60. Kí hợp đồng
Tối hôm đó
Các trang báo mạng liên tục đưa tin Dantae có con trên khắp các trang mạng, diễn đàn, và chắc chắc một điều không thể tránh khỏi là chuyện này sẽ đến tai Soo Ryeon...thật ra anh là đang cố tình để im để cô lên tiếng đây mà...
Soo Ryeon vừa rời khỏi công ty sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng, cô lái xe rất nhanh về Hera Place, tầm giờ này cũng rất muộn rồi
Vừa vào sảnh, cô đến thang máy dẫn lên tầng 100, không hiển nhiên mà cô lên được tầng 100, vì tầng này khác hoàn toàn những tầng dưới, nếu không có loại thẻ đặc biệt chỉ dành cho tầng 100 thì không thể nào lên được.
Soo Ryeon lấy tấm thẻ đặc biệt trong túi xách ra, một chiếc thẻ vàng có chữ "H" biểu trưng cho "Hera Palace" màu vàng kim sang trọng. Chỉ một động tác sau khi bước vào thang máy, đặt tấm thẻ vào nơi cảm ứng, không lâu sau thang máy lập tức di chuyển dần lên tầng 100.
Cũng khá lâu rồi cô không lên đó, mặc dù hiện tại cô sống ngay tầng dưới :)
Không lâu sau thang máy kêu lên tiếng *tinh một cái, dừng lại ở tầng 100 ngay trước căn Penthouse mà không ít người ở đất Hàn Quốc này mơ đến, thậm chí ngay cả sảnh của Hera Palace thôi còn có rất nhiều người ao ước được đặt chân đến chứ đừng nói là Penthouse của toà nhà này!
Bước ra khỏi thang máy, cô sải chân nhanh chóng đi đến phía cửa lớn mà bấm chuông liên hồi
*Kính coong~kính coong~...
Giờ này quản gia Yang cũng đã tan ca rồi nên không ai mở cửa, tên đàn ông nào đó phải tự thân vận động rồi...
*Cạch!
*Bụp! - Tờ báo mà người ta thường hay gọi là "báo lá cải" lập tức bay vào chính diện mặt Dantae
Soo Ryeon bước vào nhà, nét mặt có chút căng thẳng
Anh đã lường trước được chuyện này nên rất thản nhiên mà nói chuyện với cô, thậm chí bây giờ anh vẫn đang diện áo choàng tắm sau khi tắm xong vì vừa trở về từ dinh thự
_Soo Ryeon-ah em bình tĩnh nghe anh nói!
_Nói đi!
_Thật ra...anh cố tình làm vậy chỉ vì muốn cho họ biết rằng gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc mà thôi... - anh đứng đối diện với cô mà diễn giải, nét mặt cô vẫn vậy, vẫn căng thẳng, thậm chí nếu để ý kĩ còn có cảm giác hơi nhếch môi một tí
_Ai là gia đình của anh? (Anh bị ảo à?:))...chúng ta đã kết thúc từ 8 năm trước rồi!.... Seok Hoon lẫn Seok Kyung cũng thế!, chúng là gia đình của tôi, không phải gia đình của anh!, anh đừng nhầm lẫn nữa chủ tịch Joo - ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt, tay cô xiết chặt thành nắm đấm
_Soo Ryeon-ah...anh không cố ý nhưng thật sự... anh chỉ muốn làm lại, xây dựng lại những thứ mà anh đã ngu ngốc tự mình đạp đổ năm đó mà thôi...làm ơn xin hãy cho anh một cơ hội...
Dantae tiến đến, định đưa tay lên đặt vào gò má cô, thật sự ngay lúc này đây anh chỉ muốn mạnh dạn mà ôm cô vào lòng, giống như là xoa dịu đi vết thương lòng vậy, nhưng cô không cho anh cơ hội đó thì anh biết phải làm sao đây?...
Lùi lại một bước giống như tránh xa thứ gì đó ghê gớm, cánh tay Dantae giữ im trên không trung... Cô vậy mà vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao?
Vội thu tay về, cảm giác hèn nhát này làm anh vô cùng xấu hổ vội cúi mặt xuống, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, yết hầu di chuyển như thể đang cố bình tĩnh lại
_Tôi nói lần cuối!, hãy tránh xa Seok Hoon và Seok Kyung, tôi không cho phép anh lại gần bọn trẻ! - cô nói xong rồi quay đi một cách lạnh lùng, nhưng bước chân lại khựng lại
_...Nếu anh không nhanh chóng gỡ những bài báo đó đi thì mọi chuyện sẽ còn đi xa nữa đó chủ tịch Joo! - cô quay lưng nói với anh, tấm lưng có phản chiếu sự nghiêm túc, sau đó tiếng giày cao gót vang lên, cô đi thẳng ra cửa.
Thân ảnh đứng sừng sững đó như thể bị chôn chân tại chỗ vậy, anh không ngờ mới chỉ tám năm thôi mà cô như trở thành một người khác, không còn là Soo Ryeon trước đây hay ngây thơ và mơ mộng với anh nữa..., là do anh đã tự tay phá hủy đi tất cả hay sao?... Anh cũng không biết nữa, rốt cuộc là điều gì đang ngăn cách anh và cô vậy...
"Anh ta hút thuốc sao?, người toàn mùi thuốc lá..."
Soo Ryeon sau khi về căn hộ 9901 liền buông thõng đi sự kiên quyết và cứng rắn ấy, ngay sau khi đóng cửa phòng như người mất sức mà ngồi bệt xuống cạnh cửa, những giọt nước mắt đã nhanh chóng lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, vội đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt mặn chát ấy
Cô ghét sự yếu đuối của mình!, và cô cũng ghét bản thân mình lúc này nữa!...sao cô lại thay đổi thành con người như này cơ chứ?
Bây giờ gặp ai cô cũng phải cứng rắn, cố tạo ra lớp bảo vệ cho bản thân, còn đâu cái thời xách cặp đi học và trở về nhà, thời ấy chỉ có học và vui chơi, lớn thêm một chút thì là quãng thời gian sống với Dantae...anh đã biến cô thành một người phụ nữ có chút cô đơn sau khi thành cô dâu mới, và bây giờ... Cũng có thể nói là một người phụ nữ lạnh lùng, nhạt nhẽo và vô vị..., chỉ có làm việc và chăm lo cho gia đình, con cái, vậy bản thân cô đã vứt đi đâu rồi?, cái sự ngây thơ, trong trắng, vô lo vô nghĩ ấy đã bay đi đâu?...
Thời gian chính là kẻ hủy diệt đi mọi thứ!...
Bây giờ cô cảm thấy mình thật vô vị...
_______________
Ngày hôm sau, tại công ty nội thất Jakomo
Bây giờ là 7 giờ tối Soo Ryeon chuẩn bị đi gặp đối tác, đối tác lần này chính là chủ tịch Hong mà cô gặp ở buổi dạ tiệc hôm nọ, ông nói vì khá thích sự mới mẻ của công ty cô cũng như là về mặt thị trường thì Jakomo chiếm trọn thị trường nội thất nên thu hút rất nhiều nhà đầu tư.
Cô được tài xế đưa đến nhà hàng, địa điểm để bàn bạc ý kiến cũng như xem xét hai bên có quyết định hợp tác hay không.
Bước vào phòng ăn vip, nhà hàng này được thiết kế kiểu Nhật rất sang trọng, ngồi ở đây giống như là ở đất Nhật trên đất Hàn vậy.
_Ồ...xin lỗi ngài tôi đến hơi muộn - Soo Ryeon nhanh chóng đi đến ngồi đối diện với ông
_Không sao đâu giám đốc Shim, tôi cũng vừa mới đến thôi! - chủ tịch Hong niềm nở mời cô ngồi xuống
Ông ta đưa menu cho Soo Ryeon, nói cô chọn món, cô nhận lấy và bắt đầu xem
Khi cô đang mải xem menu thì ông ta thuận tay rót 2 ly rượu vang đỏ thẫm, một ly cho cô và một ly cho hắn. Điều đáng nói ở đây là hắn cố tình để khuất để cho một lượng bột gì đó màu trắng vào ly của Soo Ryeon nhưng cô lại không hề hay biết, hắn ta lại để ly đó sang cho cô với ánh mắt mong chờ
Sau khi xem xong menu chủ tịch Hong gọi phục vụ vào và bắt đầu đặt những món cô gọi
Trong khi chờ đợi món ăn thì hai người bắt đầu nói chuyện hợp đồng, thi thoảng sẽ có một số chuyện ngoài lề
_Có một điều tôi thắc mắc, vì chúng tôi mới về đây nhưng sao ngài lại quan tâm tin tưởng công ty chúng tôi vậy? - Soo Ryeon cười hỏi
_...hừm...chắc vì tôi thấy được sự tiềm năng đó hahaha, nhưng chẳng phải công ty của cô Soo Ryeon đây đã nổi tiếng bên nước ngoài tận 7 năm nay rồi à?, đó là điều chúng tôi tin ở cô đó cô Soo Ryeon!....
_à còn nữa...đừng gọi tôi là chủ tịch Hong nữa, nghe xa cách quá, dù sao chúng ta cũng sắp hợp tác rồi mà... - hắn tiếp tục
_Cô Soo Ryeon, ta cụm ly nào! - ông ta cầm ly rượu vang lên, theo bản năng cô cũng cầm lên để cụm ly với ông ta vì uống rượu cũng là chuyện làm ăn
Khi cô đưa lên môi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt ông ta vô cùng mong chờ và dung tục, đầu mang theo nhiều suy nghĩ không đúng đắn, hắn coi như đạt được mong muốn khi cô uống ly rượu đó rồi!
Đồ ăn cũng được mang ra hết, họ bắt đầu dùng bữa, hợp đồng cũng chính thức được Soo Ryeon đặt bút ký rồi, hai bên chính thức đã thoả thuận làm ăn.
_Cô Soo Ryeon mau ăn đi!, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon đó!
Hắn càng ngày càng nói nhiều, đầu óc cô bắt đầu nghe không hiểu gì cả, bắt đầu quay cuồng điên loạn, cô phải lắc đầu mấy cái để bản thân trở nên tỉnh táo nhưng chỉ vài giây sau liền ngã gục xuống bàn
Ngay giây phút đó trên môi hắn ta treo lên một nụ cười, vứt bỏ đi sự đáng kính của một vị chủ tịch lớn, bắt đầu đứng dậy bế cô đi kèm với hợp đồng.
Ông ta bế cô ra xe, tài xế lái đến khách sạn XX, lúc này cô đã ngất lịm đi rồi...
_______________
Tại phòng chủ tịch JKing Holdings, Dantae vẫn chưa tan làm, anh gọi thư ký vào hỏi chút chuyện
_Cậu có lịch trình của Soo Ryeon chưa? - anh từ tốn hỏi, hồi sáng anh đã nhờ thư ký Jo đi lấy lịch trình của Soo Ryeon
_Dạ có rồi thưa chủ tịch! - anh đưa bảng lịch trình cho Dantae
Dantae xem rồi nhíu mày một hồi
_...cái quái gì vậy chứ sao cô ấy lại dính líu đến tên Hong Beok Sam đó chứ!
___
Anh em "đói" chưa nào 🌚🌚
Thèm xôi thịt thì đẩy vote cho tôi chap này thật mạnh và những chap trước nữa đi, nhìn vote nó cứ không đều cứ bị ngứa ngáy:)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top