50. Trở về, giai điệu cũ bỗng vang lên...

8 năm sau

(au: mình sợ thế này nhanh quá mọi người không kịp thích nghi🥲, nhưng mà thôi cố gắng nhé:)) )

---

Hàn Quốc

Hiện giờ là cuối thu, tiết trời se lạnh và đường xá mang một vẻ buồn man mác, lá cây rụng đầy đường tạo nên một màu đỏ cam đặc trưng của mùa thu, có nơi sẽ rực lên màu vàng cam của cây rẻ quạt, đường phố lúc đông đúc lúc buồn tẻ, tất cả tạo nên một mùa thu xứ Hàn đầy cảm xúc.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Soo Ryeon đã gửi Seok Hoon và Seok Kyung qua nhà ông bà ngoại một đêm, cô phải dự một bữa dạ tiệc.

Đã 8 năm liền cô sinh sống và làm việc ở Mỹ, mới trở về Hàn Quốc chưa đầy 2 ngày, mặc dù về chưa được bao lâu nhưng cô bận bịu liên tục không ngừng nghỉ vì sắp xếp công ty nội thất do cô thành lập và phát triển là công ty Jakomo.

Seok Hoon và Seok Kyung về Hàn Quốc trước cùng với Baek Junki, cô về sau vì phải sắp xếp công việc bên đó. Từ khi trở về 2 Seok được chuyển đến học tại trường tiểu học Cheong Ah, nơi đó cặp song sinh quen được rất nhiều bạn mới, các bạn đa số sống ở Hera Palace nên 2 Seok cũng muốn chuyển đến ở gần các bạn để thuận tiện trao đổi, Soo Ryeon cam chịu đồng ý vì chúng liên tục đòi ông bà năn nỉ cô cho chúng ở đó.

Cô biết, vốn dĩ ban đầu cô không muốn để con mình sống ở đó, cô còn khá đắn đo nhưng bố mẹ cũng khuyên cô nên chuyển qua đó không cần ngại ngần gì, dẫu sao người kia cũng chỉ là người cũ không còn quan hệ gì mà thôi, cô chỉ lo điều Seok Hoon và Seok Kyung sẽ chạm mặt Dantae...

---

8 giờ tối, Junki và Soo Ryeon chuẩn bị đến buổi tiệc

Bình thường 2 Seok sẽ giao cho bảo mẫu chăm sóc, khi nào Junki rảnh thì anh sẽ trông, nhưng hôm nay hai người đều đi dự tiệc cùng nhau nên 2 bé sẽ gửi ở nhà ông bà ngoại một đêm.

Dưới khung cảnh sang trọng của buổi tiệc, ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, quý phái, những người ở đây đều là những nhà đầu tư, nhà kinh doanh hay chaebol có tiếng tăm tại Hàn Quốc, quả thật là hợp thời, Soo Ryeon vừa về đã có một bữa dạ tiệc nghênh đón cô.

Người phục vụ mở cửa xe, Soo Ryeon bước xuống, đặt đôi chân thiên nga lên thảm đỏ, chiếc giày cao gót tựa như phát sáng trên bàn chân xinh xắn. Hôm nay cô chọn một chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng nhưng tôn lên làn da trắng sáng của mình, điểm đặc biệt là chiếc váy hở vai này khoe trọn được chiếc cổ thiên nga và xương quai xanh mảnh khảnh của cô, cô muốn hôm nay cô thật đẹp để ra mắt với mọi người, cũng là bước phát triển công ty Jakomo.


Với tay lên đặt vào lòng bàn tay Junki, cùng nhau sải bước về phía cửa chính của bữa tiệc, vừa bước vào như toả sáng một vùng trời, ai nấy đều chú ý đến cô không rời mắt, có những ánh mắt tò mò cũng có những ánh mắt trầm trồ, vì sự xinh đẹp của cô hơn hết cả còn toát lên vẻ khí chất thanh lịch của người phụ nữ.

Duy chỉ có thân ảnh nào đó lạnh lùng ngồi ở một góc mà uống rượu, chẳng cần biết ai đến ai đi, ai mà rầm rộ như vậy, chỉ ở trong thế giới của mình, không ai khác chính là Joo Dantae...

Anh vốn dĩ hôm nay không muốn đến nhưng vì công ty dạo này đang thiếu nhà thiết kế, hơn nữa anh chỉ đến để uống rượu cho khuây khoả chứ thực chất anh muốn ở nhà vùi đầu vào công việc hơn.

Ngồi ở một góc uống hết ly này đến ly khác, mặc kệ người ta có nhìn anh với ánh mắt gì, dăm ba thứ rượu này sao có thể hạ gục được anh!, nhưng có điều anh không thể ngồi im được, vì sự nổi tiếng của mình trong giới kinh doanh mà có rất nhiều người đến bắt chuyện với anh, anh lười đáp lại vô cùng...

Trở lại với Soo Ryeon và Junki, họ đã di chuyển vào trong và đang bắt chuyện với một vài nhân vật.

Trong này không gian trang trí khá hoà nhã và cổ điển, ở giữa không gian có một chiếc đàn Piano khá mới, và chiếc đàn này lại va vào mắt Soo Ryeon

Lòng cô lại nhiều cảm xúc dấy lên, lòng tự đặt ra một câu hỏi: Đã bao lâu rồi cô không chơi đàn?...

Cũng rất lâu rồi, cô chỉ nhớ lần gần nhất chính là lần chơi đàn cho Dantae nghe vào lần đi mua sắm của họ sau khi làm hoà năm ấy...

Đi đến phía đàn, cô xin phép mọi người ra đó, nhẹ nhàng chạm lên phím đàn để xem xét, ngồi vào vị trí một lát sau...giai điệu trầm thấp cũ bỗng vang lên

Mi-la-si-la-mi

Mi-la-si-la-mi

Mi-si-do-si-mi

Mi-si-do-si-mi

Giai điệu này...Thật là quen thuộc quá đi...

Dantae bỗng ngớ người ra, giai điệu này...thật quen thuộc làm sao..., anh đã nhớ nhung nó suốt 8 năm nay rồi, chính là bài "Love Dream" đậm màu tình yêu nhưng lại mang vẻ buồn

Nhìn về phía phát ra âm thanh, hình ảnh một người phụ nữ đang rất phiêu với chiếc đàn Piano đắt tiền, với đầy cảm xúc dồn nén trong lòng, nay cô sẽ truyền tải cái sự dồn nén ấy ra ngoài như cái cách mà chiếc đàn này phát ra âm thanh

Dantae đứng hình...thật sự, vóc dáng tấm lưng ấy...đúng là cô rồi, anh đang mơ hay sao?, không thể nào, anh có nên tin hay không?...

Bình tĩnh lại, tim đập nhanh liên hồi "thình thịch thình thịch" như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chậm rãi ngồi xuống cho bản thân bình tĩnh lại, chăm chú nghe cô đàn, Soo Ryeon hiện giờ vẫn chưa biết đến sự hiện diện của anh tại đây

Anh sợ, chỉ một lát nữa thôi sẽ lại không thấy cô đâu nữa, anh rất sợ như vậy!

Mọi sự chú ý liền đổ dồn về phía người phụ nữ, những giai điệu phát ra từ phía đó như hớp hồn những người xung quanh, nó mê mẩn và khiến người ta đắm chìm, tuyệt vời hơn là còn say sưa cùng với chất cồn trên tay...

Một lát sau, giai điệu dần nhỏ lại cùng với những nốt trầm mặc cuối cùng là dừng hẳn, cả không gian vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt tán thưởng Soo Ryeon. Khi cô quay lưng ra rất nhiều những con mắt đổ dồn về phía mình cùng với những tràng pháo tay nồng nhiệt làm cô bất ngờ hơn hết thảy.

Ánh mắt Dantae vẫn luôn chăm chú hướng về phía cô

Soo Ryeon bước ra khỏi đàn Piano trở về chỗ Baek Junki, anh đang rất niềm nở giới thiệu cô với mọi người

Người phục vụ tiến đến, cô lấy một ly vang đỏ, thú thật, ở nơi xa hoa này nếu như không biết uống rượu chắc chắn sẽ không làm ăn được!

_Soo Ryeon, đây là chủ tịch Hong, em mau chào hỏi đi! - Junki giới thiệu

Chủ tịch Hong này rất có máu mặt trong giới kinh doanh, nhưng thế nào thì vẫn không thể đọ được với JK Holdings của Joo Dantae.

_Chào cô Soo Ryeon, tên cô đẹp quá, liệu quý cô đây có muốn uống cùng tôi ly rượu không? - chủ tịch Hong nâng ly rượu trên tay lên, ý muốn cô cụm ly cùng

Soo Ryeon cũng lịch thiệp đáp lại, ly rượu cụng vào liền đưa lên môi một hơi liền cạn, chủ tịch Hong vẻ mặt khá hài lòng...

Ánh mắt ông ta khá bí ẩn, như chất chứa một điều gì đó giống như muốn có được vậy, cảm giác có vẻ hơi dung tục một chút...

Dantae ngồi ở một góc không hề rời mắt khỏi cô dù là một tích tắc, ngay lúc này đây anh thật sự muốn chạy đến đó và lôi hai tên đàn ông đó ra xa khỏi cô ngay lập tức!

Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, ly rượu trên bàn liền vơ lấy uống cạn.

Nhìn cô tiếp rượu những kẻ khác hết ly này đến ly nọ làm anh ngồi một chỗ thấy cực kì sôi máu, anh cười nhẹ, thở hắt ra một tiếng rồi nốc hết thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay ấy vào khoang miệng, chất rượu len lỏi xuống cổ họng, sự đắng cay cũng bị anh cố nén xuống.

Lát sau thấy cô đi đâu đó liền nhanh chóng đi theo, thì ra cô vào nhà vệ sinh, thấy vậy anh đứng ở cửa phòng vệ sinh nữ đứng đợi. May thay là bây giờ ít người chứ không quê chết anh rồi!

Uống vài ly rượu Soo Ryeon cũng đã ngà ngà say nhưng đại khái vẫn có thể nhận biết được mọi thứ.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô lướt qua anh như chưa thấy gì, điều này làm anh khó chịu hết sức khẽ gọi

_Shim Soo Ryeon!... - chất giọng trầm ấm khẽ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng

Chính vì vậy mà tiếng nói của anh vang hơn hẳn, cô cũng đã nghe thấy, chợt giật mình đứng lại

_Soo Ryeon-ah... - tiếng nói ấy lại lần nữa vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc

Soo Ryeon khẽ quay đầu lại, cô nhận ra anh!, chất giọng đặc trưng này làm sao cô không thể nhận ra cơ chứ?...nhưng có một điều cô luôn sợ...đó là phải đối mặt với anh...

_Anh gọi tôi sao?... - cô lên tiếng, như thể hai người hoàn toàn xa lạ vậy

_Em...nhớ anh không?...

Tại sao ngay lúc này đây anh lại thấy mình hèn nhát vô cùng...

Nhìn vào khuôn mặt kiều diễm, có chút đỏ hồng vì men rượu, trạng thái này làm anh thấy nhớ lần đầu tiên anh để ý đến cô sau khi kết hôn...

---

Nhanh thật đấy nhỉ, đã chap 50 rồi...

Còn nhớ mấy ngày đầu mình bắt đầu viết là sau kỳ thi tuyển sinh khoảng 1 tháng (tính từ tháng 8 năm 2023), nay đã tháng 12 sắp hết năm rồi 🥲

Bây giờ đầu mình vẫn còn ủ nhiều suy nghĩ và ý tưởng lắm, nếu trong bộ này mình không thoả sức được hết thì mình sẽ để dành cho bộ One Shot mà mình dự tính sẽ viết sắp tới sau khi end bộ này.

Mình rất vui khi đi được đến tận 50 chap, là 1 con số không hề nhỏ nếu như theo dõi từng chap một. Ban đầu mình chỉ nghĩ sẽ viết đến 60-70 chap là end thôi nhưng thực tế bản thân vẫn không muốn end sớm như thế🥲🥲🥲

Chừng nào fic chưa được 1k vote thì mình vẫn chưa thoả mãn đâu:")))

Với cả mình nói thật, điều đầu tiên khi mình nghĩ đến fic này khi chưa viết được chữ nào là viết để đọc vì otp thôi, sau khi viết được 1 thời gian thì mình chăm đọc sách và tiểu thuyết hơn trước vì trước đây mình rất lười:)), đọc nhiều nên mình cũng có nhiều ý tưởng và tích lũy nhiều từ ngữ hơn để truyện hay hơn nhưng thật sự mình không giỏi vận dụng nó:)))

Khi viết lời nhắn này là mình cũng đang viết song song đến chap 60 tròn rồi, mình luôn muốn viết liên tục để không bị gián đoạn mạch truyện và dẫn đến drop

Vậy nhen, lâu lâu tâm sự với mn chút tại mình sợ mn chán, và đến thời điểm hiện tại nếu các bạn thấy mình sai ở đâu và còn thiếu sót chỗ nào thì mn góp ý nhé. Mình như chiếc hộp bị đục lỗ vậy và các bạn sẽ là người dán những cái lỗ đó:))))

Ngày mai mình thi rung chuông vàng rồi:))), khổ quá đi huhu, ngồi hàng đầu😭😭, nếu các bạn không phiền thì có thể bỏ ra 3s chúc mình thi tốt, mình cảm ơn nhìu ai lớp diu chụt chụt:333...à mà nhớ vote truyện cho tôi đấy nhé:)))

💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top