36. Hoa hướng dương
Trải qua nhiều giờ đồng hồ căng thẳng, từng giây từng phút trôi qua anh không ngừng dằn vặt bản thân, tại sao lại thờ ơ với cô?, tại sao lại bỏ cô trong phòng một mình khi cô đang bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng?, tại sao?, tại sao chứ?...
Vò đầu bứt tai đến nỗi chán nản, một góc áo sơ mi bị anh vò đến nhăn nhúm, hình ảnh anh lúc này nom vô cùng thê lương.
Lâu sau đèn cấp cứu tắt, cửa phòng được mở ra, vị bác sĩ bước ra
_anh là chồng của bệnh nhân?... - người bác sĩ khẽ hỏi
_vâng...là tôi... - anh vô hồn nhìn theo giường cấp cứu của Soo Ryeon được đẩy đi.
_...bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, rất may mắn là vết cắt ở cổ tay là vết dao cùn, rủi ro vẫn có nhưng ít, rất có thể sẽ để lại sẹo vì cô ấy cứa rất nhiều vết... tôi sẽ kê đơn thuốc và một số y tá chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ nói rồi rời đi, để lại anh đứng chết trân giữa hành lang bệnh viện...
Soo Ryeon được chuyển đến phòng hồi sức VVIP, ngay sau đó Dantae cũng vào và ở cạnh Suryeon.
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình sai đến thế...
_là anh đã hại em...anh sai, sai vô cùng...để em phải chịu khổ rồi...anh thật đáng chết phải không?...
Giờ đây tự đáng trách thì có nghĩa lý gì cơ chứ...
Tối hôm đó Soo Ryeon lờ mờ mở mắt, Dantae ngồi cạnh cô suốt từ sáng, giờ thấy cô có cử động liền nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ. Không biết bao nhiêu lần cô phải nằm viện rồi nữa...
Bác sĩ đến ngay sau đó và bắt đầu kiểm tra cho cô, làm vài cử chỉ từ theo dõi con ngươi, huyết áp và tim mạch đã có máy đo rồi, mọi thứ đều bình thường.
Cô thờ ơ với tất cả mọi thứ, ai xung quanh làm gì cô cũng chẳng để tâm, người ở đây nhưng hồn ở đâu cũng chẳng biết nữa.
Đoạn, Dantae ân cần rót nước cho Suryeon cô cũng không uống mà lảng đi, thậm trí bác sĩ phát thuốc cô còn nhai không, thật sự không hiểu nổi. Cô cứ như vậy làm anh vừa thương vừa xót mà vừa chẳng biết phải làm gì để cô bình thường trở lại...
Ngay hôm sau sợ rằng vấn đề tâm lý trở nên nặng hơn nên Dantae quyết định mời bác sĩ tâm lý đến khám, anh mời bác sĩ nữ để họ hiểu nhau hơn.
_Dạo này cô thấy thế nào? - vị bác sĩ nữ hỏi Soo Ryeon. Cô không trả lời...
_Cô có ổn không?, tôi sẽ giúp cô? - bà kiên nhẫn nói tiếp, vẫn là sự im lặng không có lời hồi đáp. Bác sĩ dè dặt ngẩng lên nhìn Dantae rồi lại quay lại hỏi tiếp
_...có ai đó làm phiền cô sao? - câu này thì đúng là đánh vào tâm lý của Soo Ryeon rồi!, cô liền quay ra nhìn bác sĩ và gật đầu.
Vị bác sĩ cười hiền từ
_vậy cô đừng cố suy nghĩ nữa...hãy để cho bản thân thả lỏng và nhẹ nhõm, như vậy người đó sẽ không làm phiền cô nữa, được chứ?, hãy chỉ suy nghĩ những điều hồn nhiên, tích cực, đừng để bản thân phải chịu sự tiêu cực!. Cô Soo Ryeon đây giỏi mà đúng không?, cố lên, cô sẽ làm được và thoát khỏi vấn đề của bản thân thôi...
Hàng đêm, khi cô cứ nhắm mắt là tiếng đứa trẻ con khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc xé lòng ấy nó cứ ám ảnh và hằn sâu trong tâm thức cô khiến cô không thể nào bình tĩnh được mà tự trách bản thân.
Lúc này thì cô như hiểu ra chút gì đó mà cười đáp lại nhưng nụ cười chỉ thoáng qua mà thôi, có vẻ cô đã khá hơn rồi.
Trò chuyện với Soo Ryeon một lúc dù cô không đáp lại bác sĩ vẫn nhiệt tình hàn huyên tâm sự, phần nào sẽ giúp Soo Ryeon khá hơn.
Lâu sau đó bác sĩ ra về, Dantae gửi lời cảm ơn rồi sau đó vào với Soo Ryeon.
Thấy cô vẫn thất thần nên anh cũng chẳng biết bệnh tình có thuyên giảm hay không, vấn đề bây giờ là thời gian...
___________________
Sau mấy hôm ở bệnh viện Soo Ryeon đã dần dần hồi phục, Dantae thỉnh thoảng sẽ đưa cô dạo quanh bệnh viện để thoáng đãng, thanh thản đầu óc, cô chả nói với anh câu nào, chỉ có anh nói đơn phương thôi... (chẹp chẹp chẹp...tội nghiệp ghê, có ai đó bị vợ bơ, bơ đẹp luôn! Kakaka:)) )...
Hôm nay bỗng dưng Yoonhee đến thăm cô, cô đến một mình vì những người khác đều bận hết rồi.
_Soo Ryeon-unni!!, em đến thăm chị rồi đâyyyyy!! - Yoonhee bất ngờ mở cửa làm Soo Ryeon giật mình mà nhìn ra với ánh mắt khó hiểu.
Họ đã đổi cách xưng hô như chị em để cho thân thiết hơn.
_chị đã đỡ bệnh chưa?, có ăn uống đầy đủ không?, anh Joo đáng ghét đó có yêu thương chị không? - Yoonhee hỏi một tràng, Soo Ryeon chỉ khẽ gật đầu.
Yoonhee lấy hoa quả ra bắt đầu gọt cho Soo Ryeon ăn, cô ăn được mấy miếng liền ngập ngừng hỏi Yoonhee
_...Yoonhee à...
_hứm?, unni bảo gì em sao?, cuối cùng chị cũng chịu nói rồi ha! - Yoonhee vui vẻ đáp lời.
_...e-em...có thể mua giúp chị...dụng cụ vẽ tranh không?... - đã lâu lắm rồi cô mới ngỏ lời với người khác như vậy.
Nhất là việc trở lại vẽ tranh này, đã rất lâu rồi cô không vẽ, từ sau khi về Hàn Quốc là cô nghỉ vẽ từ ấy, đến nay chắc cũng được 3 năm rồi...
Ngày xưa ước mơ của cô là được vẽ, được thiết kế, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cô vẫn không hết yêu vẽ. Thế nhưng gần 3 năm rồi cô không được vẽ vì lấy chồng, làm hết sức phục vụ cho nhà chồng, đã từ lâu, theo đuổi đam mê của bản thân luôn là một cái gì đấy rất đỗi xa xỉ đối với Soo Ryeon.
Yoonhee vui vẻ nhận lời luôn, gì chứ bất cứ điều gì có thể làm cho Soo Ryeon vui thì cô sẽ làm hết!
Cô nghe lời Soo Ryeon mà chạy đi mua luôn, đồ vẽ khá cồng kềnh nhưng Yoonhee cố chọn mấy cái bé bé vừa tầm để dễ mang đi. Màu, khung tranh, canvas, khay để màu và một số dụng cụ khác phục vụ cho việc vẽ.
Cô chật vật lắm mới có thể mang qua mấy tầng của bệnh viện để đến được phòng bệnh của Soo Ryeon.
*Cạch! - cô khó nhọc mở cửa ra
Nhìn Yoonhee chật vật với đống đồ dùng vẽ, Soo Ryeon thoáng chốc buồn cười
_Ngốc quá...sao em không bảo họ mang dùm?...họ làm cả dịch vụ này mà?...
Nghe xong thì Yoonhee đứng hình!, thật chứ đó giờ cô có đi mua ba cái đồ này bao giờ đâu, thành thử ra không biết họ có vận chuyển hộ..
Yoonhee thở dài thườn thượt, dù sao thì đồ Soo Ryeon dặn cô cũng đã mua đủ. Giờ thì chỉ việc ngồi nhìn Soo Ryeon trổ tài thôi!
Cô bắt đầu phác hoạ những đường nét tinh tế, uốn chỗ này lượn chỗ khác rất chuyên nghiệp!, từ cách cô pha màu, trộn màu rồi tô màu lên bức tranh, thao thao bất tuyệt trong bộ đồ bệnh nhân, tạo ra bức tranh "hai trong một" rất đặc sắc.
Im lặng nhìn cô vẽ một hồi, cuối cùng Yoonhee cũng nhìn ra hình
_unni vẽ cánh đồng hoa sao?...debak!, Soo Ryeon eonni cái gì cũng giỏi hết...thật ngưỡng mộ quá đi!!
_haha, thôi nào giỏi gì đâu chứ... em biết vì sao chị lại vẽ cánh đồng hoa hướng dương không? - Soo Ryeon vừa tập trung vẽ vừa hỏi.
_...ừm...vì sao ạ?
_khi nhắc đến hoa hướng dương thì ai cũng biết nó vô cùng ý nghĩa, không những vậy còn là một trong những loài hoa đẹp nhất. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, cũng như một người luôn hướng về phía tình yêu của mình vậy, khi mặt trời lặn hoa hướng dương cũng sẽ cụp xuống theo, khi ấy nó lại mang vẻ tiếc nuối và cô đơn khi không thấy "tình yêu" của mình nữa... buồn nhỉ?... một ý nữa là trên thế gian này hiếm có cái gì thuộc về con người mà "vô hạn" lắm...nó chỉ tồn tại "hữu hạn" trong một một khoảng thời gian mà thôi...
Nó còn là tình yêu thầm lặng, lòng trung thành, sự chân thành, ấm áp, niềm tin, hy vọng, luôn hướng về tương lai bằng tình yêu. Dù thời tiết có bão tố đến đâu, hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời, cũng như tình yêu của mình sẽ luôn ở bên người ấy, dù khó khăn đến đâu.
Soo Ryeon vẫn chăm chú vẽ, thoáng chốc đã tạo nên một kiệt tác "cánh đồng hoa hướng dương" mà cô tùy tiện vẽ trong một ngày buồn ở bệnh viện.
Nghe cô nói Yoonhee có vẻ buồn, thậm chí còn phải suy nghĩ sâu xa nữa...
______
Mình nghĩ là về vấn đề vẽ này chắc nó hợp lý mà nhỉ, tại trên phim nhân vật Soo Ryeon cũng vẽ rất đẹp, vấn đề là mình phải xây dựng lại cho nó hợp lý với truyện :))
Vote truyện cho tui nè, bật mí 2 chap sau sẽ nói về lần đầu gặp mặt của Soo Ryeon và Dantae 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top