21. "Joo Dantae là thằng đàn ông dỗ vợ đỉnh nhất trên đời!"
Khoảng 1-2 tiếng sau ông bà Joo lại đến bệnh viện với Suryeon, họ nấu cháo dinh dưỡng đến để tẩm bổ cho hai mẹ con cô, hiện giờ thai nhi rất yếu, cần phải tẩm bổ đủ chất để thai nhi phát triển hơn.
Khi họ đến thấy Dantae đang ngồi mệt mỏi ở ghế chờ bên ngoài, mắt không ngừng hướng vào trong phòng bệnh của Suryeon, anh vẫn luôn để mắt tới cô.
_Con mau về tắm rửa thay đồ đi rồi quay lại đây chăm sóc con bé, chắc nó vẫn còn giận con nên hãy làm điều gì đó mà xin lỗi con bé đi! - bà Joo nói, sau đó cùng ông quay mặt vào trong không nói gì thêm nữa.
Anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi cũng nghe lời bà Joo về Penthouse tắm rửa thay đồ.
Bà mang cháo vào cho Suryeon, thấy cô thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, vẻ mặt buồn tủi và cô đơn... Bà đi đến chạm nhẹ vào vai Suryeon
_Suryeon à! - bà Joo khẽ gọi, cô nghe thấy liền quay đầu lại trả lời
_Mẹ! - cô lại ôm bà bật khóc nức nở, khóc nấc lên trong lòng mẹ chồng...
_Con mau ăn cháo thôi, cháo này do chính tay mẹ chuẩn bị đó. Bé cưng trong bụng con hiện giờ rất yếu, con hãy nghĩ cho con của con mà ăn một chút cháo nóng nhé... - ông Joo đã lấy cháo ra tô rồi mang tới chỗ họ, bà Joo cầm lấy rồi ngồi xuống bên cạnh đút từng thìa cháo nhỏ cho cô.
Thấy cô chịu ăn vậy hai ông bà đều vui vẻ vô cùng
_Haha, con phải ăn hết đó nha, nghiêm cấm để cháu nội ta bị đói... Ngày mai ta sẽ dặn người hầm canh tẩm bổ cho thai phụ rồi mang đến đây cho con... - Ông Joo rất vui vẻ.
Rất nhanh sau đó tô cháo đã được cô ăn sạch, ông bà Joo rất hài lòng. Đúng lúc Dantae đến, anh đã thay đồ khác nhìn nó "bình thường hơn" rồi...
Ông Joo thấy anh vẻ mặt lại toát ra vẻ băng lãnh. Hồi chiều ông có nói khi Suryeon tỉnh lại thì sẽ nói chuyện với anh và bây giờ là lúc cho anh bắt đầu cuộc "đàm phán" này rồi!!
_Ra ngoài này nói chuyện với ba một lát.
Ông dứt khoát nói rồi đứng lên đi ra ngoài, Dantae chỉ biết gãi gáy rồi đi theo sau.
Họ ra hành lang bệnh viện, ở gần đó có một vườn hoa toả ra hương thơm vô cùng ngào ngạt đến cay cả mũi...
_Con nói xem, vì sao lại làm Suryeon ra nông nỗi này? - ông nghiêm túc, vẻ mặt vô cùng băng lãnh.
_...... - anh im lặng.
Ông Joo bắt đầu khó chịu:
_Trả lời!
Tiếng nói băng lãnh vang lên, cơn giận của ông đặt đến đỉnh điểm
_Ông bà sui mà biết chuyện này thì ta không xong đâu!, ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi?. Có Suryeon ở bên cạnh là cái phúc lớn nhất của nhà này... Tại sao con không nghe lời năm lần bảy lượt hành hạ nó?, những lần trước quản gia Yang đều báo cáo cho ta cả, nhưng ta cứ kệ hai đứa vì chuyện nhỏ. Nhưng lần này?, hại con bé đến động thai, mà nó mang thai còn không ai biết?... - ông đỡ trán một cách mệt mỏi.
_con xin lỗi..., đêm nay con sẽ cố chăm sóc cô ấy..., đều tại con...
_được rồi, mai ta sẽ gọi ông bà sui tới, trước sau gì họ cũng biết, ta nên nói trước nếu không họ sẽ trách... Haiz, ta và ông sui là bạn thân bao lâu nay, cùng nhau gầy dựng lên hai tập đoàn lớn mạnh như vậy, chuyện lần này ta không biết dấu mặt đi đâu nữa....
____________________
Tối hôm đó
Suryeon đã thiếp đi vì mệt mỏi, cô vẫn phải truyền nước biển để ổn định, tim mạch cũng bình thường không có gì lo ngại.
Ông bà sui nói chuyện bầu bạn cùng Suryeon một lúc rồi ra về, Dantae đi dạo bên ngoài một chút cho thoải mái đầu óc, mấy ngày nay anh đã mệt mỏi lắm rồi...
Khi anh vào phòng đã thấy Suryeon ngủ rồi nên mọi hành động của anh phải hết sức nhẹ nhàng tránh làm đánh thức cô
Anh đi đến bên giường ngồi xuống cạnh đó, thoạt nhìn gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt không sắc tố nào khiến anh nhói lòng xót thương...
_anh xin lỗi...đây không phải lần đầu tiên anh làm vậy với em...thứ lỗi cho anh nhưng tất cả đều là vì em mà thôi... Nhìn em bên cạnh người khác anh rất giận, giận đến mức không thể làm gì được mà lại trút giận lên em... Những ngày qua em đã mệt mỏi rồi, anh thật vô tâm quá đúng không...? - anh khẽ nói, tay mình áp lên tay Suryeon, hơi ấm nhanh chóng truyền qua truyền lại cho nhau, đoạn khoé mắt anh muốn rơi vài giọt lệ nhưng phải cố nén lại...
Anh gục đầu xuống bên cạnh Suryeon, vẫn ngồi ở ghế. Đến sáng mai chắc cái lưng sẽ tố cáo anh đầu tiên mất thôi!!!
Rất nhanh sau đó cả phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng...
___________________
Sáng hôm sau
Anh tỉnh dậy vì lưng đã quá đau, không thể chịu nổi nữa phải dậy ngay. Anh quyết định đi mua cháo cho cô, vừa tập thể dục nhanh và quên đi cơn đau ở sau lưng.
Lúc sau Dantae đi mua cháo về vừa bước vào phòng liền thấy Suryeon khó khăn di chuyển đến nhà vệ sinh, anh vội đặt hộp cháo xuống rồi ra đỡ Suryeon. Ban đầu cô không thích cho lắm nhưng đã đến nước này rồi...
Suryeon: mình sẽ tè ra đây mất!!!!. Shim Suryeon ơi là Shim Suryeon!!!!!!
Nhìn vẻ mặt "nhẫn nhịn" của người vợ đáng yêu, anh thoáng chốc bật cười thành tiếng, Suryeon liếc xéo anh một cái liền im bặt như chưa có gì xảy ra...
Sau khi Suryeon "xả xong" lập tức được Dantae bế trở lại giường bệnh.
_Muốn đi đâu thì nói anh nghe, giường bệnh cao như vậy leo xuống nhỡ ngã thì sao?, anh không nói mình em đâu, còn bé cưng trong bụng em nữa đó - vẻ mặt anh cau có. Thái độ trẻ con này làm cô khẽ cười mỉm nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại.
Anh với lấy hộp cháo mở ra rồi lấy một muỗng bé đút cho Suryeon, cô cũng ăn hết. Cứ từng thìa từng thìa như vậy nhưng chỉ đến nửa hộp thì cô dừng không muốn ăn nữa...
_sao em không ăn nữa? - Dantae hỏi, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô.
Cô phồng má bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.
Dantae: nữa!!!, cái con người này!!!!!
_Thôi mà anh xin lỗi...em mau ăn hết tô cháo này nha nếu không ba mẹ anh sẽ đánh anh nhừ tử đó!...
Thương lượng vậy nhưng cô vẫn không chịu ăn.
_Thôi mà tha lỗi cho anh nha!, anh sai rồi mà.... - anh với lên hôn khắp nơi trên mặt cô, bắt đầu là trán, hai bên má, chóp mũi đặc biệt là môi, cuối cùng trên mặt là cằm, mỗi nơi đều hôn mấy phát liền làm Suryeon rất nhột
_...thôi đi nhột quá có dừng lại chưa...- cô cằn nhằn
_anh sẽ không dừng lại cho đến khi em tha thứ cho anh!
Anh bắt đầu hôn "nhẹ" xuống cổ, vừa tạo được hai dấu dâu tây thì cô đã đầu hàng:
_Thôi được rồi tha thứ tha thứ! nhưng nói bỏ qua chưa chắc đã bỏ qua đâu mà mừng!
_Hahahahahaha Joo Dantae là thằng đàn ông dỗ vợ đỉnh nhất trên đời Hahahahah!! - anh vui sướng cười phá lên, kèm theo đó còn nhảy cẫng lên chạy khắp căn phòng bệnh VVIP.
Suryeon thoáng chốc buồn cười, sao anh có thể phản ứng thái quá như một đứa trẻ thế vậy nhỉ?...
...
Đến chiều anh "tốt bụng" pha cho cô một cốc sữa, sữa này là do bà Joo chuẩn bị, mục đích là giúp bổ sung đề kháng cho đứa con dâu đang mang trong mình đứa cháu nội đáng yêu của nhà Joo. Sữa này dành riêng cho mẹ bầu.
Anh pha sữa rồi đưa cho Suryeon:
_em mau uống đi, sữa này là mẹ anh mua đó!, rất tốt cho em và con...
Suryeon mỉm cười, nhận lấy rồi uống thoáng chốc đã hết sạch, trên miệng còn để lại một hàng "ria mép" màu trắng vô cùng bắt mắt và dễ thương.
_phụt!, haha... - Dantae bỗng cười lên một tiếng, làm cho cô khó hiểu mà vẻ mặt ngờ ra
_sao anh lại cười?, có gì buồn cười hả? - Suryeon hỏi
Anh không nói gì, chỉ tiến đến, hai tay khẽ chạm vào má Suryeon rồi bắt đầu hôn cô. Cô không hiểu!!!, sao tự dưng anh lại hôn cô?, khiến cô bất ngờ mà mắt trố lên, tay đặt lên vai anh.
*Cạch! - tiếng cửa phòng bệnh mở ra
Rất đông đủ!, mọi người đến rất đông đủ!, không ai cả chính là ông bà Joo và ông bà Shim!.
Tối qua ông Joo đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với ông bà Shim vì chuyện của đôi vợ chồng hay không, điều đó làm ông rất đau đầu vì sợ mối quan hệ hai nhà sau này sẽ không bền chặt nữa.
Thoạt đầu khi nói ông Shim rất giận, Suryeon có thai mà lại bị làm kinh động như vậy. Nhưng về sau ông nghĩ dù sao sự việc cũng đã xảy ra, cả con lẫn cháu ông đều bình an. Xưa nay ông là người sống ôn hoà, hiền hậu, khi nghe chuyện này có chút giận nhưng cuối cùng cũng gắng gượng mà bỏ qua. Nên hôm nay họ hẹn nhau tới thăm Suryeon.
Vừa bước vào phòng, cảnh tượng nóng mắt đã đập vào mắt họ!, ai nấy đều trố mắt ra nhìn.
Suryeon đột nhiên liếc mắt sang phía đó liền thấy mọi người đứng chết trân thì giật mình mà vội đẩy mạnh Dantae ra sau đó thở hổn hển...
Dantae cũng quay ra, chết tiệt!, nếu đây là nền đất thì anh đã đào được một cái hố để chui xuống cho đỡ quê rồi!, nhưng đây lại là nền gạch, hơn nữa còn ngự trị ở tầng 8 của bệnh viện!, anh biết chui đi đâu bây giờ?. Chui gầm giường sao?
Chỉ dám cúi mặt xuống với vẻ đáng thương và hối lỗi. Các ba mẹ chỉ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán...
__________
hmm🤔, mình đang nghĩ liệu Suryeon có dễ tính quá không nhỉ:)))?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top