31. Trốn viện
_Dantae-ssi... - Soo Ryeon lên tiếng, giữa căn phòng rộng rãi đã trải qua nhiều phút căng thẳng và im lặng.
_Ừ anh đây! - anh trả lời ngay.
_Em cần gì không?, hay đau ở đâu?, nói anh nghe đi... - anh tiếp tục.
_...chúng ta.....ly hôn được không... - cô lạnh lùng nói, ánh mắt vô cảm không hề nhìn Dantae.
Anh im lặng không nói gì hồi lâu, không thể tin vào những gì mình đang nghe...
_em nói gì?, nói lại anh nghe?
_chúng ta... ly hôn thôi anh.... - cô nhắc lại.
Anh hít sâu vào rồi thở hắt ra.
_Em nói dễ nhỉ?... anh nói này! đừng bao giờ nói hai từ "ly hôn" ra...nó không có hiệu lực với anh đâu!
_xin anh đấy....hãy buông tha cho nhau đi...., em cảm thấy rất mệt!....rất nhiều thứ nó cứ ập đến... nên xin anh, hãy buông tha cho nhau đi... em không thể chịu được nữa... - Soo Ryeon nghẹn ngào, nửa nằm nữa ngồi trên giường móng tay không ngừng bấu vào da thịt đến đỏ ửng, cô đang rất kiềm chế.
Anh đi đến nắm vai cô, cử chỉ từ tốn mà vén nhẹ vài sợi tóc sang mang tai cho cô, và cô hiểu, mỗi khi anh làm điều gì đó từ tốn như vậy mà không nói gì với một cách rất phóng khoáng thì anh đang thực sự tức giận vả lại còn đạt đến cảnh giới của sự chịu đựng!
Anh thản nhiên như vậy khiến cô không rét mà run
_Anh nhắc lại là đừng bao giờ chọc điên anh!, em hiểu khi em chọc vào giới hạn của anh rồi thì kết cục như nào chứ?, vậy nên...anh nói KHÔNG ĐƯỢC là KHÔNG ĐƯỢC! - anh thì thào vào tai cô, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng mang vạn phận hiểm ác!... Cuối cùng anh đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó lạnh lùng quay người đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Sau tiếng đóng cửa rất to đó nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má, sự uất hận vô biên mà cô trải qua bấy lâu nay ai có thể thấu chứ?....
Cô đã suy nghĩ cả đêm, đầu rất đau và phải can đảm lắm mới dám nói ra hai từ "ly hôn" mà cô coi đó là cái thứ rất nặng nề, nặng nề vô cùng!.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng nức nở, cô khóc đến nấc cả lên...
____________________
Trưa hôm sau
*Cạch - tiếng mở cửa, bà Shim đi vào.
*Bộp! - hộp cháo trên tay bà rơi xuống đất.
_Soo Ryeon!, Soo Ryeon à!....con đâu rồi?.....Soo Ryeon....làm ơn.... - bà xúc động đi vòng quanh tìm khắp phòng nhưng không thấy cô, kể cả nhà vệ sinh.
_Có chuyện gì vậy mẹ? - Dantae nói
Bà Shim chạy đến cầm cánh tay Dantae nức nở
_Soo Ryeon.... con bé đâu rồi.....con...con mau đi tìm con bé về đây.... - Bà đau lòng mà bấu chặt vào tay anh
Anh nghe xong giật mình, cô có thể đi đâu được chứ?, kim chuyền thì bị giật ra. Cô đi đâu được?
Ở một khung cảnh khác, Soo Ryeon đang vừa chạy vừa ngoái cổ lại phía sau xem có ai theo dõi không, bất kể là ai khi thấy cô trong bộ đồ bệnh nhân chạy lung tung như vậy đều khó hiểu. Trời nắng chang chang như đổ lửa, cô bắt đầu lờ mờ chóng mặt rồi ngã gục bên đường.
Lúc này lại có một chiếc xe đi đến dừng lại ở chỗ cô, người đàn ông trong xe bước ra vội vàng vòng qua bế cô lên xe của mình.
Sau khi đưa Soo Ryeon về nhà rồi thì anh gọi bác sĩ đến khám cho cô.
_Bệnh nhân vừa mới sảy thai, cơ thể còn yếu vô cùng, vậy mà còn chạy dưới trời nắng khiến cho cơ thể bị suy nhược. Tôi đã cho cô ấy truyền nước biển và uống thuốc, đến tối sẽ tỉnh lại ngay thôi!
_Cảm ơn anh!, lại phiền anh lần nữa rồi! - Junki cúi đầu cảm ơn
_Không sao, tôi xin phép! - vị bác sĩ trung niên đó nói rồi cúi đầu chào lại, anh bảo người làm tiễn vị bác sĩ đó ra về.
Anh đi đến cạnh giường ngồi xuống, đây là lần thứ hai anh chứng kiến Soo Ryeon kiệt quệ đến như vậy...
*Cạch! - tiếng mở cửa bất ngờ làm anh phải nhìn ra
Là Na Aegyo!, cô ta đến đây làm gì chứ?...
_Anh giữ chân cô ta lại đây, tôi sẽ nhử mồi cho Dantae đến! - Na Aegyo nói, Junki không đáp lại.
_ảnh hai người ở ngoài đường vừa nãy tôi đã chụp được rồi, đẹp lắm đó!, hihi... - cô ta vui vẻ, nhởn nhơ
_....cô dừng lại được rồi...., tôi thấy quá đủ rồi! - Junki trầm giọng xuống, vẻ mặt Aegyo lúc ấy biến sắc, sa sẩm mặt mày.
_Anh bị điên à?, đã đi đến mức này rồi!, tôi sẽ đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi, về Na Aegyo này!... cô ta là người đã cướp đi mọi thứ của tôi, từ Dantae cho đến cái danh phận của cô ta, tất cả!....
_Mấy cái đó đáng sao?, chẳng phải bây giờ cô đang sống rất tốt à?...dừng lại đi quá đủ rồi! - anh gằn giọng
_...được thôi!, anh không làm...thì tôi làm! - cô ta nói rồi bỏ đi, để lại Junki cứng họng không biết nói gì.
Soo Ryeon khẽ cựa mình, có lẽ cô đã tỉnh.
_Soo Ryeon! - anh gọi.
_cô ổn chứ?... - anh ân cần dịu dàng lấy cốc nước khẽ dìu cô ngồi dậy cho cô uống.
Cô nhận ra Junki nên liền nói lời cảm ơn...
_thật phiền anh quá...
_không sao mà, nếu tôi không có mặt kịp lúc đó thì không biết cô giờ sao nữa...
Cô cười mỉm, thật sự cô đang nợ anh...
_anh làm thế tôi sẽ cảm thấy mắc nợ anh đấy!.... - cô từ tốn nói, nở một nụ cười hiền dịu làm lòng anh xao xuyến.
_cô cứ nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều!. - Junki đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại
Soo Ryeon nhìn theo với ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối
"Giá như!..."
Trên đời này mọi chuyện vốn dĩ nó buộc phải xảy ra như vậy, nên câu nói "giá như" chỉ là câu biện minh vô đối!, không thể có giá như....
__________________
Sau một ngày rối tung ở bệnh viện vì Soo Ryeon mất tích, anh trở về Penthouse tìm nhưng không thấy, chỉ thấy Na Aegyo ở phòng khách.
Cô ta thấy anh sốt sắng chạy từ phòng này sang phòng khác tìm Soo Ryeon thì không khỏi buồn cười
"Anh thật ngốc!...Joo.Dan.Tae!..."
Cô chuẩn bị sẵn vài tấm ảnh để trên bàn, chờ Dantae xuống thì xuất chiêu mà thôi!
Anh đi tìm khắp các phòng không thấy Soo Ryeon lại chạy xuống bếp vẫn không thấy, ra phòng khách thì mắt anh lia vào những tấm ảnh để trên bàn. Cầm lên xem thì anh lại bắt đầu có ánh mắt vô cùng tức giận, lại là ánh mắt nổi đầy tơ máu đáng sợ ấy!....
"Shim Soo Ryeon!... Chết tiệt.... em dám...." - anh nghĩ, vò nát tấm ảnh trong tay rồi cáu kỉnh hỏi Aegyo
_từ đâu em có những tấm hình này?...NÓI!
Anh quát lên làm cô giật cả mình.
_haishhh sao anh lại quát em chứ!, thật tình!...em chỉ tình cờ đi ngang qua nơi đó, nào ngờ lại thấy Soo Ryeon chạy điên loạn trong bộ đồ bệnh nhân nên giơ máy chụp gửi cho anh, nào ngờ sau đó cô ta ngất xỉu rồi một người đàn ông nào đó đến đưa cô ta đi!.... - cô cằn nhằn
_Ngất xỉu sao?, chết tiệt sao em không gọi cho anh!.... - anh giận dữ quát lớn.
_Người ta biết đâu được cơ chứ!.... - Aegyo dãy nảy lên rồi bỏ lên phòng để lại Dantae ở bên dưới.
_Baek Junki!!....tên khốn!, mày chờ đó!....mày đã sỉ nhục Joo Dantae này... - Dantae gằn giọng, mấy tấm ảnh bị anh xé nát toàn bộ.
Na Aegyo lên phòng đóng cửa lại rồi cười khoái chí, kế hoạch đã thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top