47. Còn lại gì khi em rời đi?

Sau nhiều giờ ngồi máy bay khiến cô rất mệt mỏi, Junki và Soo Ryeon hạ cánh xuống sân bay San Francisco tại bang California - Mỹ.

Hiện giờ bên Mỹ cũng đã khuya, Soo Ryeon thì mệt mỏi không muốn bước nửa bước, cố "lết" đến ghế chờ rồi chợp mắt để giảm cơn chóng mặt và buồn nôn sau khi vừa đáp đất.

Junki vẫn đang bận rộn với đống hành lý vì chỉ dẫn cho tài xế cất đồ, vào trong đã thấy Soo Ryeon "ngủ gà ngủ gật" ở bên trong khiến anh khẽ buồn cười, cô vậy mà lại bị "sợ" máy bay...

Khoảng 15-20 phút sau xe và hành lý đã được sắp xếp, Junki không nỡ đánh thức cô nên đành bế thốc cô lên trên tay, để đầu cô tựa vào vai mình rồi di chuyển nhẹ nhàng ra xe, mỗi bước đi của anh đều uyển chuyển và nhịp nhàng tránh động làm cô tỉnh ngủ, anh biết hiện giờ cô đang rất mệt mỏi.

Tại Bang California giờ đã vào đông nên thời tiết khá lạnh, ra bên ngoài sảnh Soo Ryeon vì lạnh mà càng rúc vào ngực anh như một bé mèo con đang tìm chỗ ấm áp, thoải mái.

Nhẹ nhàng nhất có thể đặt cô lên xe ngay sau đó cũng ngồi cạnh cô, anh lại để đầu cô tựa vào vai anh, tài xế bắt đầu lái đi.

Mùi hương trên tóc cô khiến Junki để ý, anh chưa bao giờ cảm nhận được mùi hương nào có hương thơm tự nhiên như vậy, đối với anh cô luôn là một người đặc biệt, tất cả những gì thuộc về cô đều khiến anh dễ chịu, nếu không vì cô có chồng rồi thì.....

Vội dẹp bỏ mớ suy nghĩ không phù hợp đi, anh chợp mắt một lát vẻ mệt mỏi.

Họ về đến biệt thự của Junki cũng đã quá khuya, anh lại bế cô lên phòng của mình, đắp chăn tử tế cho cô rồi tắt điện đi ra ngoài, anh sẽ ngủ ở phòng dành cho khách.

Sáng hôm sau

Mặt trời đang lên cao, Soo Ryeon từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, trần nhà màu xám tro xa lạ làm cô giật mình bật dậy

Gì chứ đây là đâu?...tôi là ai?....

Một mớ hoang mang và hỗn độn quẩn quanh trong tâm trí cô, đây là đâu?, tại sao cô lại ở đây rồi?...

Bước xuống giường vội vã không thèm xỏ dép bông, đặt chân xuống nền đất lạnh cóng khiến xô xuýt xoa mấy tiếng, vội mở cửa chạy xuống nhà tiếng động trong bếp làm cô chú ý mà lại gần

*Cạch-cạch-cạch-cạch

Tiếng Junki đang thái thịt một cách chậm rãi nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp, anh cắt từng thớ thịt nhỏ và mỏng

Nhìn thấy anh Soo Ryeon mới sực nhớ ra rằng mình đã không còn ở Hàn Quốc nữa mà thay vào đó là ở tận bên California - Mỹ..., "hồn" đã trở về với thực tại khiến cô ủ rũ đi mấy phần....

Junki nhận ra sự xuất hiện của cô liền chú ý, nhìn xuống chân thấy cô không đi dép, dừng việc làm bếp lại đi đến chỗ cô, anh tháo dép ra, ngồi xuống nhẹ nhàng xỏ đôi dép bông mềm mại và ấm áp của mình vào chân cô

_Sao cô đã dậy rồi?, không ngủ được tiếp sao?..., còn nữa trời lạnh lắm đi chân đất như vậy dễ ảnh hưởng đến sức khỏe đó, ở đây không giống ở Hàn Quốc đâu - anh ân cần vừa xỏ dép cho cô vừa giảng giải

Khoảnh khắc này lại khiến tim cô hẫng đi một nhịp, tại sao Junki luôn luôn là người khiến lý trí của cô thấy cảm kích nhưng trái tim cô thì lại không như vậy nhỉ?....

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế ở bàn ăn, những món ăn anh làm xong trước đó đã được bày biện sẵn ở trên bàn. Những món anh nấu món nào nhìn cũng bắt mắt và toả ra một hương thơm khiến người ta chỉ muốn nhào vào ăn liền.

_...là Junki-ssi nấu hết những món này sao?... - cô ngước lên nhìn Junki hỏi

Anh khẽ cười rồi gật đầu sau đó ngồi xuống đối diện cô

_đã lâu rồi tôi không về Mỹ, ngủ không quen nên dậy sớm nấu nhiều đồ thế này để chiêu đãi cô Soo Ryeon vì lần này quay trở lại Mỹ.

Anh nhớ có lần Soo Ryeon kể anh nghe, có một khoảng thời gian dài cô sống ở Mỹ khi đang học đại học

Soo Ryeon cười hiền nhưng trong lòng vẫn còn buồn. Hai người cùng nhau ăn sáng với cuộc trò chuyện thú vị...

Sở dĩ Soo Ryeon sang đây không duy nhất chỉ là để trốn tránh Dantae, cô sẽ quyết định quay lại theo đuổi ước mơ và niềm đam mê của mình - đó là được làm thiết kế!

_________________

Tại sân bay Incheon, Dantae vừa hạ cánh trở về từ Pháp, hợp đồng với Edward đã ký kết thành công vì anh đã khổ sở hạ mình sang tận Pháp để xin lỗi nên bên đó cũng đã tha thứ và xem xét lại hợp đồng, kết quả là hai bên đã ký kết hợp tác thuận lợi.

Anh trở về cùng với một số món quà, anh muốn tặng cho Soo Ryeon một vài món anh mua độc quyền ở bên Pháp đó chính là một lọ nước hoa hương hoa oải hương đặc biệt, mặc dù anh không thích vợ mình dùng nước hoa cho lắm, nhưng dù sao thì từ khi cưới anh đến giờ cô chưa từng nhận được một món quà từ anh kể từ thứ nhỏ nhất.

Đi kèm theo đó cũng là một bó hoa rất to, anh giao cho thư ký Jo cầm hộ anh, lên xe anh đặt bên cạnh mình, thư ký Jo bắt đầu lái đi.

_đến dinh thự Shim! - giọng anh có vẻ khá vui

Dantae đã đi được hơn một tuần, anh nhớ cô chết mất thôi...mặc dù cô ấy đang giận anh...

*Kính coong~

Chuông cửa reo lên, không lâu sau quản gia Lee liền ra mở cửa. Nhìn thấy Dantae đứng "sừng sững" ở đó thì bà giật mình, vẻ mặt hơi khó xử

_Chủ....chủ tịch...

_dì sao vậy?... trông tôi đáng sợ lắm à?... À mà vợ tôi đâu rồi, cả ba mẹ nữa? - anh hỏi

Bà nhìn một đống toàn là túi quà trên tay Dantae thì lại càng ấp úng hơn

_Dạ...ông bà chủ thì ở bên trong...nhưng....nhưng...

_nhưng sao?, sao dì ấp úng mãi thế? - anh mất kiên nhẫn

_cô chủ không còn ở đây nữa...

Anh bỗng đứng hình sau khi nghe câu trả lời của dì Lee, cái quái gì vậy chứ?...Soo Ryeon tại sao lại không ở đây?...

_Dì nói vậy là sao?...cô ấy không ở đây thì đi đâu được? - anh bắt đầu mất bình tĩnh

Dì Lee không trả lời, anh không thể nhịn được nữa bước qua người quản gia Lee đi thẳng vào bên trong. Bà Lee đang ngồi ở phòng khách, tâm trạng không vui vẻ như người mất hồn...

_Mẹ!...Soo Ryeon cô ấy đâu rồi? - anh vào nhà hỏi thẳng không vòng vo, bà Shim giật mình nhìn anh nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của anh

_Mẹ...làm ơn nói cho con biết đi Soo Ryeon cô ấy giở đang ở đâu?... - sự chịu đựng cũng đang dần mất đi, sợ khi anh tức giận thì sẽ cao giọng mà quát lớn mất.

_Có chuyện gì ồn ào vậy?.. - ông Shim bước từ trên lầu xuống, vẻ mặt băng lãnh và nghiêm nghị khiến ai nhìn vào cũng không dám chạm mắt

Thấy ông Shim anh liền thu mình, về tư thế cúi chào của Hàn Quốc sau đó mới điềm đạm nói

_Con muốn hỏi là vợ của con hiện giờ đang ở đâu nhưng tại sao không ai trả lời ạ?...thật sự con đang rất rối làm ơn mọi người đừng như vậy với con nữa!

_Cậu ngồi xuống đi, bình tĩnh ta nói chuyện!

Sau lời nói của ông anh mới ngồi xuống gọn gàng và lịch thiệp.

_Chắc cậu chưa hay tin gì nhỉ?...Soo Ryeon con của tôi nó đã rời khỏi Hàn Quốc rồi, và tôi cũng nhắc cho cậu nhớ... Đừng bao giờ làm phiền con gái tôi nữa, nếu như còn như vậy tôi kiên quyết cắt đứt quan hệ giữa hai nhà!, tôi kiên quyết nói thì tôi sẽ làm, đừng tưởng rằng doạ được Soo Ryeon thì doạ được Shim Hyun Shik này!... Vậy nên hãy suy ngẫm lại về hành động của mình trước giờ đối với Soo Ryeon đi. Còn nữa, đơn ly hôn con bé đã ký và mang đến chỗ cậu rồi, về đó đọc và ký vào đó giúp tôi!, bằng không tôi sẽ kiện cậu,...giờ thì hết chuyện để nói rồi mời cậu về cho!

Ông nói xong dìu vợ đứng dậy đi thẳng lên lầu, vẻ mặt không có một chút gì là vị tha, lần này ông đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng...

Họ nói cái quái gì vậy chứ?...không...tất cả là giả dối...Soo Ryeon sẽ không bỏ tôi đi đâu!...

Anh vẫn để số quà ở đó, ra xe nói tài xế đến trụ sở chính JK Holdings.

_Thư ký Jo!, đặt ngay một vé máy bay sang Mỹ gấp! - ngồi trên xe anh trầm giọng ra lệnh, thư ký Jo giật mình, chẳng phải anh mới từ Pháp trở về sao?... Đi như vậy liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không?...

Anh biết cô ở Mỹ, vì ngoài Hàn Quốc ra thì Mỹ giống như ngôi nhà thứ 2 của cô vậy

Ít lâu sau anh đã có mật tại tập đoàn JKing Holdings, nhân viên ra xếp hàng chào đón anh trở lại rất nồng nhiệt nhưng anh không quan tâm, hiện giờ anh cần lên phòng gấp nên bất kể là gì anh cũng sẽ bỏ qua. Việc kí hợp đồng thành công anh sẽ giao cho Thư ký Jo thông báo đến mọi người.

Trên phòng CEO

"Gửi anh Dantae

Thời gian qua em nghĩ rằng đã quá đủ cho cả hai chúng ta, em không muốn nói là chúng ta đã cùng nhau trải qua những điều khó khăn trong cuộc sống vì nó không hợp lý, nhưng dù sao quãng thời gian sống bên anh em cũng đã trải qua đủ thứ, "những thứ đó" ở đây là gì thì chắc hẳn anh biết rồi...

Cũng cảm ơn anh vì thời gian gần đây đã yêu thương quan tâm em, điều mà 2 năm trước anh không hề có đối với em..., và cũng cảm ơn vì đã cho em nhận ra rằng cuộc sống này nó ác độc và vô tâm đến mức nào, thật buồn thảm quá anh nhỉ?...

Khi làm vợ anh, em biết cái điều đó chỉ là trên giấy tờ nhưng cũng đủ để khiến em vui và yêu anh, còn một điều nữa khi mà em biết mình đã mang trong mình giọt máu của anh khi đó em đã vui biết nhường nào... Bởi vì em đã từng mơ về một mái ấm hạnh phúc, có bố mẹ và con, một gia đình nhỏ mà em luôn luôn ao ước nhưng mãi sẽ chẳng có được, anh biết vì sao không?, vì mãi mãi trong tim anh sẽ chẳng bao giờ có em... Dù sao thì Joo Dantae anh cũng đã cho em nếm trải cuộc sống này, cảm ơn và xin lỗi anh Dantae-ssi...

Hy vọng anh đọc xong lá thư này thì vui lòng ký vào tờ đơn kia nhé, hãy kí thật đẹp!...

...và đừng bao giờ coi em là vợ của anh nữa, em biết em không bao giờ xứng đáng với danh phận ấy..., hãy dành nó cho một người xứng đáng, người đó phải "yêu và được yêu" anh nhiều hơn em...

Shim Soo Ryeon"

Từng câu từng chữ trong lá thư ấy nó cứ như ghim chặt vào tâm trí và trái tim anh, nó làm anh "đau" một cách gián tiếp...và là những lời tạm biệt cho cuộc hôn nhân này của Soo Ryeon và Dantae...

"Tại sao chứ Shim Soo Ryeon...tại sao em lại làm vậy với anh....vì anh yêu em mà...."

Đến giờ để nói ra ba chữ " anh yêu em" thì thật sự nó quá đỗi khó khăn... Nó là 3 từ ngắn ngủi nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra và sử dụng nó bừa bãi được...

Tại sao anh bỗng thấy mình vô dụng thế nhỉ?

_thư ký Jo,...hủy vé máy bay đi...không cần nữa.... - giọng anh tiếc nuối nói qua điện thoại

Thư ký Jo: cái con người này chỉ biết "hành xác" người ta là giỏi!, vừa nói người ta đặt vé mười lăm phút trước thì chưa đầy mười lăm phút sau đã huỷ rồi?!...

Quay trở lại với Dantae

"Thôi được rồi....em muốn đi anh sẽ để em đi...em muốn xa anh, xa nơi này anh sẽ cho em... Cứ coi như chúng ta ly thân ít lâu thôi... Đơn ly hôn này tuyệt đối anh sẽ không kí!, anh sẽ không đời nào để em từ bỏ anh.."

Đơn ly hôn được anh lấy ra và vò nát ném vào sọt rác một cách không thương tiếc. Anh sẽ không bao giờ để cô rời bỏ anh đâu!...

_______

Viết chap này đầu tui cứ nghĩ:

Trời Paris chiều nay nhân loại ngủ,

Em đi đi và nhớ quên anh...

Mặc dù nó không liên quan lắm:))))

Thứ lỗi cho sự vô tri này..

Sorry mọi người hôm nay mệt quá nên xém quên up truyện:))

Vote truyện cho tui nhen, happy 5k reads🎉💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top