39. Love Dream
Soo Ryeon vừa thưởng thức bánh gạo cay vừa nghiền ngẫm, đôi đồng tử quyến rũ liên tục xoáy sâu vào một hướng như thể không có tiêu cự.
_em đang nghĩ gì vậy?... - anh hỏi, lấy một miếng bánh gạo đút cho cô rồi cũng lấy phần của mình.
_....anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? - cô hỏi ngắn gọn
"Mình đang mong chờ điều gì chứ?....anh ấy chắc sẽ không nhớ đâu, thật tình!..." - cô nghĩ rồi ánh mắt rủ xuống tiếc nuối.
Dantae lục tìm trong ký ức, bới tung "mớ hỗn độn" trong đầu lên, cuối cùng anh nói chỉ nhớ mang máng.
_ừm...anh nhớ không nhầm thì khi đó anh 10 tuổi..., tình cờ gặp em, lúc đó em trốn tránh như một tên "ăn trộm"... - anh suy tư, tay vẫn đút bánh gạo cho Soo Ryeon, cô khẽ buồn cười, tại sao anh lại dùng từ "ăn trộm" với cô chứ?, thật quá đáng!
_anh bảo em là "ăn trộm" sao?
_tại lúc đó em lén la lén lút, trốn nơi này lảng nơi kia, không giống ăn trộm thì là gì?, ha ha ha!!! - anh cười lấy lệ, bị Soo Ryeon lườm nguýt cho một phát ngay lập tức "rén".
Phòng bệnh im lặng rơi vào trầm mặc hồi lầu.
_lần đầu tiên em được ăn bánh gạo cay... những món ăn đường phố tràn lan mà không khi nào em được thưởng thức. Anh đã đến và cho em biết mùi vị của đường phố như nào.... Và cũng là khi mà lần đầu tiên trong đời anh gặp em, anh nắm tay em cùng đi ra chợ, cùng chìm vào dòng người đông đúc....khi mà ta chưa bị vướng bận phải bất cứ thứ gì...lúc ấy chúng ta còn là những đứa trẻ con, cảm thấy thế giới thật dịu dàng biết bao?...
Ý cô muốn nói rằng khi lớn lên, những chuyện trong quá khứ người ta sẽ coi là "chuyện trẻ con" và không nghĩ đến nữa... Dantae cũng vậy, thời gian anh học đại học cho tới tận khi tiếp quản JK Holdings anh đã quên cô hoàn toàn..., anh chỉ nhớ Na Aegyo của anh mà thôi...
_em còn nhớ, có lần anh tặng em nguyên một cánh đồng hoa Tulip, hồi ấy thật vui biết bao
Anh nhớ lời cô nói, ngày xưa anh từng nài nỉ trồng nguyên một cánh đồng hoa cho Soo Ryeon chỉ vì cô nói "em muốn được chạy trong cánh đồng hoa bạt ngàn, thơm ngát!" thì anh lập tức sẽ tìm cách làm cho cô vui, nhưng bây giờ điều ấy có vẻ quá đỗi khó khăn với cả hai người.
_...hết rồi?...tiếc ghê... - cô nhìn xuống thấy teokkbokki đã hết sạch, mặt ỉu xìu rủ xuống.
_ăn ít thôi em, sức khoẻ đang không ổn, lát nữa đau bụng ra đấy thì sao? - Dantae ôn hoà nói, bẽn lẽn trườn lên hôn nhẹ vào má Suryeon, bỗng chốc gò má đã trở nên ửng hồng.
Anh thu dọn rác rồi trèo lên giường ôm Soo Ryeon nằm ngủ, hy vọng cô sẽ tha thứ cho anh hoàn toàn.
____________________
1 tháng sau
_anh về rồi đây!! - Dantae vừa đi làm về liền nhào đến ôm Soo Ryeon như thể đã hàng năm trời xa cách.
_thôi nào em sắp không thở nổi rồi, anh bị sao vậy? - khó khăn lắm Soo Ryeon mới nói được vì bị ép chặt vào lồng ngực Dantae.
Anh cười dịu rồi buông cái ôm ra
_cảm giác như một ngày vất vả trở về bên em là nhất...
Hai người vào bàn ăn tối, bắt gặp ánh mắt của Na Aegyo cũng không mấy vui vẻ. Cô ta cũng không phản ứng gì, dạo này Dantae đã lạnh nhạt với cô hoàn toàn.
_em xin phép! - Aegyo buông bát đũa rồi đứng lên.
Cô lẻn lên phòng Soo Ryeon làm điều gì đó mờ ám...
Ở dưới nhà đôi vợ chồng trẻ vẫn đang dùng cơm tối, Soo Ryeon đang dần dần tha thứ cho Dantae và hầu như là không lạnh lùng với anh như trước nữa.
___________________
Ngày hôm sau
_Hôm nay là ngày nghỉ, em muốn cùng anh đi đâu không?
Anh ân cần chải tóc giúp vợ từ phía sau hỏi
_ừm....em nghe nói có trung tâm thương mại siêu lớn mới mở ở quận Gangnam... chúng ta đến đó thử không?, đã lâu rồi em không ra ngoài...
_ồ...anh nghĩ đó là một ý hay!, chúng ta nên đến đó chơi một ngày hì hì
Dantae chải chiếc lược ngọc quý hiếm lên mái tóc suôn mượt của Soo Ryeon, sau đó cúi xuống thơm nhẹ vào đỉnh đầu cô, tay anh luồn vào chân tóc mà xoa xoa tạo cho Soo Ryeon một cảm giác thoải mái, thoải mái vô cùng!, cô xỉu mất thôi!!!... cứ mỗi lần anh nghịch hay làm gì với mái tóc cô, cô đều thích cả, từ việc anh dùng tay nghịch những lọn tóc nhỏ, uốn nó quăn quăn đi rồi cúi xuống hít hà mùi hương mềm dịu đến mê hoặc...
Lâu sau họ sửa soạn xong và cùng nhau đến trung tâm thương mại quận Gangnam.
_woahhh debak!!!, sao lại rộng đến thế chứ?, không gian cũng khá thoáng và dễ chịu anh nhỉ? - Soo Ryeon vừa bước vào là chạy nhảy thoải mái như một đứa trẻ, Dantae thoáng chốc buồn cười.
_ha ha, em chạy ít thôi mệt chết anh rồi!!, gì mà như con nít vậy?... - Dantae bắt lấy tay Soo Ryeon rồi cùng cô đi bộ vào trong.
Đến quầy đồ gia dụng, cô hết đi bên này chạy bên kia ngó đồ, có khi đứng ở một quầy hồi lâu chỉ vì băn khoăn nên chọn cái nào cho phù hợp làm anh đứng sau mệt mỏi ra mặt...
_hừm...chọn cái nào ta?, cái nào cũng đẹp... Dantae-ssi, chọn cái nào bây giờ?, lâu rồi nhà chúng ta không đổi kiểu bát ăn cơm... - Soo Ryeon hai tay nâng hai bộ bát đĩa hỏi chồng.
_...Lấy hết quầy này! - anh mệt mỏi lắm rồi...
Đàn ông sợ nhất khi đi shopping với vợ là khi mà vợ họ băn khoăn đủ thứ trên đời nhiều khi họ có thể đứng cả ngày trời chỉ để nói : "chọn cái nào ta, cái này rẻ hơn liệu có bền không?, hay cái này?...cái này đắt quá?"..., Ôi nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi... "ông đây là người có tiền còn sợ nói gì các ngươi!..." haizz
Cuối cùng cô cũng chọn được bộ bát đĩa ăn cơm được làm bằng sứ kiểu sang trọng, gia công tinh tế hoa văn tinh xảo, cô biết rằng Dantae là người trả tiền nhưng bộ này là rẻ nhất ở đây rồi:)
Sau khi thanh toán thì anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát!!
Dantae và Soo Ryeon đến một quầy bán đồ ăn trưa, nơi này có những món Âu đắt đỏ, điều đặc biệt là đầu bếp sẽ làm riêng và trình diễn ngay trước mặt họ, không có gì để chê ở đây.
_woahhh, Dantae-ssi anh thấy họ tâng trứng bằng dao không??, debak!!! - Soo Ryeon cảm thán liên hồi, tưởng gì...trò này anh biết từ lâu rồi, khi nào anh đi công tác ở nước ngoài cũng gặp.
_wowwww, đầu bếp vẽ hình trái tim bằng trứng kìa!!!!!, tuyệt thật!!!, sao họ lại làm được nhỉ?
Au: nói như nói ấy nhỉ:)), làm được mới đứng đây làm cho bà coi chứ bà:)))))
_món này ngon thật đó Dantae-ssi, lâu rồi em chưa ăn những món ngon như này... trung tâm thương mại này tuyệt thật...
Quanh quẩn trong trung tâm thương mại đến chiều tối, lúc này đang là hoàng hôn, nơi này có view đẹp thật, xung quanh tứ phía đều được thiết kế bằng kính, lúc này anh và cô đang ở tầng cao nên ngắm nhìn hoàng hôn còn đẹp hơn nữa.
Trở lại Penthouse
Na Aegyo đang làm điều gì đó mập mờ ở đây, cô ta lẻn vào thư phòng của Dantae tìm kiếm thứ gì đó, lục hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác
_đây rồi!...
Trở lại với Dantae và Soo Ryeon
Đến một quầy trà, nơi này có rất nhiều loại trà thơm mà phải tự tay chế biến, hơn hết cả chính là Trà hoa. Trà hoa là loại trà đặc biệt nhất ở đây, Dantae gọi 2 phần trà hoa, một phần Trà hoa nhài cho mình và Trà hoa đậu biếc cho Soo Ryeon, 2 loại trà đều giúp an thần và thư thái đầu óc, thanh lọc cơ thể.
Đưa lên môi nhấp một ngụm trà hoa đậu biếc màu xanh đậm, vị trà lan toả khắp khoang miệng, cảm giác này thật tuyệt!
_ô! - Soo Ryeon phát hiện ra điều gì đó ở gần, Dantae đánh mắt nhìn theo
_là đàn Piano!...khá lâu rồi em không chơi đàn piano - cô nói, vẻ mặt vui vẻ, không kịp chờ Dantae phản ứng đã đặt tách trà xuống bàn sau đó chạy ra cảm nhận chiếc đàn Piano màu trắng xinh đẹp nằm ở giữa không gian của tầng ấy.
Vào vị trí, bắt đầu nhấn phím đàn, giai điệu hơi trầm thấp vang lên và lan toả khắp không gian, bản nhạc này cô chơi không cần xem các nốt vì đánh theo cảm âm, giai điệu này cô biết chơi khi cô 19 tuổi - thời gian du học Mỹ. Bản nhạc này tên là "Love Dream - Liszt".
Bản nhạc piano cổ điển này của Liszt thực sự khiến ai nghe cũng đều cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ ngọt ngào.
Dantae ngồi ở bàn trà vừa nhấp một ngụm trà vừa ngắm nhìn Soo Ryeon say sưa với những nốt đàn, từng giai điệu như thấm vào da vào từng thớ thịt và vào sâu đến tận thâm tâm con người ta, khiến ta mê mẩn và phải du dương, suy nghĩ về nó...
Mọi người xung quanh vì bất ngờ khi giai điệu vang lên, quay sang ngắm nhìn "mỹ nhân" đang say sưa chơi đàn.
Dantae lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất của cô mà anh từng thấy.
Trôi qua một khoảng thời gian cả không gian chìm vào giai điệu ngọt ngào ấy, cái âm thanh có thể đâm vào trí óc chúng ta vì cái sự da diết vô bờ bến ấy, và đằng sau đó là cả một câu chuyện tình yêu...
_tặng cô này!, cô thật đẹp...khi cô say sưa thể hiện bản nhạc ngọt ngào này cô lại càng đẹp hơn... - một chàng trai trẻ tiến đến tặng cô một bó hoa.
Cô cười gượng nhìn về phía Dantae, chàng trai đó cũng nhìn theo và tất nhiên là bị Dantae liếc cho một cái rực lửa liền biết ý mà cáo lui...
Cô cười hiền rồi rời đàn trở lại với Dantae. Cô từ tốn nhấp vài ngụm trà thơm ngát vẫn còn ấm.
_sao em không nói với anh em biết chơi đàn?...đây là lần đầu tiên anh được nghe em đàn... - anh ôn nhu vuốt vài sợi tóc sang bên tai cô nói.
_hì hì - cô cười rồi uống trà tiếp, sau đó cắn một miếng bánh quy ngon lành.
*Rộp rộp - aishh chết tiệt!!, tại sao cô ăn bánh thôi mà cũng dễ thương đến thế cơ chứ!!!
Dantae nảy lòng tham, tay vòng qua sau lưng Soo Ryeon mà giữ rồi tiến đến bắt đầu hôn cô say đắm. Những vụn bánh quy trong miệng bị chiếc lưỡi ranh ma của anh lẻn vào cướp hết, khiến cô bất ngờ mà muốn đẩy anh ra nhưng không thể, anh lại giữ chặt cô hơn và cứ thế...vụn bánh quy trọng miệng cô bị anh cướp hết... cái tên lưu manh này thật tình!.
Ít lâu sau anh mới dứt nụ hôn ra, cả hai đều thở hổn hển như chưa từng được thở...
_e-em...em đi vệ sinh chút... - cô ngượng ngùng đứng dậy rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh, bỏ lại Dantae với vết son trên khóe môi cùng với nụ cười gian tà.
_haizz, tên lưu manh này làm trôi hết son của mình rồi thật tình!! - Soo Ryeon cáu kỉnh lau vết son cũ đi rồi tô son mới vào, thoáng chốc gương mặt ửng đỏ.
Lát sau cô ra ngoài, nào ngờ gặp ngay bóng dáng quen thuộc, không ai khác chính là Baek Junki!...
_ơ!...sao cô Soo Ryeon lại ở đây?... - Junki thấy cô liền tiến lại gần hỏi.
_ờm...tôi đến với chồng...à, rất xin lỗi anh vì chuyện lần trước, cái váy đó bao tiền tôi đền cho anh! - cô cười nói.
_hừm...tôi đã bảo là tôi tặng cô rồi mà, không sao hết... à mà hôm nay có nhã hứng gì mà khiến cô đến đây vậy?, thú thật thì đây là trung tâm thương mại tôi mới mở...
_thật sao?, cái trung tâm to lớn này đều của anh hết sao?, debak!!! - Soo Ryeon lại cảm thán.
Không biết từ khi vào đây cô đã bị làm cho bất ngờ bởi bao nhiêu thứ nữa!!, Junki cười hiền.
Dantae thấy cô đi lâu quá liền ghé ra xem thử, nào ngờ bắt gặp khoảnh khắc cô cười nói vui vẻ với Junki, tâm trạng anh cũng vì thế mà trùng xuống.
Máu ghen bắt đầu nổi lên, bước nhanh lại, anh đến giấu Soo Ryeon sau lưng mình.
_tôi đã cảnh cáo thế nào? - Dantae lạnh lùng hỏi, liếc ánh mắt sắc bén về phía Junki.
Baek Junki khi thấy Dantae hành động như vậy cũng không khỏi tức giận.
_về thôi! - anh dắt tay cô đi mà không nói thêm điều gì, cô biết anh lại nổi giận rồi.....
________
Bài "Love Dream" cổ điển này hay lắm mọi người ơi!!!, mình từng nghe bản violin rùi hay xỉuuuuu huhu!!!
Nó da diết nỗi nhớ kinh khủng í🥲, nên là mình muốn mọi người hãy vừa đọc chap này vừa nghe nhé😘.
Đoạn đầu trầm thấp nghe có vẻ sợ, nhưng đoạn giữa đến cuối bắt đầu có nhịp điệu và dễ phiêu theo cực, nó cứ du dương ahhhhh tui chớtttt mất:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top