Chap 3

Theo lời của sư muội Alice, Quillen đã đến được ngọn núi tuyết ở phía Bắc. Quillen hắt một ánh nhìn, hít thở thật sâu cái giá lạnh vào sống mũi, tay xoa xoa đầu Hắc Long. Hắc Long lúc này đang sụt sịt mũi, mặt mày đỏ ửng, xịu đi, nó cứ rúc vào bàn tay Quillen, cố lấy hết hơi ấm từ chủ nhân của nó.
-"Tsk"
Quillen tặc lưỡi. Nơi đây lạnh thật, lạnh đến kinh hồn, bảo sao chẳng có lấy một sự sống. Hắn đánh giá cái lạnh này ít nhất cũng đã duy trì được nghìn năm, vẫn luôn lạnh lên không ngừng, nó ăn mòn mảnh lục địa đã từng một lần tươi xanh, tràn đầy sức sống. Đến Hắc Long còn chẳng chịu được cái lạnh như con dao cắt từng nhát lên da thịt ấy thì tại sao một người thường như Yorn sao lại phải mạo hiểm đến vậy. Càng cảm nhận, càng nghĩ, hắn lại càng lo cho an nguy của người mà hắn thầm thương. Song, hắn phất tà áo, ngự Hắc Long lượn vào tâm bão tuyết. Vượt qua rào cản của từng đợt gió bão, càng tiến vào sâu, cơ thể của Hắc Long lại càng không thể tự chủ mà run lên cầm cập. Quillen thấy thế, cúi người hỏi han
-"Ngươi có ổn không? Hãy để ta ở chỗ kia rồi ngươi lui về nghỉ"
Hắc Long quả thật đang rất yếu mệt, chắc là bị ốm rồi. Nhưng nó nào chịu thả Quillen ở trong tâm bão này, nhỡ chủ nhân nó không chịu được sự khác biệt quá lớn của nhiệt độ xong lăn ra đấy thì lại dở. Cho nó 10 mạng nó cũng không dám làm cái điều nguy hiểm ấy. Thấy Hắc Long không trả lời, Quillen như ngầm hiểu  được ý muốn của nó, liền xoa xoa đầu như một cách động viên, khích lệ. Hắc Long tuy không thích nhưng vẫn phải học cách chấp nhận. Bởi nó là một Thiên Thú, đương nhiên là cũng có lòng tự trọng rồi!
Khi đã đến trái tim của ngọn núi, tức là trung tâm nơi toả ra cái buốt lạnh nghìn năm, nó mới dần hạ thân mình để chủ nhân của nó bước xuống, rồi biến mất.
-"Ngươi vất vả rồi."
Quillen chào tạm biệt nó rồi mới bắt đầu đảo mắt tìm người. Xung quanh, hắn nhìn nhận nơi đây không có dấu hiệu của sự sống, bởi không có lấy một dấu chân hay dấu tích như lều trại, than gỗ. Hắn bước vài bước về phía một tảng băng vĩnh cửu, dưới nó có một loài thảo dược thần kì.
-"Có phải Yorn đang tìm thứ này?"
Loại thảo dược này là thứ duy nhất chịu được cái khắc nhiệt ở nơi đây, sống và vươn lên trong tuyết, tồn tại âm thầm như chờ đợi một ai đó đến. Nó có màu xanh lam rực rỡ như hoà vào màu xanh của băng giá, nó khiến Quillen nghĩ ngay đến một điều
-*Đẹp quá, nếu thứ này được cài lên tóc của Yorn thì nó sẽ còn đẹp hơn"
Và hắn mỉm cười. Tưởng như nếu quan san ở nơi đây có linh hồn, chắc chắn chúng sẽ rợn người trước độ si mê của chàng Thái tử, nhưng thật may là chúng không có. Quillen nhân tiện cúi người hái một ít thảo dược cho vào túi, dù không biết công dụng của nó nhưng chỉ cần Yorn thích là đủ rồi. Hắn hoá thành Hắc Ma theo bờ của ngọn núi mà bay lên cao, dừng lại ở một tầng như được thiên nhiên khai mở ra sẵn. Nơi đây lớp tuyết mỏng hơn phía dưới, thảo dược cũng nhiều hơn, có đủ các loại hồng than, tím đỏ. Tuy, vẫn không có lấy một dấu chân ở nơi đây, không có lấy sự xuất hiện của Yorn thân mến. Mi hắn trùng xuống một chút, tay hái hết thảo dược cho vào túi rồi đi xung quanh thăm dò. Hắn đi vào trong từng hang động, leo lên từng tảng băng, đi hết 4 hướng cho đến khi dưới chân là bờ vực, nhưng vẫn không cho ra một kết quả gì. Thời gian chẳng cho hắn cơ hội để đào hết cái núi tuyết này lên, chốc chốc trời đã dần ngả về tối. Giờ đã là hoàng hôn rồi, hắn vẫn chẳng thấy người ấy đâu cả. Nghĩ Yorn vẫn còn ở đây vài ngày, chắc chắn sẽ tìm được nên hắn ngồi thụp xuống ở mép của đỉnh núi, toan ngắm cảnh hoàng hôn chốc rồi tìm chỗ nghỉ tạm bợ. Thế nào mà lúc hắn đang hưởng ánh vàng hồng ngọt dịu ấy thì một ánh sáng vô tình lướt qua mắt hắn. Quillen chợt mở mắt, hướng lên trời mà nhìn. Đó là Thiên Long! Con rồng ấy phát ra thứ ánh sáng như tia nắng mặt trời, thân vảy là một màu trắng tinh khôi. Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trên người nó có vết thương đang không ngừng chảy máu, còn nó thì đang vội vã bay về một nơi nào đó. Dù gì cũng là một chủ nhân, Quillen không thể làm ngơ được, hắn gọi Hắc Long vừa mới dưỡng sức ra rồi nhanh chóng đuổi theo. Con Thiên Long ấy bay về một hang động nằm trên đỉnh núi chót vót, hang động ấy không quá lớn nhưng vừa đủ để nó chui vào. Vừa hạ cánh nó liền ôm thứ gì đó trong tay lại, lăn vài vòng rồi mới dừng. Nó đặt thứ đó xuống, quấn chặt lấy như sưởi ấm, đôi mắt trịu xuống tỏ vẻ đau lòng. Lúc này Quillen cũng đã đến nơi, nhưng hắn cho Hắc Long đứng ở cửa han chờ, còn hắn sẽ một mình đi vào kiểm tra. Tiếng giày cộp cộp vang dội trong không gian tĩnh lặng, tà áo hắn bay phất phơ, ma khí trong tay hắn toả ra ngày càng rõ. Thiên Long như cảm giác được sự xuất hiện của một thứ không mời, liền vùng dậy, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Quillen đã đến nơi của nó, thấy cảnh tượng này, hắn chỉ bình tĩnh nói
-"Đừng kích động , ta không phải người xấu, không có ác ý gì, chỉ mong muốn được chữa trị cho ngươi"
Thiên Long gầm gừ tỏ ý chẳng tin tưởng con người gì trước mặt. Thấy vậy Quillen liền tiến thêm vài bước, giơ rõ hai tay lên cho nó thấy ma khí đang dần tụ lại
-"Ta đây là đang thật lòng, vết thương ấy đang dần chuyển xấu, hãy để ta chữa trị cho ngươi"
Thiên Long thấy Quillen tiến lại quá gần liền không chần chừ mà lao tới tấn công, nó cào một đường dài, vô tình cào trúng tảng đá gần đó làm nó đổ sập. Tiếng động lớn khiến Hắc Long bừng tỉnh, nó lao vào trong hết tốc lực vì có lẽ chủ nhân đã gặp chuyện chẳng lành rồi. May sao khi đến nơi thì nó thấy Quillen vẫn an toàn, hắn đã nhanh nhẹn thoát được cú cào sinh tử vừa rồi.  Thiên Long thấy Hắc Long liền tròn xoe mắt, nó gầm lên vì tưởng cả hai có ý đồ không tốt lành. Nhưng Hắc Long thì chỉ dùng ngôn ngữ của chúng nó để giải thích một cách chậm rãi, nó thậm chí còn thu về ma khí khi nói chuyện. Mãi sau khi hứa hết đủ điều, Thiên Long mới chịu tin, lúc này nó mới giơ chiếc đuôi của mình lên, để lộ một thân hình nằm ngay sau đó.
-"Yorn!!"
Quillen bất ngờ lao đến ôm người đó thật chặt vào lòng. Đúng là Yorn của hắn rồi, người hắn vẫn luôn tìm kiếm bây lâu nay. Hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ hôm nay em sẽ nằm ở đây, trong vòng tay của hắn. Tình huống này quả thật quá bất ngờ, hắn thật sự không thể nói nên lời, cũng không thể tự chủ suy nghĩ, hành động của mình nữa. Hắn ngắm nghía em một lượt từ trên xuống dưới. Mấy năm qua em trưởng thành lên nhiều thấy rõ, em cao hơn và khuôn mặt cũng thanh tú hơn. Hắn đã rung động trước vẻ tiên tư ngọc sắc ấy: mái tóc trắng chải dài qua tai, tô điểm cho làn da trắng hồng, mềm mại. Đôi mắt tuy đang nhắm nghiền nhưng vẫn không thể giấy đi sự dịu dàng nhưng lại có phần kiên quyết ấy. Chưa kể đôi môi hồng ấy của em còn khiến cho Quillen cảm thấy đỏ mặt. Và trang phục của em ấy cũng có một số thay đổi, đó là một bộ hán phục xanh nhiều lớp áo kết hợp với những giáp chiến đấu được đúc kết tinh sảo. Không thể không nói, Yorn bây giờ trông rất mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần điển trai. Quillen ôm Yorn ngày càng chặt, thấy em thở đều trong lồng ngực, hắn mới yên tâm để hơi thở mình ra. Và hắn cứ vuốt ve khuôn mặt ngọc ngà ấy mà quên mất hai con thú đang đứng một bên chứng kiến hết sự việc từ nãy đến giờ. Hắn bỗng cất tiếng hỏi
-"Ngươi nói xem, người này với ngươi là gì? Tại sao người này lại đang bất tỉnh?"
Thiên Long nằm xuống, đưa ánh mắt trả lời. Hoá ra nó là con rồng do Yorn tạo nên và được chính Yorn nuôi dưỡng. Sáng nay trong lúc tìm thảo dược, nó mải chơi mà không để ý có một luồng ma khí đang bay về phía nó. Yorn không kịp nhắc nhở liền lấy thân lao lên chắn cho nó. Kết quả là bị ma khí thâm nhập, ăn mòn. Lúc đầu thì em chẳng có dấu hiệu gì, vẫn tươi cười trò chuyện với nó. Thế mà càng về lâu em lại càng mệt mỏi, cuối cùng lăn ra ngất trong lòng nó, nên nó mới hoảng loạn mang em tới đây, toan đi tìm thuốc giải thì gặp được hắn. Quillen nghe xong, biết lí do liền xoa đầu nó như cách hắn xoa đầu Hắc Long
-"Đừng buồn, không phải lỗi của ngươi. Ta có thể chữa cho chủ nhân của ngươi được"
Thiên Long hai mắt long lanh sáng rực, lúc nó phấn khởi, ánh sáng từ người nó toả ra càng mạnh mẽ khiến Hắc Long phải quay về hướng khác né tránh. Nó tỏ vẻ vô cùng biết ơn, thắc mắc không biết có thể đền đáp gì cho Quillen. Thấy thái độ của nó, Quillen cũng không giấu gì mà trả lời
-"Ta muốn chủ nhân của ngươi"
Hắn nói vỏn vẹn một câu, chính xác là một câu khiến Thiên Long phải sững sờ, hoang mang tột độ. Cái gì mà muốn chủ nhân của nó, là muốn thân xác hay muốn sở hữu chủ nhân? Và sở hữu chủ nhân nó để làm gì, để biến thành huynh đệ hay để lợi dụng cho việc khác. Nó nghĩ đến rụng mất vài sợi lông trên đầu. Và đương nhiên nó đã thằng thừng từ chối với ý: điều này phải toàn quyền do chủ nhân ta quyết định, ta không có quyền! Quillen thấy thế thì cười nhạt, liền tiến hành chữa trị cho Yorn. Hắn cắn vào ngón tay mình đến bật máu, đặt ngón tay ấy lên vết thương còn sót lại ma khí trên cơ thể Yorn. Ma khí theo dòng máu của hắn chảy ngược ra, chảy vào trong cơ thể Quillen từng đợt, từng đợt. Yorn theo đó cũng dần cảm thấy thoải mái hơn, biểu cảm trong dễ chịu và da dẻ hồng hào lên nhiều. Quillen mừng thầm vì lượng ma khí thâm nhập không nhiều, đủ để Yorn tự chế ngự từ bên trong. Bởi nếu lúc ấy hắn không bắn theo Thiên Long, không kịp thời chữa trị cho em thì hắn không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Khi ma khí đã hết cạn Quillen cũng rút tay về. Lúc này trời đã tối, hắn liền dặn dò hai con thú nghỉ ngơi rồi quay về với Yorn. Hắn nhấc em lên, đặt em trong lòng rồi tựa vào tường say giấc. Mỗi nhịp đập trong lồng ngực em hắn đều cảm nhận, từng hơi thở, từng hơi ấm. Hắn nắm thật chặt lấy tay em, hôn nhẹ lên vầng trán ấy. Vậy là em đã trở về bên hắn rồi, như hắn vẫn hằng mong muốn, hắn khẽ rơi nước mắt. Đợi mai khi em tỉnh dậy, hắn phải bắt em trở về, chịu trách nhiệm với việc làm hắn hoài cựu từng ấy năm qua mới được.
.
.
.
Bonus: vết thương của Thiên Long chỉ là vết thương ngoài da nên tự nó dưỡng sức một xíu là lành nha. Đó là lí do tại sao Quillen thấy Yorn liền bơ nó đó :))))
.
.
.
(end chap 3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top