49. Tin vui bất ngờ ập đến

2 tháng sau

Sau khi làm việc ở công ty của Baek Junki khoảng 1 tháng thì cô tách ra thành lập công ty riêng có tên là Jakomo, làm hoàn toàn về mảng nội thất, vì công ty mới thành lập nên cũng chưa có tiếng tăm lắm, cô cần phải cố gắng nhiều hơn...

Dạo này Soo Ryeon làm việc rất cật lực để xây dựng công ty, hàng ngày cô phải vẽ hàng chục bản vẽ, thiết kế, nhiều khi quên cả ăn uống

Trong phòng làm việc, hiện giờ cũng đã khuya Soo Ryeon đang vẽ bản thiết kế say sưa thì bỗng dưng bên bản vẽ xuất hiện vài giọt máu đỏ, nó cứ nhỏ giọt đến khi cô giật mình phát hiện ra thì vội vàng ngửa mặt lên, đầu óc thì choáng váng vô cùng, cô muốn bấm máy gọi cho Junki nhưng trước mắt đã ngay lập tức tối sầm lại, cô cứ vậy mà gục xuống bàn...

Vì đã quá muộn mà không thấy cô về nên Junki đến công ty cô tìm

_Soo Ryeon-ah...Soo Ryeon....Soo...

Junki gọi nhưng không thấy ai trả lời, bước vào trong phòng làm việc của cô thì thấy cô đang gục xuống bàn, bản vẽ bên cạnh thì đỏ thẫm màu máu, anh vội vàng chạy đến chỗ cô

_Soo Ryeon!....Soo Ryeon!....em sao vậy?....tỉnh dậy đi?....Shim Soo Ryeon!.... - Junki lay người cô nhưng không hề có động thái gì

Anh lập tức bế cô lên chạy ra xe để đến bệnh viện

_em sao vậy chứ?...

Một lát sau đến bệnh viện X, anh bế cô vào trong, các bác sĩ thấy cũng liền ra xem thử

_để cô ấy vào phòng khám bệnh đằng kia! - một bác sĩ nói, anh nhanh chóng đi vào.

Bác sĩ đang thực hiện một số quy trình khám bệnh, có lúc thì vẻ mặt lại rất nghiêm trọng, có lúc thì lại rất bình thường, một lát sau bác sĩ bắt đầu thông báo kết quả với Baek Junki

_Thưa ngài, cô ấy đang bị áp lực rất lớn có thể do làm việc quá sức dẫn đến stress căng thẳng, chảy máu cam cũng từ đó mà ra. Thứ 2 đó là cô ấy...đang mang thai!... - vị bác sĩ cao ráo từ tốn nói

Mang thai?...gì chứ sao cô lại mang thai được?... Hoang đường!

_xin lỗi?....bác sĩ có nhầm lần ở đâu không?...tại sao cô ấy lại có thai được?

_Tôi không nhầm đâu, thai nhi đã được 2 tháng hơn rồi, nếu ngài Baek không tin tôi sẽ lấy kết quả siêu âm... - bác sĩ nói sau đó lấy kết quả siêu âm từ tay y tá

Junki xem mà không tin vào mắt mình, đùa hay sao?...sao có thể...

_...được rồi...không sao đâu cảm ơn bác sĩ!... - anh cố ổn định lại tinh thần

_Vậy thì tôi xin phép - bác sĩ và y tá xin phép ra ngoài.

Nhìn Soo Ryeon nằm trên giường bệnh mà lòng anh chua xót, đã không biết bao nhiêu lần anh khuyên cô làm việc nhớ để tâm đến sức khoẻ, cô vì tương lai mà bỏ qua bản thân như vậy thì không được...

Còn nữa, anh cứ nghĩ chỉ cần cô sang đây với anh là xong việc, bọn họ sẽ không liên quan gì đến nhau nhưng không!... Tại sao chứ?...

Ánh mắt Junki va phải đôi môi có phần thô ráp của Soo Ryeon vì thiếu nước, anh nhìn mà trong lòng xót xa quá đi, không thể kiềm lòng được anh liền khom người xuống định đặt lên trán cô một nụ hôn, nhưng vì điều gì đó mà anh lại thôi, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Một lát sau, Soo Ryeon lờ mờ mở mắt, đầu óc lập tức đau như búa bổ, đưa tay lên day day để dịu bớt cơn đau

*Cạch

Junki bước vào, thấy Soo Ryeon đã tỉnh anh liền lại gần

_em tỉnh rồi...nào từ từ - anh dìu cô ngồi dậy tựa vào thành giường, anh cũng ngồi xuống ghế cạnh đó

_em thấy đỡ hơn chưa? - anh ân cần hỏi, cô khẽ gật đầu

_Junki-ssi, công việc của em...chưa xong...

Anh nghe xong thì nhíu mày, đã đến phút này rồi mà cô còn hỏi chuyện công việc sao?

_em lo cho bản thân trước đi, chuyện ở công ty anh sẽ làm hộ em!...Còn nữa...

_Có chuyện gì sao ạ? - cô nghe chưa hiểu lắm

_Em...đã mang thai hơn 2 tháng rồi..., theo ước tính có lẽ là từ khi ở Hàn Quốc...

Đùng! Đoàng! Đoàng!

Cô đang nghe cái quái gì vậy?...sao cô lại có thai được chứ?....không cô không tin đâu

_Anh nói dối!, không thể nào có chuyện em mang thai được...em và Dantae...đã chấm dứt rồi, không thể như thế...anh nói dối...anh nói dói...em không tin... - Soo Ryeon hoảng loạn liên tục lắc đầu bịt tai, cô không muốn nghe ai nói gì hết!

_Em bình tĩnh đi...đó là sự thật!...đừng cố lảng đi nữa Soo Ryeon-ah... - từ khi nào mà anh lại cảm giác mình trở nên thân thuộc với cô thế này...

Nghĩ lại cũng có chút đúng, kỳ kinh nguyệt của cô đã chậm 3 tuần rồi, ban đầu vì cô tưởng vì làm việc quá sức mà kinh nguyệt đến chậm nhưng hoá ra... nó lại chính là dấu hiệu mà cô không hề hay biết...

Một khoảng thời gian dài phòng bệnh rơi vào trầm tư, Soo Ryeon ngồi bó gối trên giường bệnh, Junki thì ngồi gần đó. Cô đang cố gắng chấp nhận sự thật, rằng cô đã có con với Joo Dantae...

"Hay là...mình bỏ đứa bé... Không!.... không thể!...mày nghĩ gì vậy Shim Soo Ryeon, không được bỏ!...đứa bé này sẽ là con của mày, của mày!...của một mình mày thôi!... Đứa trẻ đầu tiên của mày đã không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời rồi... Mày không thể vô nhân tính như thế!..."

_Soo Ryeon-ssi?...em ổn chứ?...

_...à...em không sao...còn chuyện cái thai này...em sẽ giữ và sinh nó ra... Thiết nghĩ, đứa trẻ trước đây em đã không đủ can đảm để bảo vệ nó rồi... Vậy thì lần này ông trời đang chính là cho em một cơ hội nữa để bù đắp... Và đứa trẻ trong bụng này, nó sẽ chỉ là con của em thôi...của một mình em!

Có lẽ cô đã hạ quyết tâm thật rồi.., ai biết được, liệu cái thai này lại là động lực để cô cố gắng hơn thì sao?...

Junki cũng đồng ý với cô, dù sao thì cô cũng không phải một mình khổ cực, anh sẽ giúp cô hết sức!

___________________

Đã hơn 2 tháng Soo Ryeon bỏ đi, Dantae liên tục cắm đầu vào công việc, quyết giành lại tất cả những bản hợp đồng mà Na Aegyo đã trà trộn để đánh cắp của anh, đến nay cũng đã đòi lại được hơn một nửa, nhân viên trong tập đoàn nể phục anh vô cùng, chỉ trong một thời gian ngắn mà anh vừa cho "cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa: Na Aegyo và Jung Do Man" bốc hơi và đòi lại được hơn nửa số hợp đồng, cổ phiếu JKing Holdings thì liên tục tăng từ trong nước đến quốc tế, chính vì thế mà cũng thu hút được thêm rất nhiều nhà đầu tư đến từ nước ngoài.

Thế tuy nhiên anh lại không thấy vui, vì vốn dĩ anh muốn vùi đầu vào công việc 24/24 chỉ để vơi đi nỗi nhớ nhung Soo Ryeon, cứ hễ anh thảnh thơi là hình bóng cô lại hiện ra trong đầu...

*Cốc cốc cốc

_vào đi! - tiếng nói trầm thấp vang ra, thư ký Jo bước vào

_khụ khụ...khụ - thư ký Jo ho mấy phát vì mùi thuốc lá làm anh không thể thích nghi nổi

_Thưa chủ tịch, hôm nay vừa mới thu lại được thêm vài hợp đồng nữa, đây là công văn chủ tịch có thể xem qua - thư ký Jo nói sau đó đưa tập công văn cho Dantae

Anh khẽ ừm rồi thư ký Jo biết ý mà lui ra ngoài, bởi nếu không lui thì mùi thuốc lá sẽ làm anh chết ngạt mất!

Thư ký Jo biết... dạo này Dantae hút thuốc rất nhiều, anh cũng có can ngăn nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, làm cho anh không rét mà run, giờ thì không ai có thể can ngăn anh được...

Có lẽ khi hút thuốc sẽ làm tinh thần anh bình ổn và tập trung vào công việc hơn, anh sẽ tạm quên Soo Ryeon để vùi đầu vào công việc.

Tối, tại Penthouse

Hiện giờ Penthouse này chỉ còn anh và quản gia Yang, Soo Ryeon thì đã đi rồi, còn Na Aegyo phản bội anh một cú đau đớn, anh cũng đã tống cổ cô ta đi cùng với tên Jung Do Man đó rồi.

Anh vào phòng ngủ của Soo Ryeon, nhớ lại lúc khi họ mới kết hôn, anh lạnh như băng chẳng bao giờ quan tâm đến cô, mỗi người một phòng không ai đụng đến ai, nhưng mà bây giờ... Cô mới chỉ đi 2 tháng thôi mà anh đã sắp không trụ nổi rồi

Tối nào cũng ngủ không ngon vì thiếu hơi của Soo Ryeon. Anh mò sang phòng cô ngủ vì nơi đây còn vương lại khá nhiều mùi hương của cô

Ánh mắt anh va phải chiếc hộp vòng ở bàn trang điểm, đồ trang điểm cô đã mang đi gần hết rồi nên bàn trang điểm nom qua cũng khá trống.

Anh tiến tới gần, cầm chiếc hộp lên mở ra xem thử, anh vô cùng ngạc nhiên, cô mua thứ này từ bao giờ chứ sao anh không biết?

Là một cặp vòng hình quả táo và con mắt, ẩn dụ cho từ you are the apple of my eye...

Trong chiếc hộp có một góc ghi ngày tháng rất nhỏ, nhớ lại, ngày này chẳng phải là đợt anh và cô đi Jeju sao?...thì ra khi cô ở ngoài chợ đó chính là mua đôi vòng này...

Môi anh khẽ mỉm cười, không lâu sau nụ cười liền dập tắt một cách chua xót

"Đó chẳng phải là nơi em và Baek Junki gặp mặt sao?..."

Dantae sang phòng rượu lấy một chai rượu mạnh sau đó trở lại phòng Soo Ryeon, căn phòng này quả thật là mê hoặc, dù Soo Ryeon không còn ở đây nữa nhưng hương hoa trên cơ thể cô vẫn thoang thoảng nơi đây khá nhiều.

Ngồi bệt xuống cạnh giường, anh bắt đầu rót rượu ra sau đó nốc cạn từng ly, cứ thế cứ thế cho đến khi hết sạch chai rượu mạnh trong căn phòng tối tăm.

Khi uống rượu anh luôn nghĩ về cô, nghĩ cả về hình dáng của cô khi ở cạnh anh, từng đường nét trên cơ thể làm anh nhớ mãi...

"Shim Soo Ryeon...rốt cuộc em định giận anh đến khi nào vậy...anh sai rồi mà em về với anh được chứ?!..."

_hức...hức....

Tiếng nức nở khó tin vang lên, Dantae vì vậy mà khóc ư?...anh thật sự đã thấy mình sai quá rồi..

Màn đêm dần trôi với tiếng nức nở vô cùng bi thương của người đàn ông có thể nói là băng lãnh nhất Hàn Quốc này, khó tin phải không?...

______

Gọi tên em trong đêm, trái tim này xót xa:))))))))))

Đừng chọc Đan tê si nhé, ảnh buồn đó...hắc hắc hắc hắc:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top