19. Một lần nữa thô bạo với cô! (H)

Cả đêm qua cô không thể ngủ nổi, cô đã biến mình thành gấu trúc mất rồi!!, mắt thì sưng đã vậy còn quầng thâm để lại như chiến tích vẻ vang của tối qua vậy....

Cô thẫn thờ bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, cố gắng dùng kem dưỡng da che khuyết điểm, giảm quầng thâm và mắt sưng, một lúc sau đã thuyên giảm bớt, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy rõ.

Hôm nay Dantae về đột xuất mà không có thông báo gì cả. Lúc gần trưa Suryeon xem tivi sau đó buồn ngủ quá mà lăn ra ngủ luôn ở ghế sofa, cũng phải thôi tối qua cô đâu có ngủ được tí nào đâu... Khi anh về thấy cô gái nhỏ ấy nằm ngủ ở đó.

Vừa lúc đó quản gia Yang đi từ trong bếp ra liền chào hỏi nhưng Dantae đã vội ngăn lại:

_Chủ...t----

_suỵt! - anh suỵt khẽ một phát rồi ra hiệu cho quản gia Yang tiếp tục làm việc của mình.

Lúc này tivi thì còn bật, hơn nữa còn chiếu cảnh một cặp đang hôn hít nhau say đắm, anh vô tình lướt mắt qua mà thấy mặt nóng bừng...

Vội gạt đi suy nghĩ, anh ngồi xuống cạnh cô, thời gian qua chắc cô lo lắng cho anh lắm. Anh thì chả có thời gian mà gọi về lần nào...

Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn khá lâu, sau đó dần dần chuyển xuống hai bên mí mắt, chóp mũi, hai bên má, xuống đôi môi anh đào, cằm rồi trượt xuống cổ...

Cô thấy nhột nên khẽ ngân nga:

_ưm...

Một tiếng kêu nhỏ nhẹ vậy thôi cũng khiến anh thích thú mà cười khẽ lên rồi!

Anh dừng hành động và bắt đầu bế cô nhẹ nhàng đi lên lầu. Quản gia Yang thấy vậy cũng rất vui vẻ vì chủ tịch vẫn thương yêu cô như vậy.

Lên đến phòng, cảm nhận đầu tiên của anh là nó vẫn ấm áp như ngày nào, có vẻ hôm nào Suryeon cũng ngủ ở đây. Anh tưởng cô giận anh vì chuyện lần trước mà về phòng cô ngủ chứ, nghĩ đến đây anh lại cười mãn nguyện, hạnh phúc!.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, phủ chăn ấm lên cho cô, mặc dù đã vào xuân rồi nhưng vẫn có một chút không khí lạnh, anh sợ bệnh của cô tái phát nên phải rất cẩn thận.

Sau đó anh đi thay quần áo ở nhà cho thoải mái rồi trèo lên giường nằm ngủ với Suryeon. Dantae nhẹ nhàng dở chăn ra rồi chui vào chăn, đem Suryeon dựa vào lồng ngực mình một cách ấm áp rồi anh cũng nằm xuống thiếp đi luôn.

Suryeon cũng phát giác được ra mùi hương quen thuộc, bắt đầu ôm chặt lấy eo Dantae mà ngủ tiếp, khoé miệng anh hơi nhếch lên ý cười vì cô.

Anh ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, dù là hạng thương gia đi chăng nữa thì anh vẫn thấy rất mệt mỏi vì phải xử lý khá nhiều việc ở tập đoàn nên vừa có cơ hội nghỉ ngơi thế này là rất quý báu nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Hiện giờ mới gần trưa nên họ vẫn còn thời gian ngủ tiếp, một chút nữa quản gia Yang sẽ lên gọi họ xuống ăn cơm, có thể là muộn muộn một chút.

Đến quá trưa, quản gia Yang lên gõ cửa và điều đó đã nhanh chóng đánh thức Suryeon.

_thưa chủ tịch, phu nhân, mời hai người xuống dùng cơm trưa ạ!

Suryeon nghe thấy mới định thần lại rồi trả lời:

_Vâng, tôi biết rồi...

Sau đó cô mới để ý đến Dantae, quay sang thấy anh cô liền giật mình một phát mà xém la lên nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại vì đó là Dantae.

Cô từ từ nhấc cánh tay trên eo mình ra, nhẹ nhàng đặt xuống giường và nhanh chóng định chuồn đi nhưng không!

Cô làm anh tỉnh ngủ mất rồi!......

Anh liền kéo tay cô lại, vì lực mạnh mà cô lại nằm trở lại giường như cũ. Ánh mắt cô có gì đó rất sầu não mà không thể thể hiện ra được, cô còn cố tình quay mặt sang hướng khác để tránh né anh...

_em sao vậy?, ánh mắt và thái độ đó là sao?... - anh hỏi, Suryeon không trả lời!

Nhận được sự vô cảm đó của cô anh lại thêm phần bực tức, cố gắng kiềm chế rồi hỏi tiếp:

_Em vẫn còn giận anh sao?, được rồi, anh xin lỗi, là anh sai, anh sai, anh sai. Anh sai một tỷ lần!, em tha thứ cho anh được không?...

_....

Vẫn là sự im lặng, cô ủy khuất tới mức nghẹn cổ họng không thể nói được gì...

Nhớ lại tối qua, khi mà cô muốn gọi cho anh nhưng nghe máy là một người phụ nữ thì lòng lại chua xót vô cùng.

Anh vùng vằng hôn môi cô thật mạnh, mút mát những vị ngọt khiến anh đắm chìm... Tất cả những gì của Suryeon, từng bộ phận, cơ thể, đều khiến anh mê man tới điên dại...

Anh bắt đầu đi quá trớn, mút mát đôi môi đến sưng đỏ, cô đau rát mà kêu lên mấy tiếng liền, tay muốn để lên ngực anh để đẩy anh ra nhưng không thể, anh đã ghìm chặt hai tay cô trên đỉnh đầu chỉ bằng một tay của anh rồi. Anh trượt xuống cổ mút mát làn da mềm mại, thơm ngọt mùi của một loài hoa hiếm đặc biệt đến mức mà không người phụ nữ nào có được!. Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại vết dâu tây đỏ chói.

Tay còn lại anh bắt đầu mất kiên nhẫn sờ soạng lung tung, cúc áo vì thế mà bị anh dựt phăng, hàng cúc dần dần lần lượt bung ra rơi xuống nền nhà kêu tiếng lạch cạch khó chịu...

Quần ngủ của cô anh cũng đã cho yên vị dưới nền đất rồi, giờ cô chỉ còn chiếc quần con làm lá chắn, áo ngực cũng bị vứt xuống đất không thương tiếc!

Cô bắt đầu không kháng cự nữa, vì biết càng chống đối càng khiến anh điên cuồng hơn mà thôi. Nhận thấy Suryeon không còn chống cự nữa tay anh cũng bắt đầu thả lỏng rồi thả tay Suryeon ra tiếp tục thoát y cho bản thân mình.

Anh bắt đầu đi vào mà không có sự chuẩn bị cho Suryeon, khiến cô rất đau mà la lớn lên:

_ahhh, đ...đau quá..., mau đi....ra ngoài.......

Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng anh không muốn, lại bắt đầu ghìm tay cô xuống giường cho cô không chống cự được nữa.

Mắt cô bắt đầu ngấn lệ rồi chảy thành hàng, vì sự thống khổ mà bây giờ cô đang phải chịu đựng. Rất đau!

Anh vẫn hăng say cày cấy mạnh mẽ trên người cô, tiến sâu vào bên trong cơ thể của cô mà làm càn, lần này anh phát điên đến mức tiếp tục hành động thô bạo với cô.

Một lát sau, bụng dưới của cô vì tác động của anh mà đau đến mức chết đi sống lại, quặn thắt từng cơn khiến cô cắn răng cắn lợi

_đau...đau bụng.......hah.....hah.....đau bụng quá.........

Anh nghe thấy cô nói, nhìn thấy sắc mặt cô bắt đầu nhợt nhạt đến tái mét lại còn kêu đau bụng, đau đến mức khó thở... Bỗng lúc này, phía dưới chỗ đó rỉ ra rất nhiều máu, dính cả lên ga giường nữa, anh liền cuống cuồng rút thứ đó ra khỏi người cô, vội vàng mặc quần áo cho cô và mình rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Ha. Giờ này Ha Yoon Cheol đang ở bệnh viện nên nói anh đưa cô tới. Mặc lại một chiếc váy khác chỉnh tề cho cô rồi bế cô lên đi xuống nhà, thang máy chết tiệt!, anh thề sau vụ này anh sẽ tăng cường thang máy nhanh hơn gấp đôi!

Cô lúc này đã ngất lịm đi rồi, anh ôm cô trong lòng mà xót ruột không thôi, mắt đỏ như sắp khóc vậy...

Sắc mặt anh rất khó coi, như kiểu không còn giọt máu nào vậy, lo lắng cho cô, cũng vì hành động thô bạo của mình mà tự chửi mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top