37. Hồi tưởng (1)

Yoon Hee ở lại với Soo Ryeon khá lâu, gần tối cô mới về. Cũng may là Yoon Hee ở cả ngày nên tinh thần của Soo Ryeon khá tốt, nếu hàng ngày cô phấn chấn như vậy thì sẽ sớm khỏi bệnh!.

Hôm nay Dantae phải đến công ty xử lý một vài công văn, cũng khá nhiều việc nên đến tận khuya anh mới đến bệnh viện với cô. Thế nào mà trên đường về anh lại nổi hứng mua tteokbokki cho cô mặc dù biết món ăn đường phố không tốt.

*Cạch

Anh mở cửa bước vào thấy Soo Ryeon đang ngồi trên giường ngắm tác phẩm mình vừa hoạ một cách chuyên nghiệp. Để thẩm thấu tác phẩm một cách tốt nhất, cô phải thực sự tập trung vào những đường nét tỉ mỉ, xem chỗ nào màu sắc chưa hài hoà thì cần phải sửa. Vậy nên khi anh đã đứng "thù lù" bên cạnh cô rồi mà cô còn không biết...

_đẹp thật!... lâu rồi anh mới thấy em vẽ!...- Dantae cảm thán, Soo Ryeon thoáng chốc giật mình vì sự lên tiếng bất ngờ của anh.

Cô đảo mắt về phía anh nhưng không trả lời.

_ai mua dụng cụ vẽ cho em vậy?, sao không gọi cho anh bảo trợ lý đi mua? - anh nắm vai cô ân cần nói, cúi xuống hít hà mùi hương thơm ngát toả ra từ tóc Soo Ryeon.

_không cần,...là Yoon Hee mua. - Soo Ryeon nói và né tránh cử chỉ thân mật của anh.

Anh biết ý mà không "chạm" vào cô nữa, lủi thủi đi lấy tteokbokki và bánh cá cho cô ăn. Dâng hộp tteokbokki nghi ngút khói lên trước mặt cô, mắt cô liền tập trung vào món ăn thơm ngon đó mà chớp chớp mắt thắc mắc... nhưng vì "lòng tự trọng" mà cô giả bộ quay đi không ngó tới mặc dù biết rõ mình rất thèm những món như này.

Anh trêu chọc mà cô quay hướng nào anh đưa hộp tteokbokki hướng đó, để nó không bao giờ rời khỏi tầm mắt cô.

Cô "tức" thái độ trêu ngươi của anh đến phát khóc rồi!, phụng phịu vài câu đã nhanh chóng làm Dantae mủi lòng.

_thôi nào sao vậy?...được rồi anh không trêu em nữa!..., Soo Ryeon ngoan...

Dantae ngồi xuống cạnh cô, đây quả là một cơ hội tốt để anh "dỗ vợ".

_ngoan...ngoan, được rồi Soo Ryeon của anh ngoan...đừng khóc, anh không trêu em nữa...

Anh nói xong cô mới từ từ ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn anh, anh nhìn thấy mà phì cười làm cô ấm ức khóc to hơn.

_hức...hức!...

_thôi được rồi nín đi đừng khóc nữa mà...anh đút tteokbokki cho em ăn nha? - anh nói tiếp, cô lại ngẩng mặt lên, tuy gương mặt cô lúc này khá buồn cười nhưng anh phải cố nén lại.

_nào nào...aaaaa...há miệng đi...Aaaa

Cô nghe lời há miệng ra, anh đút cho cô hai miếng bánh gạo nhỏ, vị cay nồng và còn nóng lan toả khắp khoang miệng, đã bao lâu rồi cô chưa được thưởng thức món này nhỉ?...

Hồi tưởng:

Dưới khung cảnh dinh thự lớn của gia đình Shim.

Lúc này là khi Dantae 10 tuổi và Soo Ryeon 8 tuổi.

_hahaha, công việc của ông dạo này vẫn tốt chứ?, lâu quá chúng ta chưa gặp nhau, bà Joo có khoẻ không?, bệnh tim không còn tái phát nữa chứ?... - ông Shim ân cần hỏi bạn mình sau một thời gian không hội ngộ

Hôm nay họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ họp mặt hai bên gia đình tạm gọi là "tri kỉ" này.

Nhìn vẻ mặt cau có của Dantae đang bấu víu đến nhăn nhúm một góc khăn trải bàn làm bà Joo khó chịu, bà cúi xuống ghé vào tai Dantae nói

_Con không vui lên được à?, từ nhà đến đây cứ cau có mãi thế?, có tin tí về ta phạt con không?...

Lúc này anh vẫn chỉ là một cậu bé mới 10 tuổi không hơn không kém, những việc rườm rà như vậy anh rất dễ khó chịu.

_con không muốn ngồi một chỗ như này đâu mẹ!, chán òm!... - Dantae cọc cằn nói, nhưng vẫn đủ âm lượng để không ảnh hưởng đến hai người ba đang nói chuyện với nhau.

_con có thể ra ngoài chơi, nhưng nhớ chỉ được quanh quẩn trong dinh thự thôi đấy!

Nghe mẹ nói xong anh như bắt được vàng mà hớn hở đứng dậy xin phép mọi người

_Con xin phép mọi người ra ngoài chơi ạ! - anh dõng dạc nói làm ông Joo khá hài lòng về sự chín chắn của anh mặc dù vẫn là một cậu nhóc.

Chỉ đợi người lớn gật đầu là anh lao vút đi luôn.

_haha, thằng nhóc ngoan quá! - bà Shim phải cảm thán.

_sẽ nhanh thôi...chúng ta sẽ là một nhà mà..hahahaha...

_à mà con bé Soo Ryeon dạo này thế nào?, lâu rồi chúng ta chưa gặp con bé?...xem nào, nó nhỏ hơn Dantae 2 tuổi nhỉ...tuổi đẹp quá.... - bà Joo hỏi.

_con bé nó ở trong phòng suốt, hết vẽ vời thì lại làm mấy cái món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh cho búp bê, thật dễ thương hết sức!... - mẹ Shim nói về con mình mà không ngừng niềm nở.

Chỉ cần nghĩ đến ngày hôm ước giữa hai nhà được thực hiện thì còn gì hạnh phúc bằng...

Dantae chơi vòng quanh trong sân vườn của dinh thự, bỗng anh thấy ở một bụi cây gần đó có một cô gái nhỏ, có vẻ đang trốn tránh ai đó.

Anh nghi ngờ tiến lại gần

_em là ai vậy?, tại sao lại mờ mờ ám ám thế này? - anh hỏi, khoanh tay trước ngực như người lớn.

Soo Ryeon giật mình mà ngẩng mặt lên, hai người đều nhìn nhau say đắm (vì ai cũng đẹp mà:)) ).

_Suỵt!...

Một người phụ nữ tầm trung niên khi nghe bụi cây gần đó có tiếng động liền lại gần xem.

Soo Ryeon giật mình kéo Dantae ra góc khuất khác.

_phù!, may quá.... - cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì quay sang bắt gặp cặp mắt dò xét của Dantae.

_em nói đi?, tại sao lại thập thò ở đây?, hay em trộm cắp thứ gì? - anh lại lên cái giọng người lớn.

_Hứ!...tôi làm gì kệ tôi!, nhà tôi mà? liên quan gì đến anh?...mà anh là ai?, tại sao lại ở nhà tôi?... - cô cũng khoanh tay trước ngực chất vấn lại anh.

_... ừ thì....tôi đến đây cùng ba mẹ!... - anh hạ giọng trả lời.

_à...thì ra anh là quý tử nhà họ Joo trong truyền thuyết à?...ba mẹ tôi cứ nhắc đến anh như con ruột vậy, làm tôi ganh tị hết sức!, tôi nghe nói hôm nay anh ghé chơi nên biết... - Soo Ryeon phồng môi bĩu má làm anh khẽ buồn cười.

_à phải rồi, tại sao em phải trốn người đó?.

_ờm thì...tôi trốn ăn cơm!...ngày nào cũng phải ăn mấy món bổ dưỡng đó khiến tôi phát ngán rồi!...

Nghe lời tâm sự anh nhận ra cô cũng cùng cảnh ngộ với anh.

_Vậy sao?...được rồi, muốn ăn những món khác đổi khẩu vị không?... - Dantae ngỏ ý, Soo Ryeon nửa tin nửa ngờ những vẫn nghe lời anh.

Anh nắm tay cô cùng nhau trốn đi khi người vú nuôi đã đến gần góc khuất mà hai người vừa trốn.

Khoảnh khắc Dantae nắm tay cô, khi ấy bừng lên trong cô một cảm giác lạ, nó như muốn hớp hồn đối phương vậy, cuốn cô vào chiều sâu của sự lãng mạn.

Anh nắm tay cô cùng chạy, cô chỉ cho anh ở đoạn bờ tường khuất khuất kia có một cánh cửa nhỏ xíu, chỉ đủ để một đứa trẻ con chui qua. Hai người cùng chui qua đó, nơi được gọi là "lỗ chó" ấy...

Vừa thoát ra ngoài họ cùng nhau nở nụ cười mãn nguyện, Soo Ryeon vô tình chạm mắt anh khiến thoáng chốc tim đập "bịch bịch" giữ dội như muốn nhảy cả ra ngoài.

Anh bình tĩnh lại rồi dẫn cô ra chợ, thật ra từ khi đến đây anh chán nản ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ nên rất nhanh đã nhớ được đường.

Nơi đây bán rất nhiều đồ ăn ngon, thường thường thì người giàu sẽ không dễ gì mà cho con ăn những thứ đồ ăn đường phố này vì chả có gì bổ dưỡng cả, hơn nữa còn gây hại cho sức khoẻ nên họ gần như cấm các con mình ăn.

Dantae thì khác, mặc dù bị ba mẹ cấm nhưng thi thoảng anh vẫn sẽ trốn khỏi nhà để đi ăn mấy món này. Anh vốn dĩ không có bạn bè nên hồi bé thường bị mọi người trong lớp trêu là "kẻ độc tài"...

_anh, đây là gì?..nhìn lạ quá!... - Soo Ryeon tò mò hỏi.

_à, đây là bánh gạo cay (tteokbokki) đó em!...món này thì ngon tuyệt, nhưng ba mẹ anh cấm ăn vì nó không tốt cho sức khoẻ. Em biết gì không?, anh vẫn thường trốn nhà đi ăn lén mấy món này đó?, nhớ giữ bí mật nha!! - đoạn cuối anh ghé vào tai cô nói, hơi thở êm dịu khẽ phả vào tai cô khiến tai cô đỏ ửng, đôi má cũng trở nên ửng hồng.

Anh lấy tiền trong túi ra mua một phần tteokbokki cùng cô ăn chung. Hình bóng hai người đang cùng ăn chung hộp bánh gạo, nhìn khá ngây ngô nhưng cũng tạo nên hình ảnh đẹp đẽ!

Cô bé nhỏ nhỏ bận trên mình chiếc váy hoa nhí xinh xẻo, đi đôi giày búp bê và tất trắng, nhìn thật ngây ngô làm sao!. Còn cậu bé thì nom cao hơn cô một chút, mặc comple dành cho trẻ con khá chững chạc ở độ tuổi 10...

_oaaa!...ngon thật đó anh!...em thề đây là lần đầu tiên em được ăn món này!...debak!!! - Soo Ryeon vừa nhai miếng bánh gạo cay nóng vừa nói

_à mà anh đây tên là... Tantae à?... nhiều lần em nghe mẹ nói về anh nhưng thật sự cái tên chỉ nhớ mang máng thôi...*

*cô phát âm sai vì chữ D và T trong tiếng Hàn như nhau.

_không phải Tantae, mà là Dantae! - anh nhấn mạnh, phát âm rõ nét hơn.

_à!!, Dantae...oppa!...cảm ơn vì đã cho em trải nghiệm mới!. - cô gọi anh là "oppa"... chắc chắn anh đã trở nên thân thiết rồi nên cô mới gọi vậy!

_mà em...tên là gì ấy nhỉ?...

_Soo Ryeon...Shim Soo Ryeon!...

Hai người qua hết gian hàng này đến gian hàng khác, những món ăn đường phố nó thực sự cuốn hút Soo Ryeon!... coi bộ "cậu nhóc" Dantae hôm nay tốn kha khá tiền à nha:).

Khi hai người trở về dinh thự đã là sẩm tối, rất may là không xảy ra tai nạn gì, họ trở về nhà Soo Ryeon an toàn và vẫn đi chui cái "lỗ chó" ấy...

_è hèm!...hai con vừa đi đâu về?... - giọng nói nghiêm túc của ông Shim vang lên làm hai đứa trẻ giật thót lên.

Ngẩng mặt lên là bố mẹ Dantae và bố mẹ Soo Ryeon đang nhìn chằm chằm vào họ, khá đáng sợ...

_à...à....con dẫn em ấy đi chơi loanh quanh... - Dantae nhanh trí nói

_tụi con quen nhau rồi sao?... - bà Joo nói, miệng khẽ mỉm cười.

_ờm...VÂNG!....mới...mới quen ạ....hì hì... - Soo Ryeon vụng về phụ đạo theo.

_thôi được rồi, ta vào dùng bữa tối thôi!...nãy giờ tìm không thấy hai con chúng ta rất lo lắng!..., rất may là soi CCTV đã thấy hai con chui qua đây!..

Họ cùng nhau vào nhà ăn tối, cô tình để Dantae và Soo Ryeon ngồi cạnh nhau.

Cô gái nhỏ vừa ăn một đống đồ ăn đường phố nên chỉ cần nhìn mấy món trên bàn cô đã thở dài.

Anh như phát giác được gì đó mà khẽ kề vào tai Soo Ryeon

_để anh ăn hộ em cho!...

Mắt cô sáng lên khi nghe được câu nói của anh. Cứ thế, cô lấy bát cơm rồi luồn xuống gầm bàn mà đổi cho anh, bát mình còn chút xíu thì giả vờ ăn cho hết rồi xong.

Người lớn để ý hành động của họ thì nhìn nhau đầy ẩn ý, gì chứ họ là người lớn mà!, chuyện trẻ con như vậy sao qua mắt được chứ...

_hai con vừa đi đâu về đó?... - bà Shim hỏi.

_à thì.... - Soo Ryeon cứng họng.

_tụi con đến công viên..., hồi sáng đi trên xe con thấy đường đến đây có một cái công viên nên dẫn em Soo Ryeon đi chơi ạ... hì hì .. - anh nhanh nhảu đáp, để cứu vớt tình hình thì chỉ còn cách đó!.

Quả thật là ở gần đây có công viên, may mắn là hôm nay nó đã cứu một kiếp nạn của Dantae và Soo Ryeon!...

Sau khi dùng bữa xong hai gia đình chào tạm biệt nhau. Soo Ryeon cũng ra chào tạm biệt Dantae, cô biết thi thoảng hai gia đình sẽ gặp mặt nhau nên mặc định Dantae như người thân của mình vậy!

_Bái bai Tantae oppa!, hẹn gặp lại!!! - cô vẫy tay chào tạm biệt anh.

Người lớn đều ngỡ ngàng trước câu nói của cô. "Oppa" nhanh vậy sao?...

_Là "Dantae" chứ không phải "Tantae" - anh cao giọng nói lại với cô, Soo Ryeon tủm tỉm cười vì trêu anh

Có vẻ tình hình sẽ tiến triển tốt đây!!, người lớn chỉ cười ẩn ý chứ không nói ra, họ rất vui trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top