61. Trúng thuốc (H)
_Tên Hong Beok Sam đó là một tay nguy hiểm!, không biết bao cô gái bị hắn ta hủy hoại danh tiếng cũng như cuộc đời. Tôi đã tìm ra vị trí nơi cô ấy ký hợp đồng với chủ tịch Hong rồi - thư ký Jo nói, đã làm việc với Dantae lâu nên rất hiểu, anh gửi vị trí qua cho Dantae
Dantae gấp gáp mặc lại áo vắt sau ghế, xuống sảnh đi nhanh ra xe, thư ký Jo định đi theo nhưng anh đã nhanh chóng lái đi rồi, cái tên này nhanh hết sức!
Anh chỉ biết gửi địa chỉ qua cho Dantae sau đó cũng quay vào làm việc tiếp, giờ vẫn chưa tan ca.
Dantae phóng nhanh đến nhà hàng nơi Soo Ryeon đã ở hồi nãy, vào hỏi nhân viên thì ông ta đã đưa Soo Ryeon đi từ nãy rồi!
_Chết tiệt! - giận giữ đấm mạnh tay vào tường, anh khựng lại suy nghĩ
"Tên đó có một khách sạn đen...lẽ nào?..."
Ý nghĩ nảy lên trong đầu liền ra xe phi đi luôn, quả nhiên tên Hong Beok Sam này không tầm thường...
Tại khách sạn đen của chủ tịch Hong
Soo Ryeon đang nằm trên chiếc giường lớn, hắn ta đang tắm trong nhà tắm
Cảm giác người cô bây giờ vô cùng nóng, như hàng ngàn con kiến cắn vậy, mơ hồ mà muốn cởi đồ.
Sau khi tắm xong hắn ra ngoài ngắm nhìn dáng vẻ cam chịu của cô bây giờ, cô đang quằn quại vì nóng, chính vì uống cái ly rượu mà ông ta rót cho cô!
_Nóng!....
_Nóng quá...
Cảm giác này thật lạ lẫm với cô, nó cứ bứt rứt khắp cơ thể, chỉ muốn cởi hết đồ ra!
_Shim Soo Ryeon...đêm nay em sẽ hài lòng... - một nụ cười dung tục, ông ta bắt đầu đụng chạm vào khuôn mặt mịn màng của Soo Ryeon
_Sao em có thể xinh đẹp thế này cơ chứ...hahaha.... - ông ta cười lớn, một nụ cười đắc thắng, nhưng có lẽ giờ hơi sớm :)
*Đùng! - Dantae đạp cửa xông vào, túm lấy cổ ông ta mà đấm liên hồi vào mặt
*Bụp! Bụp!
_Tên khốn nạn này, mày đang làm gì vợ tao vậy thằng chó?! - miệng anh nói nhưng tay vẫn vung nắm đấm liên hồi
_...chủ tịch...chủ tịch Joo....ngài bình tĩnh! - ông ta lộ sự hèn nhát dưới nắm đấm của Dantae
_Bình tĩnh cái khỉ!, ông đây cho mày đi trầu Diêm Vương!, dám dở trò với người của ông!...mày không xong rồi!
_Lôi cổ tên này về tầng hầm ở biệt thự ngoại ô, ngày mai tôi tự tay xử lý! - Dantae nói sau khi thư ký Jo đi vào cùng với một số vệ sĩ
Ngay sau đó Hong Beok Sam được lôi ra ngoài mà thân vẫn đang quấn khăn tắm, trên thì hở ra toàn bộ...hừm...tên này lần này không xong rồi!
Trong phòng, Dantae đang cố trấn an Soo Ryeon, cởi chiếc áo comple ra khoác lên người cô rồi bế cô lên
Để phần đầu cô tựa vào vai mình, bắt đầu ra khỏi phòng cũng như ra khỏi cái khách sạn đen này.
"Mày dám đụng vào vợ tao!...."
Đôi mắt nổi đầy tơ máu, anh bế cô ra xe để cô ở ghế cạnh ghế lái, rất nhanh đã lái về Hera Palace.
"Chết tiệt!...thang máy riêng đang bảo trì!..."
Đành phải bế cô đi thang máy ở sảnh giữa sự chứng kiến của bao người sao?...
Mặc kệ!, đi thì đi chứ sợ gì!, cả toà nhà này là của anh cơ mà!
Đi thẳng vào sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Dantae, những người trông thấy liền trố mắt lên ồ một cái, mọi người lại nhanh chóng chụp lại hình ảnh này...
_Cô...cô...là cô Soo Ryeon sao?...
_Thật không thể tin được mà...vậy...vậy bài báo về chủ tịch Joo hôm nọ....
_Hớ~... - mọi người há hốc mồm nhìn nhau
Những lời xì xào khắp sảnh Hera Palace.
Lúc này Kyu Jin cũng vừa đi làm về, vào sảnh liền trông thấy hình ảnh tiêu soái Dantae khi bế Soo Ryeon
Chính Lee Kyu Jin còn không tin vào mắt mình chứ đừng nói là người dân ở đây!...
"Anh ta...cô Soo Ryeon....cái what the...."
Trở lại với "đôi vợ chồng", ngay sau khi về Penthouse anh liền bế cô về phòng mình, chính là chiếc phòng có tông màu trầm tối đơn giản quen thuộc đây mà...
_Nóng....nóng quá...làm ơn... - cô quậy tung cái chăn anh vừa đắp ngay ngắn cho cô ra
"Làm sao bây giờ, cô ấy trúng thuốc rồi...."
Nếu bây giờ anh giúp cô, sáng mai lập tức cô sẽ đem anh ra mà trách cứ cho xem...nếu không giúp cô ấy sẽ rất khó chịu...
_ưm...giúp tôi với...tôi nóng.... - toàn thân nóng rực như có hàng ngàn con kiến cấu xé, cô với lên câu mạnh lấy cổ Dantae mà liếm láp, cắn vào cổ anh tạo thành một vết hickey đỏ chói trên cổ người đàn ông
Soo Ryeon không hiểu thứ gì đang điều khiển cô lúc này, khiến cô chỉ muốn ai đó chạm vào người cô, cảm giác tiếp xúc da thịt làm cô rất thoải mái
Cô cứ nghịch với yết hầu nam tính hơi nhô ra một chút của anh làm nó trượt lên trượt xuống không ngừng
Dantae vì vậy mà nuốt nước bọt liên tục, cố ngửa cổ lên nhưng cô ôm chặt quá không thể làm gì
_ha....Soo Ryeon-ah...dừng lại....anh sẽ không chịu được mất... - khẽ nói trong cổ họng, giọng nói của anh rất khàn đục
Anh sợ...chỉ một lát nữa thôi...cái thứ mà người ta gọi là dục vọng nguyên thủy nhất của loài người...nó sắp xâm chiếm lý trí anh rồi...
Tâm lý cũng ảnh hưởng vì 8 năm nay xa cách cô nên cũng đang rất "muốn"
_...giúp tôi...sao người anh lại mát vậy cơ chứ...tôi nóng quá...
"Chết tiệt!...cô ấy sẽ làm mình không chịu được mất..."
*Ha~ - anh khẽ thở dài, có một chút sung sướng...
Tay Soo Ryeon bắt đầu không để yên, di chuyển cởi 2-3 cúc áo sơ mi của Dantae ra mà len lỏi bàn tay vào trong áo, nơi lồng ngực trần rắn rỏi
_Em có biết mình đang làm gì không?...
Anh không chịu được nữa rồi!, nếu như anh trong tình trạng này mà nhịn được chắc chắn anh không phải đàn ông!
_Ưm...khó chịu...
Trực tiếp đè cô xuống mình nằm lên trên, hai tay xé tan bộ vest công sở của cô ra, vứt xuống đất mỗi nơi một mảnh...
Nhắm thẳng lấy đôi môi anh đào mà liếm láp, đôi môi nhỏ nhắn này nó cứ làm anh lưu luyến mãi không dứt, cô cũng nhiệt tình đáp lại, đôi tay từ khi nào đã vòng lên sau gáy Dantae như muốn anh không được rời đi vậy. Giờ đây trên người cô không còn một mảnh vải che chắn...
Khá lâu sau Soo Ryeon vì khó thở mới chủ động dứt nụ hôn ra, Dantae lại trượt đôi môi xuống phần cổ và xương quai hàm của cô, mút mát từng chút một như thể nếu gấp gáp anh sẽ mất cô ngay lập tức vậy.
Dưới cổ và xương quai xanh đã trải đầy những dấu hôn đỏ chói, cô đang rất thoải mái và hưởng thụ...
Bàn tay Dantae không yên phận mà tìm đến nơi đôi gò bồng đảo căng mịn mà xoa nắn đủ hình dạng
_...Ngực em...đẫy đà hơn trước rồi... - chính vì vậy mà anh nắn bóp rất vừa tay
Dưới góc nhìn của Soo Ryeon lúc này, gương mặt tiêu soái của anh đã lấm tấm mồ hôi, tóc rũ xuống trán rất đơn giản, chiếc gọng kính vàng được anh để qua một bên, bàn tay đang"hành sự" cũng không vướng víu vì anh đã bỏ đồng hồ ra.
Lý trí cô hiện giờ lu mờ lắm nên không cần biết anh đang làm gì, chỉ cần cô thấy thoải mái là được
_Ưm...thật thoải mái...ha... - tiếng cô khẽ kêu lên lí nhí trong cổ họng như một bé mèo
Lát sau, bên trên đã rất thoải mái rồi nhưng phía dưới ngứa ngáy vô cùng...
Cô không chịu được nữa liền dùng hết sức bình sinh lật người Dantae lại ngồi lên người anh, bàn tay toan muốn cởi chiếc thắt lưng da đắt tiền nhưng thật sự thắt lưng nam rất khó cởi, cô loay hoay rất lâu vẫn không thể cởi được liền khó chịu
_huhu...không biết cởi.... - cô khẽ nũng nịu
Thấy biểu hiện của cô gái nhỏ này "đáng thương" cỡ nào nên anh nhất định phải trêu cô một phen mới được, khoé môi câu lên nụ cười
_...Gọi "yeobo"...anh sẽ cởi cho em...
Ban đầu cô còn khá lưỡng lự, nhưng vì quá đỗi khó chịu không thể chịu nổi nữa, tên cáo già chết tiệt này!
_...yeo...yeobo!.... - tiếng gọi lý nhí bật ra từ cổ họng
_hừm...anh không nghe thấy?, em nói gì vậy?...
Chết tiệt!, tên cáo gian xảo!...bộ hắn ta bị điếc hay gì chứ!
_huhu....yeobo!....cởi thắt lưng.... - đến lúc cô phải ủy khuất khóc lên thì anh mới thôi trêu cô nữa
_anh cởi!...anh cởi!...
Chỉ một vài thao tác nhỏ chưa đến 5 giây chiếc thắt lưng da đắt tiền liền bị anh quăng xuống đất không thương tiếc, đến lượt anh lật người cô lại, để cô nằm dưới thân mình, áo sơ mi và quần tây cũng cởi ra và cùng số phận với vài món khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top