24. Cuộc gặp gỡ ở chợ đồ lưu niệm
Đến tối, khoảng 19-20h, Suryeon và Dantae cùng nhau đi xuống nhà hàng khách sạn ăn tối.
Chà chà.., ở đây có rất nhiều món ngon nên Suryeon không biết ăn gì cả, vả lại sợ khi gọi món nào đó ra có mùi hơi tanh sẽ khiến cô bị nghén do em bé...
Dantae xem xét chiếc menu một hồi rồi chọn món cho Suryeon trước. Anh gọi 3 phần là Canh bí đỏ đậu phộng, Cá hồi chiên sốt mật ong, súp lơ xào thịt bò. Tất cả những món này đều tốt cho sức khoẻ của mẹ bầu như là Suryeon, (anh ta cũng biết nghĩ cho vợ phết nhỉ... )
Còn phần anh thì gọi một phần Canh bò Seolleongtang, Sườn nướng Galbi, và một phần Japchae, ăn những món truyền thống như vậy thì nên gọi thêm rượu gạo. Toàn là món Hàn Quốc, đôi khi chìm trong không khí của biển nhưng không ăn đồ biển thì cũng hơi độc lạ...
Ít lâu sau các món ăn được bày biện ra đầy đủ và bắt mắt, Suryeon thử một chút canh bí đỏ đậu phộng và thốt lên hai chữ "tuyệt vời!" vì thật sự quá đỗi là ngon.
_em mau ăn đi, tất cả món này đều rất tốt cho em và con đó! - anh nói rồi đưa tay quệt đi vết nước canh còn vương ở khoé miệng Suryeon.
_tại sao anh lại biết những món này tốt cho bà bầu vậy?... - cô nhấp một ngụm canh rồi nói.
Anh khẽ bật cười, trên thế gian này có gì anh không biết chứ!, chỉ là anh không hay tìm hiểu thôi...
_hì, không có gì Joo Dantae này không biết cả, hãy nhớ điều đó nhé Shim Suryeon! - anh nháy mắt và tặc lưỡi.
Hai người cùng nhau vui vẻ ăn tối, từ đầu chí cuối không hề hay biết có một người ở bàn gần đó luôn luôn theo dõi hành động của hai người và câu khoé môi lên một cách đầy bí ẩn...
_tôi thấy họ rồi!, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?...
Sau khi ăn tối về, Dantae tắm trước rồi sau đó ra ban công tầng 2 uống rượu, ở ban công này là một khoảng khá rộng để được một chiếc ghế mây dài và một chiếc ghế treo hình quả trứng, cạnh đó là một chiếc bàn.
Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng mở ba cúc trên để lộ phần cơ ngực bên trong, nơi mà bao cô gái muốn nhìn cũng không được!.
Cảnh biển về đêm đẹp biết nhường nào cơ chứ?, dù chỉ có chút ánh sáng từ sâu trong bờ hắt ra nhưng đủ để ta thấy những con sóng đang xô đẩy thi nhau vỗ về bờ, dồn dập một cách đáng thương...
Với tay cầm lấy ly rượu đỏ, nhấp một ngụm rồi tựa mình khẽ nhắm mắt, tận hưởng dư vị vừa ngọt vừa cay tràn vào khoang miệng, cảm xúc nâng nâng khó tả.
Cùng lúc đó một bàn tay mềm mịn, lả lướt đặt trên vai rồi chạy vòng qua cổ anh làm anh giật mình mà mở mắt.
_em tắm xong rồi sao?, thơm thật đó!! - anh vừa nói vừa kéo Suryeon xuống ngồi lên đùi mình, tựa cằm lên vai cô, tham lam hít lấy hít để mùi hương ngào ngạt như đoá hoa này...
Ha người im lặng hồi lâu, bỗng Suryeon lên tiếng:
_Cảnh biển về đêm đẹp thật đấy anh nhỉ?, cảm giác như có chút gì đó nuối tiếc...nhưng lại không biết là gì...
Anh khẽ ừ một tiếng, vòng tay ôm eo cô chặt hơn rồi lại nới lỏng hơn chút, đặt một bàn tay của mình lên bụng cô mà vuốt ve.
_Em nghĩ là con trai hay con gái? - anh hỏi.
_....là con trai hay con gái thì cũng đều là con mà anh?.... nếu là con trai thì em hy vọng nó sẽ đẹp trai, chững chạc và thông minh giống anh!, còn là con gái thì sẽ xinh đẹp, hiền hậu giống em. Con sẽ thừa hưởng tính điềm đạm và trưởng thành của anh... Chỉ như vậy thôi, là em hạnh phúc rồi... - cô quay mặt lại đặt lên môi Dantae một nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa rất nhiều nỗi niềm, sự hy vọng...
_Vào trong thôi, ở ngoài này gió lạnh lắm... - anh cẩn thẩn bế bổng cô lên đi vào trong, đặt cô lên chiếc giường sang trọng sau đó quay ra đóng cửa kính và rèm ở ban công lại để che chắn gió rồi lại quay lại giường nằm với Suryeon.
_ngày mai chúng ta sẽ ra biển chứ?, em muốn được cùng anh đi bộ dưới ánh hoàng hôn, trên bờ biển trải đầy cát trắng mịn màng, những cơn sóng táp vô bờ làm ướt đôi chân xinh đẹp của chúng ta tạo nên cảm giác lạ... Ôi thật tuyệt vời xiết bao anh nhỉ? - lên giường rồi nhưng cô vẫn hào hứng nói.
Hai người ôm nhau mà ngủ, cảm giác này thật tuyệt, khi mà đôi vợ chồng trẻ lại trở về những tháng ngày hạnh phúc, không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa...
___________________
Chiều hôm sau họ cùng nhau ra biển. Được hít hà không khí thoải mái và vô tư đặc trưng của biển mà Suryeon liên tục hít sâu rồi lại thở ra.
Họ cố tình ra muộn một chút, lúc này cũng sắp hoàng hôn rồi, ánh chiều tà của mặt trời sắp lặn vẫn còn cố chiếu xuống một cách luyến tiếc...
Suryeon mặc một chiếc váy dài, hơi mỏng, ống tay ngắn, màu trắng, một chiếc váy thiết kế như là dành riêng cho cô vậy.
Trên mặt cát, ánh nắng đổ xuống bóng dáng hai người đang nắm tay nhau, chính là Dantae và Suryeon. Khung cảnh này còn đẹp hơn khi cô tưởng tượng nữa....
_sẽ thật đẹp nếu như chúng ta nắm thêm tay đứa trẻ... - cô vừa thì thầm vừa đưa tay lên bụng
_sẽ nhanh thôi..., chà... chúng ta về thôi nào, trời bắt dầu tối rồi!!
Bỗng dưng cô dừng lại, cúi xuống hí hoáy viết gì đó lên cát.
"Joo Dantae - Shim Suryeon - Jeju ngày xx tháng x năm xxxx. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc ^^"
Cô thích thú vẽ từng con chữ, thật tuyệt quá đi!!, Suryeon lấy điện thoại ra chụp ảnh lại làm lưu niệm, tiện tay ngỏ ý chụp cùng Dantae luôn!. Và họ đã có tấm ảnh chung thứ hai, tấm này nhìn Dantae thật sự hạnh phúc, anh còn ân cần tạo dáng "hôn má" Suryeon nữa.
Xong, anh cúi xuống bế bổng Suryeon lên rồi bắt đầu đi về phía khách sạn, Suryeon thích thú mà cười lớn nhanh chóng khoác tay lên vai anh. Bất cứ ai ở gần đó cũng phải cảm thán vệ sự hạnh phúc của họ!.
____________________
Họ định ở lại Jeju thêm mấy ngày nữa rồi về, ở đây cũng có rất nhiều nơi đẹp, mấy ngày qua họ cũng đã đi rất nhiều địa điểm đẹp lí tưởng ở Jeju.
Sáng nay Suryeon định đi mua thứ gì đó làm lưu niệm ở đây, cô đi ra chợ đồ lưu niệm. Nơi này bán khá nhiều đồ truyền thống cũng như văn hoá và đặc sản của Jeju. Đi lướt qua một vòng, đối với mắt thẩm mỹ tuyệt vời của Suryeon thì một quầy bán vòng tay ở gần cuối khu chợ đã lọt vào mắt xanh của cô.
Cô đã từng là sinh viên của một trường nghệ thuật danh giá tại Mỹ, thẩm mỹ về nghệ thuật quả là không tầm thường. Cặp vòng tay được thiết kế khá hài hoà, tinh xảo với tạo hình hai con hạc trắng chúc đầu vào nhau tạo thành hình trái tim nhỏ xíu nhưng đủ để thấy được. Cô khá là ưng!, nhưng lại có một chiếc vòng khác làm cô đổi ý.
Chiếc vòng đôi này là hình đôi mắt và quả táo, nó có ý nghĩa là "bạn là người đẹp nhất trong mắt tôi - you are the apple of my eye..."
Cô không biết có hợp lý với đôi vợ chồng như cô không nữa:)
Cuối cùng cô vẫn lấy cặp vòng đó rồi người bán đặt vào chiếc hộp nhỏ cho cô, cho vào túi xách rồi định đi ngắm một vòng nữa, quay ra bất ngờ va phải một người đàn ông, cốc nước trên tay người đó theo quán tính mà đổ hết lên người Suryeon làm váy của cô ướt một mảng.
_Xin lỗi cô, tôi vô ý quá!... - anh ta vội nói rồi cởi áo vest của mình ra khoác cho cô vì thấy những người quanh đó đều nhìn chằm chằm vào Suryeon. Anh khoác áo cho cô một cách áy náy.
Sao lại có người vừa đi vừa uống nước trong chợ thế nhỉ?
_không sao đâu tôi ở gần đây..., chiếc áo này tôi sẽ trả cho anh ngay! - cô định cởi áo ra nhưng anh ta lại giữ lại, từ góc người khác có thể thấy như anh đang âu yếm người yêu của mình vậy!
_cô cứ giữ lấy, có thể vứt đi tùy ý cũng được, nhưng phải khoác về nhà, nếu không sẽ có rất nhiều người nhìn cô mà cười nhạo đó!, dù sao thì cũng là lỗi của tôi, do tôi vô ý nên tôi thật sự rất áy náy. Vậy nên chiếc áo này coi như tấm lòng của tôi, tôi sẽ gửi cả tiền giặt ủi cho cô... - anh tiền trong ví ra, nhưng cô không nhận.
_không cần đâu mà!, một phần cũng do tôi không chịu quan sát. Làm phiền anh rồi...
Người đàn ông ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng:
_à phải rồi!, cô là người Seoul sao?...tôi nghe giọng cô rõ ràng rành mạch như người Seoul vậy...
_Tôi là người Seoul, đến đây nghỉ dưỡng với chồng một vài ngày. - Cô cười mỉm.
_cô có chồng rồi sao?, nhìn cô vẫn trẻ vậy mà... - cô không trả lời, chỉ cười gượng cho qua chuyện.
_Vậy làm phiền anh rồi, chiếc áo này nhất định tôi sẽ trả lại anh! - xong cô cúi đầu chào rồi rời đi một mạch.
Người đàn ông đó chỉ nhìn theo bóng dáng cô và cười một cách đầy ẩn ý, rồi quay sang nháy mắt với tên chụp hình lén gần đó...
___________
Vote truyện cho tui tích cực để tui có động lực viết nào^^
Mãi iu<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top