muốn đi chơi!! - Seok Kyung nũng nịu với bố, Dantae xoa đầu cô bé.
_ừ ha, gia đình chúng ta chưa có dịp đi chơi chung lần nào. Hay là để cuối tuần này appa sắp xếp công việc rồi cùng cả nhà mình đi chơi được không?..., yeobo, em thấy thế nào?
_Em thấy cũng được, chúng ta nên có một lần đi chơi chung với nhau! - Soo Ryeon điềm đạm nói
Dantae suy nghĩ một lúc rồi nói
_Uri Seok Kyungie Seok Hoonie muốn đi đâu?..
_Đảo Jeju ạ!! - Seok Hoon đáp gọn
_Được rồi, cuối tuần chúng ta sẽ cùng đến đảo Jeju!
2 Seok vui mừng hú hét lên, Dantae và Soo Ryeon cũng cười hạnh phúc...
_________________
Đúng như lời Dantae hứa, cuối tuần anh cùng gia đình bay đến đảo Jeju với sự hạnh phúc ngập tràn!
Dưới khung cảnh bãi biển trải đầy nắng, gia đình bốn người dắt tay nhau đi dạo trên bờ biển vô cùng hạnh phúc, đây chính là hình ảnh triệu người mơ tới...
_Appa, không khí ở đây thật thích quá đi!!! - Seok Kyung nói trong khi tung tăng bên anh mình và bố mẹ.
_Ngày xưa nơi này chính là nơi hưởng tuần trăng mật của ba mẹ đó các con! - Dantae nói, quay sang nhìn Soo Ryeon cười hạnh phúc
Hai Seok "ồ" lên, thì ra "con người này" đưa chúng ta đến đây là có ý đồ cả mà!
_Appa, eomma, chúng con ra đằng kia chơi nhé? - Seok Kyung chỉ tay về phía trước
Soo Ryeon gật đầu, dặn các con không được đi quá xa.
Bây giờ bên cạnh nhau chỉ còn đôi vợ chồng, Dantae liền nắm lấy bàn tay của Soo Ryeon cùng nhau đi dạo, anh cảm thấy quãng thời gian này quý báu vô cùng...
_yeobo?, em cảm thấy thế nào? - Dantae hỏi
_...rất hạnh phúc!...
Đúng rồi, chính là câu nói này, suốt 8 năm qua anh nghĩ về nó rất nhiều, bây giờ đã được nghe chính miệng Soo Ryeon nói, vậy là anh đã thật sự thay đổi...
_Chúng ta xuống nước nghịch một lát đi! - Dantae không do dự dắt tay Soo Ryeon chạy ra nước luôn
Nghe tiếng cười khúc khích của cô làm anh hạnh phúc biết nhường nào?
Anh bế cô lên tay theo kiểu công chúa, đi ra xa xa một chút, cánh tay đang bế cô hạ xuống một chút làm cô gần với nước hơn khiến cô lắc đầu nguầy nguậy
_Ya Joo Dantae!!, em không muốn bị ướt lúc này đâu!!!
Mặc kệ lời gào thét của Soo Ryeon anh vẫn trêu đùa cô, một lát sau mới thôi nghịch và bế cô đi vào.
Dantae cười thích thú khi thấy Soo Ryeon "dận dỗiii" mình, anh liền thừa cơ hội thơm lên chiếc má đang phồng lên rất đáng yêu.
Soo Ryeon mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua liếc xéo anh một cái chí mạng, Dantae lại chỉ biết cười rồi ôm cô vào lòng.
_Khi đến Jeju em có cảm giác thế nào?, đây là nơi mà chúng ta đã hưởng tuần trăng mật năm đó... - anh ôm cô từ phía sau nói, hai người đang hướng ra phía biển có vô vàn con sóng đanh thi nhau xô vào bờ...
_Chẳng phải hồi nãy em đã nói với anh rồi sao?, em rất hạnh phúc!...vì lần trước chúng ta đến hưởng tuần trăng mật, lần này...có thêm Seok Hoon và Seok Kyung nữa...
Đáy mắt cô lại có chút buồn hiện lên, cô lại nghĩ tới Baek Junki...
Jeju này cũng chính là lần đầu tiên cô gặp anh ấy...
_Em sao vậy? - Dantae hỏi khi thấy tâm trạng Soo Ryeon trùng xuống.
_...Không có gì đâu!... - Soo Ryeon lờ đi sau đó đột nhiên quay ra khoác tay lên cổ Dantae, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn rất sâu...
Dantae không hiểu sao cô lại chủ động như vậy nên có chút bất ngờ, mặt đơ ra. Cô cứ trúc trắc hôn anh như vậy được một lúc đến khi khó thở mới chịu buông ra
Dantae vẫn đơ người như vậy cho đến khi cô dứt nụ hôn rồi và nhìn anh
_Chồng của em không phải là lần đầu được em chủ động nên đơ ra như vậy đó chứ?...hì hì...
Ở bãi biển đầy nắng và gió này, không chỉ nghe thấy tiếng sóng xô vào bờ, tiếng đại dương gào thét mà còn là tiếng lòng của người đàn ông và người phụ nữ đang trỗi dậy mạnh mẽ nữa.
Dantae khi hết đơ rồi mới nói lại:
_Anh chính là như vậy đó?...(thật ra lần cô chủ động là lần bị trúng thuốc kia cơ....haizz)...
Anh nói xong liền giữ lấy gáy của Soo Ryeon mà hôn ngấu nghiến, như chưa từng được hôn vậy, Soo Ryeon cũng đáp lại nụ hôn một cách say đắm và mê man, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào...
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu thì nụ hôn mới dứt, vẫn là hình ảnh hai người đắm đuối sau nụ hôn ngọt ngào.
_Ồ!!!!
_Quào!!!
Seok Hoon và Seok Kyung đang định chạy đến chỗ ba mẹ thì thấy hình ảnh thân mật này, hai bé đỏ bừng mặt sượng trân
"Đôi vợ chồng" kia giật mình mà quay ra phát hiện các con đã ở đây từ bao giờ, lập tức buông nhau ra ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
_E hèm!...hai con...sao hai con không ở đằng đó chơi tiếp?... - anh lắp bắp nói.
Lúc này Seok Hoon liền bày ra dáng tà tà mị mị
_...Chơi mãi thì cũng chán chứ appa, eomma?... - Seok Kyung bên cạnh cười trong bụng
Thằng nhóc này thật biết chọc tức người khác đó nha...
_Thôi được rồi không nói nữa, hay chúng ta chụp hình chung đi!! - Soo Ryeon lên tiếng chữa cháy khẩn cấp, lấy điện thoại ra cùng nhau tạo dáng chụp hình, cô chụp liên tục mấy chục tấm liền.
Dưới khung cảnh hết sức thi vị này, gia đình 4 người đang bày tỏ sự hạnh phúc với biển cả, rằng họ đã có được một kết quả tốt như vậy...
_Uri Seok Hoonie Seok Kyungie, vậy gia đình chúng ta là?...
_GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!!!
Họ đồng thanh hét lên, để minh chứng cho sự hạnh phúc ấy...
Vậy là từ giờ, gia đình họ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, có thể nói một cách trọn vẹn nhất!
Dantae và Soo Ryeon đã trải qua những quãng thời gian vô cùng khắc khổ, 2 năm đầu kết hôn trong sự nhàm chán với cái mác là Hôn nhân sắp đặt. Sau đó dần dần nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng cũng có những cuộc cãi vã, ghen tuông... Sau đó là 8 năm dài đằng đẵng xa cách nhau tưởng chừng như không bao giờ gặp lại, nào ngờ duyên số và sự ràng buộc giữa hai bên lại kéo họ về với nhau.
Người ta nói, nhân duyên là một thứ vô cùng đáng sợ, nó có thể khiến cho hai người ở cạnh nhà nhau nhưng không bao giờ gặp mặt...
Vậy cuối cùng, sau một mớ những sự việc ấy, bây giờ họ đã trở về với nhau, là một gia đình hạnh phúc hơn cả!...
____
Chap cuối cùng của bộ Ngược Luyến rồi, rất mong các bạn nhật xét về CẢ BỘ TRUYÊN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top