69. Một thìa cháo, một cái hôn!
Đã 2 tháng nay Joo Dantae nằm bất tỉnh nhân sự, ngày ngày Soo Ryeon vẫn đến chăm sóc cho anh, ban đêm cũng ở lại.
Sự tiều tụy đều có thể thấy rõ trên nét mặt của cô. Việc ở công ty cũng không phải ít, thời gian này đã không ít lần cô nhờ chủ tịch Shim quản lí thay chứ nếu không công ty Jakomo cũng sẽ bị thụt lùi so với các công ty đang trên đà phát triển khác...
Hôm nay cô lại đến thăm anh, 2 tháng rồi anh cứ nằm im như vậy khiến cô cũng rất đau lòng.
_Yeobo...anh đã ngủ 2 tháng rồi đấy...mau tỉnh dậy đi chứ?...em rất nhớ anh...
Giọng cô nghèn nghẹn, để nói ra từ "nhớ anh" ngay cả khi anh tỉnh hay bất tỉnh thì cô đều thấy khó cả!
Hai Seok cứ đòi đến thăm Dantae, lúc này cô vẫn chưa đủ can đảm để nói với hai bé rằng Dantae chính là ba ruột của chúng, định là sau khi anh tỉnh dậy sẽ tìm cơ hội để nói nhưng anh cứ ngủ mãi như này thì sao có thể nói được đây?
_Dantae-ah...anh cứ ngủ mãi như này thì sao em nói với các con anh chính là cha của chúng được chứ?..., anh mau tỉnh dậy đi!...
_Seok Hoon và Seok Kyung vẫn luôn mong ngóng chúng có một người cha tốt,...đã nhiều lần em nghĩ mình sẽ tiến tới với Junki-ssi, em đã rất đau đầu về vấn đề này thế nhưng...em lại không dám thực hiện...đó là vì anh...Joo Dantae...
_Em...
Từng giọt lệ nóng cứ thế rơi xuống lồng ngực của Dantae, Soo Ryeon đang dựa vào ngực anh để nói ra tiếng lòng của mình, hôm nay cô đã rất can đảm rồi.
Soo Ryeon chợt đơ người khi thấy ngón tay của Dantae có cử động, người anh có động tĩnh lập tức bấm nút gọi bác sĩ
Chẳng mất nhiều thời gian Ha Yoon Cheol đã có mặt ở phòng bệnh của Dantae, Yoon Cheol là bác sĩ phụ trách chính trong việc điều trị của Dantae.
_Soo Ryeon-ssi, Dantae sao vậy?... - Ha Yoon Cheol vừa vào liền hỏi
Vội lau đi những giọt nước mắt đã trở nên lạnh giá, cô gấp gáp nói với Yoon Cheol.
_Yoon Cheol ah, tôi thấy vừa nãy Dantae đã cử động ngón tay đó...phiền anh có thể kiểm tra cho anh ấy không?...
Yoon Cheol liền làm luôn, anh nhìn các chỉ số nhịp tim áp huyết trên màn hình vẫn bình thường, kiểm tra mắt của anh thì thấy có di chuyển.
_Soo Ryeon-ssi, Dantae đã tỉnh rồi!... - Yoon Cheol nở một nụ cười tươi tắn.
Trên môi Soo Ryeon cũng cong lên hạnh phúc, cuối cùng thì Dantae cũng đã tỉnh lại rồi!
Vội ôm chầm lấy anh khóc nức nở, hy vọng bây giờ anh đủ tỉnh táo để nhận ra cô là ai...
_Dantae...anh... anh nhận ra em không?... - Soo Ryeon nói với giọng đứt quãng vì đang khóc.
Dantae ngơ ngác không hiểu gì, rốt cuộc thì cô là ai mà lại khóc trước mặt anh thế này?
_Cô...là ai?... - Khó lắm anh mới nói ra được vì đầu anh, người anh cũng đang băng bó tùm lum.
Ha Yoon Cheol đứng gần mà kiểu : chấm hỏi???, việc anh ta mất trí nhớ chỉ chiếm đến 10%, cơ mà thế nào mà lại ngơ ngác thế này?
Anh lại gần kiểm tra cho Dantae theo ánh mắt khẩn cầu của Soo Ryeon, hai vợ chồng này đúng là muốn bức chết người ta đây mà!
Dantae khẽ nháy mắt với Yoon Cheol, cậu liền hiểu ý mà hùa vào
_...Cô Soo Ryeon ah...thứ lỗi cho chúng tôi vì đã chẩn đoán sai...bây giờ Dantae đã tỉnh và có dấu hiệu của mất trí nhớ...
Soo Ryeon như bị tạt nước lạnh vào mặt, đùa cô chắc?...
_Yoon Cheol, cậu có nhầm lẫn ở đâu không?...làm sao anh ấy có thể...
_Rất xin lỗi!... - Yoon Cheol cúi người sau đó ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn 2 người.
_Dantae ah, anh không đùa em chứ?...làm ơn nói gì đó đi mà!...
Dantae im lặng một lúc, thừa biết là đang "ghẹo" cô nhưng anh vẫn thấy đau lòng
_Cô...là ai?... - giọng nói yếu ớt thốt ra từ cổ họng
*Đoàng!...
Cô không tin, thật sự cô không tin
_Anh đừng như vậy nữa mà, em...là vợ của anh mà...
Chính xác là Joo Dantae đang chờ chính miệng Soo Ryeon nói ra câu đấy!
_Vậy...cô có...yêu tôi không?....
_Yêu!..tất nhiên là em yêu anh rồi...anh đừng gạt em nữa mà...em yêu anh, yêu nhiều lắm..hức hức!... - cô cuống cuồng mà nói, khóc nấc lên gật đầu liên hồi
Như đã đạt được ý muốn, Dantae liền cười hiền dịu, yêu chiều xoa đầu Soo Ryeon.
_Đừng khóc, đừng khóc...anh...chỉ là đang trêu em một chút thôi....đừng khóc nữa!...ngoan!...
Soo Ryeon ủy khuất mà lại khóc to hơn để "ăn vạ"
_anh là đồ khốn Joo Dantae!...anh lừa em!...hức!
_không lừa em thì sao biết em "yêu anh nhiều" đến vậy?...
Đồ tên cáo gian xảo!, lưu manh!...
_Vậy thì...em...em sẽ giận anh luôn! - Soo Ryeon giận dỗi mà quay mặt đi chỗ khác, pha này đến lượt Dantae mệt rồi đây
_Yeobo...đừng giận anh---ah
Dantae định cự người ngồi dậy nhưng không được, chân anh nặng nề như thể không nghe theo anh nữa vậy.
Soo Ryeon lo lắng mà quay lại đỡ người anh nằm xuống, cô biết chân anh hiện giờ chưa thể hồi phục ngay...thậm chí nếu đứng được thì cũng phải đi nạng...
_Chân...chân của anh....chân anh...sao thế này?...
Anh lo sợ đến rớm cả nước mắt, Soo Ryeon ở bên cạnh không ngừng ngăn anh bình tĩnh nhưng có vẻ chuyện này làm anh thực sự rất sốc
Nụ cười chua xót vang lên
_Không ngờ...có ngày Joo Dantae này lại vô dụng đến vậy...ngay cả chân của anh cũng không nghe lời anh nữa...
Soo Ryeon ôm lấy người anh, tay vuốt tấm lưng anh an ủi
_Không!...chân anh sẽ khỏi mà!...chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để chữa khỏi...
_Em không lừa anh chứ? - Dantae bây giờ như một đứa trẻ, vô cùng lo sợ về tương lai, hơn hết cả nỗi sợ lớn nhất trong anh là đang sợ chính bản thân mình!
_Em không lừa anh, em sẽ ở bên anh, cùng anh chữa khỏi bệnh mà!
Dần dần bình tĩnh lại, cô đỡ anh ngồi dậy tựa nửa người vào thành giường, nói anh đợi một chút còn mình đi mua cháo cho anh.
Hôm nay bà Shim bí mật dẫn 2 Seok đến đây, nào ngờ khi tới nơi đứng ngoài cửa lại nghe được cuộc trò chuyện bên trong
_Yeobo, anh mau ăn hết tô cháo này đi!
_Không, anh không đói!...
_Yeobo!, anh có nghe lời em không đấy?
_...anh không muốn ăn - Dantae phồng má bĩu môi quay sang hướng khác
Soo Ryeon bật cười, vẻ giận dỗi này đúng thật là làm cô tức chết!!
_Vậy anh muốn như nào mới chịu ăn?
Dantae suy nghĩ, lộ ra vẻ mặt gian manh
_Một thìa cháo, một cái hôn!
Gọi hắn là tên cáo gian xảo cũng không sai, hành vợ hành con...
Cuối cùng Soo Ryeon đành phải chiều lòng "người chồng gian xảo" mà mỗi một thìa cháo tặng kèm một cái hôn, chẳng biết cô phải hôn tới khi nào đây!
Bà Shim và 2 Seok đứng ngoài chứng kiến cảnh này vô cùng "bỏng mắt", cái này là phát "cẩu lương" thay vì ăn cháo chứ nỗi gì...
Seok Hoon thở dài ngao ngán, cô bé Seok Kyung thì chống nạnh, bà Shim chỉ thấy buồn cười với hai đứa cháu của mình.
Không thể "nhịn" nữa, hai Seok nhất định phải làm gì đó để cho họ biết được sự hiện diện của các con ở đây.
Seok Hoon tằng hắng giọng, cậu ho vài phát để cho hai con người nào đó giật mình mà chú ý đến phần "sắp sửa bị lãng quên"...
Dantae và Soo Ryeon đều bối rối cuống cuồng, Soo Ryeon vội đứng dậy khỏi giường bệnh, giữ khoảng cách với Dantae.
_C-con...mẹ...sao ba người...lại ở đây?... - Soo Ryeon lắp bắp.
Trái ngược với cô vợ nhút nhát, Dantae nhanh chóng biến đi sự bối rối mà thay vào đó là một nụ cười thừa nhận, chứng tỏ rằng những điều họ nhìn thấy vừa rồi là sự thật, nghĩ như nào là như thế, như vậy sẽ không khó để hai bé Seok gọi anh một tiếng "appa".
Bà Shim hiểu ý liền dẫn tụi nhỏ vào bên trong.
_Eomma, chú Dantae...thật sự..."có gì đó" với eomma sao?... - Seok Kyung hỏi, vẫn không tin vào mắt mình.
Soo Ryeon vẫn bối rối muốn chối nhưng Dantae nhanh chóng ngăn cô lại, hôm nay anh quyết nói ra sự thật với bọn trẻ.
_Seok Hoon, Seok Kyung!...hôm nay Joo Dantae chú sẽ quyết định nói ra toàn bộ sự thật về chú đối với mẹ Soo Ryeon và hai đứa!
_Thật ra...chú và mẹ Soo Ryeon là vợ chồng đang ly thân!...và...hai con chính là con của chú!..., mọi điều chú nói bây giờ đều là sự thật 100%...các con là con của chú!
Dantae điềm đạm nói ra, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, là ngày mà anh có thể nói cho 2 Seok biết rằng mình là ba của chúng, ngọn lửa tình thương trong lòng anh đang cháy bùng bùng vì vui sướng, cuối cùng anh cũng nhận lại các con một cách quang minh chính đại rồi!
___
Vote vote vote nào cả nhà iu của Kem💖💖👻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top