42. Soo Ryeon bỏ về nhà mẹ
Lâu sau họ về tới dinh thự Shim, trên đường vì mệt mà Soo Ryeon đã thiếp đi, từ sau khi Dantae hành cô thì cô đã rất mệt rồi, nhưng phải gồng mình đứng lên để có thể tự giải thoát cho bản thân mình...
*Kính coong~
Chông cửa reo lên, ngay sau đó quản gia đã ra mở cửa.
_...cô chủ!.... - bác quản gia bất ngờ vì Soo Ryeon trở về, càng bất ngờ hơn khi cô được Junki bế
_Yu Na!, mau vào gọi ông bà chủ nhanh!, cậu vào đi... - quản gia ra lệnh cho nữ hầu gần đó.
Quản gia nhanh chóng chỉ đường lên phòng Soo Ryeon cho anh. Vào đến phòng ngay lập tức anh đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận, xong việc quay ra đã thấy ông bà Shim đứng ở cửa.
_Soo Ryeon!...con sao vậy chứ?....con bé sao vậy?
Bà Shim đến giường ngồi xuống cạnh Soo Ryeon, bà hỏi Junki.
_Cô ấy chạy từ Hera Palace đến nhà cháu, nói với cháu rằng đưa cô ấy về nhà mẹ... Chân cô ấy vì chạy mà....mà.... - đoạn cuối Junki ấp úng
Bà Shim không chờ được lập tức dở chăn ra xem, băng gạc dán dầy chân, một số chỗ máu đã thấm ra ngoài. Bà đau lòng mà oà khóc, ông Shim liền an ủi vợ.
_Cậu là ai đối với con bé? - ông Shim hỏi.
_....dạ...là bạn ạ.... Bọn cháu tình cờ gặp nhau ở Jeju và nhiều lần tình cờ khác nên dẫn đến biết nhau ạ... - anh khá khép nép và lịch thiệp nên ông Shim cũng không hoài nghi cho lắm.
Đến lúc này, bà Shim bất ngờ chú ý đến những vết hôn ở cổ Soo Ryeon đã có phần dịu màu đi, điều này chắc chắn là do Dantae gây ra!.
Ngay lúc này đây bà cảm thấy giận bản thân mình ghê gớm!....không thể bảo vệ con mình lại đi đẩy nó vào chỗ chết như vậy...
Những tấm ảnh được đóng khung cẩn thận trưng ở chiếc kệ xinh xắn đằng kia làm Junki chú ý, từ trái qua phải khoảng 3-4 tấm là hình Soo Ryeon chụp chung với Logan hồi bé, từ tấm sau trở đi là chụp với ba mẹ, riêng 2 tấm cuối là 2 tấm rất đặc biệt đối với Soo Ryeon, chính vì cô không có ảnh của Dantae nên cô đã lén nhờ mẹ xin cho cô 1 tấm hình riêng của anh để cô đóng khung vào bé bé xinh xinh như vậy, còn hình riêng của cô sẽ để bên cạnh, hai khung ảnh ghép vào nhau là hình Dantae và Soo Ryeon lúc nhỏ.
"Thì ra là biết nhau từ lâu...hôn ước hay sao?... Còn chàng trai chụp chung với cô ấy là ai nhỉ, hình như mình từng thấy trên báo kinh doanh..." - Junki nghĩ
_Vậy cháu xin phép ạ! - Junki cúi chào ông bà Shim sau đó luyến tiếc đi về, nếu ở lại lâu thì cũng không phải phép.
_ông thấy chưa!...vì ai mà con mình thành ra như vậy cơ chứ?.... - bà Shim trách móc
_tôi xin lỗi....
Bà Shim oà khóc dựa lên vai chồng, đau xót cho cuộc đời của cô con gái đứt ruột đẻ ra khi bước ra đời lại nhận đắng cay như vậy.
__________________
Sáng hôm sau
Soo Ryeon lờ mờ mở mắt, trần nhà màu hồng nhạt làm cô có cảm giác quen thuộc và an toàn hơn hết thảy!.
_Soo Ryeon, con tỉnh rồi, mau ăn cháo thôi...
Bà đỡ Soo Ryeon ngồi dậy, cô ngoan ngoãn mà nhận từng thìa cháo do mẹ đút, chẳng bao lâu đã hết sạch.
_con nhớ không?, hồi bé khi con bệnh, lúc nào mẹ cũng phải túc trực bên cạnh con như này, bây giờ giống như hồi đó quá đi... Chỉ có điều con không là người nhà này nữa....
Đôi mắt bà Shim thoáng chốc ưu phiền.
_thôi mà mẹ!, quan trọng là bây giờ con đang ở đây, ở bên cạnh mẹ và bố, và quản gia Lee nữa!...tất cả đều là người con yêu thương nhất... - cô cười tươi, rạng rỡ, gương mặt này đã lâu rồi mà ngay cả chính bản thân cô cũng không thấy mình có trong suốt 1 tháng chiến tranh lạnh với Dantae.
Căn phòng này, đã lâu rồi cô không được trải nghiệm lại cảm giác thuở nhỏ, nay cô đã trở về và đang hưởng thụ nó rồi.
Ánh mắt cô chợt dừng lại ở 2 tấm hình cuối hàng ảnh, bên trái là ảnh Dantae, bên phải là ảnh cô. Cả hai khi đó đều trông rất hồn nhiên và ngây thơ trong sáng.
Tuy chỉ vậy nhưng cô hồi tưởng lại khá nhiều thứ thuở bé.
Trở lại Penthouse
Dantae thức dậy khá muộn, mơ màng tỉnh dậy, đầu thì đau như búa bổ, căn phòng bừa bộn xuất hiện trước mắt anh nhưng kí ức tối qua thì anh chả nhớ gì, có lẽ loại rượu anh uống khá mạnh...
Chờ đã, Soo Ryeon đâu?...
Anh giật mình lồm cồm bò dậy vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống nhà, thấy trong bếp có tiếng động nhưng không phải, là quản gia Yang đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
Vậy Soo Ryeon của anh đâu?, anh chạy loạn lên ở trong nhà đều không thấy Soo Ryeon, vào cả phòng ngủ của cô cũng không thấy đâu, anh lại tức tốc xuống hỏi gì Yang
_Quản gia Yang?, phu nhân đâu?
_Tôi tưởng cô ấy vẫn ở trong phòng với chủ tịch?
Câu trả lời của dì Yang khiến anh chết sững... Soo Ryeon của anh...đi đâu được chứ?
Anh hấp tấp gọi vào điện thoại cô nhưng không hề có hồi âm.
_chiết tiệt!, em đi đâu được chứ?....
Nhớ lại hôm nay có một hợp đồng vô cùng quan trọng với nhà đầu tư đến từ nước ngoài, họ quyền lực đến mức anh không dám hủy buổi kí kết...
Vừa đến công ty anh vừa bảo thư ký Jo
_Nhanh chóng đi tìm phu nhân cho tôi, lật tung cái Seoul này lên!, tôi biết cô ấy chưa đi xa đâu!...
_Vâng...
Giờ anh có cáu gắt cũng không được nữa, nếu giữ thái độ này đi kí hợp đồng chắc chắn anh sẽ "toang".
Đến nơi hẹn, may mắn là anh đến sớm, nhà đầu tư lần này đặc biệt khó tính, anh khó lắm mới chiêu mộ được người đến từ Châu Âu này.
_Chào anh! (Tiếng Pháp) - người đàn ông sang trọng bước đến gần anh và bắt tay giao lưu.
_Chào anh - Dantae cũng chào lại bằng tiếng Pháp.
_Không sao đâu tôi nói được tiếng Hàn... - người đàn ông đó nói.
Hai người ngồi xuống bắt đầu gọi món, lâu sau các món được bày biện ra rất đẹp mắt.
_Lần này là lần thứ mấy anh Edward đây đến Hàn Quốc nhỉ?, anh có vẻ thông thạo tiếng Hàn - Dantae vừa cụm ly rượu vang vừa nói.
_không dấu gì anh, đây là lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc, trông tôi có vẻ thông thạo nhưng thật ra tôi học rất nhiều thứ tiếng, tiếng Hàn này tôi cũng học lâu lắm rồi hì hì - Edward cười thân thiện.
Hai người dùng bữa được một thời gian thì Dantae nói thư ký lấy hợp đồng ra, anh đang rất vội vì xong chuyện này phải đi tìm Soo Ryeon gấp.
_chúng ta nói một chút về dự án nhỉ? - anh đưa hợp đồng cho Edward xem qua.
Thấy Edward gật đầu, biểu cảm khá tốt có vẻ anh ta khá hài lòng.
Chuẩn bị đặt bút kí thì bất ngờ có tiếng gọi của phụ nữ
_Jakiya!!, sao đi ăn không rủ em vậy?... - Na Aegyo thoải mái đến bá vai bá cổ Dantae, Edward chú ý.
Thư ký Jo định tiến đến thì Dantae ngăn lại.
_Không phải chủ tịch Joo đây có vợ rồi à?, tại sao lại xưng "Jakiya" vậy? - Edward lấy làm lạ, có chút nghi ngờ, anh biết khi đã kết hôn rồi hiếm có ai gọi chồng là "jakiya" lắm, họ sẽ dùng từ "yeobo".
_À....--
_chúng tôi là người yêu, dù anh ấy có vợ thì chúng tôi vẫn yêu nhau như thường mà? - Na Aegyo cướp lời anh.
Edward thoáng chốc nhăn mặt, anh không chấp thuận cái thứ tình tay ba một cách trắng trợn như vậy. Anh không thích điều này tí nào vì cha mẹ anh ngày xưa cũng chịu cảnh hôn nhân chính trị.
_Chủ tịch Joo này, bản hợp đồng này tôi cần xem xét, hẹn anh lần sau!. - Edward nói rồi đứng lên cùng trợ lí rời đi không thèm ngoái đầu lại. Dantae ở phía sau chỉ cứng họng.
_Đi về nhà cho anh! - anh quát lớn đẩy Aegyo ra khỏi người mình, Na Aegyo cáu kỉnh mà rời đi.
_Chủ tịch, giờ tính sao?....hợp đồng này rất quan trọng với JK Holdings... - thư ký Jo tiếc nuối vô cùng.
_...chuyện này tính sau đi!, giờ thì đi tìm phu nhân ngay cho tôi!....
Ngữ điệu của anh tức giận, nói giống như gằn giọng làm thư ký Jo nổi da gà
_Vâng, thưa chủ tịch!...
____________
Pha này đúng là hết cứu rồi...
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top