Chap 2

Quillen đã ngất đi sau khi rơi khỏi Hắc Long. Trong những giây phút mong manh ấy, hắn vẫn không quên nghĩ về một người. Tim hắn càng đập mạnh hơn khi giọng nói đó cứ vang vảng bên tai. Đúng rồi, là cái giọng ấm áp dịu dàng mà hắn vẫn mong được nghe bấy lâu nay. Nhưng hiện tại đó cũng chỉ là hoang tưởng của hắn. Và hắn có lẽ là sẽ chết...một cách cô đơn và đáng thương..
.
.
.
Sau một tiếng rầm, Quillen nằm trên nền đất, xung quanh bị trọng lực của hắn đè bẹp đến vỡ vụn, nứt mẻ, ma khí cứ thế tuôn trào, ăn mòn mọi thứ trong phạm vi. Thứ ma khí đó mạnh tới nỗi cây xanh bỗng chốc héo tàn, bung gốc rễ, người đi qua hít phải chút khí cũng có thể nằm ra ôm bụng quằn quại. Chỉ có Quillen là chịu được nó, đúng hơn là vì gã chứa nó trong cơ thể mình. Còn giờ đây khi gã đã bất động thì sợi xích nhỏ nhất coi như đã đứt, ma khí cứ thế thoả thích tàn phá nơi đây.
"Chết tiệt..mình không động nổi.."
Quillen cố chống lại cơn đau, chống lại cả cơ thể đau âm ỉ, rã rời. Dù tâm hắn rất muốn đứng lên để nhanh chóng tìm cách điều trị nhưng mọi thứ như chống lại hắn. Hắn bực tức lắm chứ, khó chịu lắm chứ. Hắn không gắng gượng được lâu liền lăn ra bất tỉnh.
.
.
.
-"Anh trai, anh trai! A, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"
Quillen chầm chậm mở mắt, hai mắt hắn sau cú ngã cứ dính chặt như keo vậy, thật sự rất khó chịu. Hắn mở mắt nhìn xung quanh, hắn vẫn đang nằm trên nền đất, chỉ là ở một nơi khác. Đầu hắn như bị quả tạ nghìn cân đè lên vậy, khiến hắn chỉ thấy chứ không nghĩ được gì. Đang nhăn nhó khó chịu vì tình trạng ấy thì hắn đột nhiên nghĩ ra một thứ đáng chú ý hơn. Hắn quay phắt lại, mặt có chút khó hiểu
-"Bé con, sao em lại đến được gần ta, em đã cứu ta sao?"
-"Bé cái đầu nhà ngươi! Ta là Alice, sư muội của Phá Vân Tiễn đó!"
Phá Vân Tiễn..! Cái biệt danh này tuy là lần đầu nghe nhưng sao nó lại gần gũi, quen thuộc đến thế. Nó khiến y nghĩ ngay về em, cậu trai bé nhỏ đã từng cứu hắn với một cây cung thần. Không biết là trùng hợp hay sao, nhưng nghe khi cái biệt danh ấy, tim hắn ngừng đập một nhịp, chốc sau mới có thể nói chuyện tiếp được
-"Không phải là em? Vậy là ai đã cứu ta?"
-"Hứ, đương nhiên là sư huynh của ta - Yorn đã ra tay rồi, anh trai nên chuẩn bị cảm ơn thật chu đáo đấy nhé, nếu không có anh ấy chắc anh đã mất mạng ở đó rồi!"
-"Là Yorn sao!"
Quillen vùng dậy khỏi chăn, hành động đột ngột này khiến những vết thương chưa kịp lành lại mở miệng, đau rát thấy rõ trong từng thớ thịt
-"Tsk" Hắn nghiến răng, nheo mắt
-"Nè nè anh trai bình tĩnh nằm xuống đi, anh hùng hổ như vậy khiến ta sợ đấy. Anh biết Yorn sao? Trông anh chẳng giống người ở đây.."
Cũng đúng thôi, năm xưa trước khi chia tay, hắn được biết tên em là Yorn. Cái tên xinh đẹp không thể nhầm lẫn với con người khác, hắn đã tự lòng khắc ghi để sau này lớn lên có thể tìm lại. Vậy là em đã lại lần nữa cứu hắn sao? Thật sao? Em đã ở gần hắn đến vậy sao? Đã bao lâu rồi nhỉ..Tuy rất phấn khích nhưng ngay lúc này hắn vẫn phải thu lại cảm xúc đó, giữ một thái độ thật điềm tĩnh
-"À thứ lỗi cho ta, ta có phần hơi kích động. Xin phép giới thiệu, ta là Quillen, thái tử của vương quốc bóng tối"
-"Quillen...Cái tên này ta nghe quen lắm nhưng mãi mà không nhớ ra. Thôi được rồi, khi nào gặp lại Yorn ta sẽ hỏi lại huynh ấy.."
-"Chuyện đó..Bây giờ ta có thể gặp Yorn được không?"
-"Hả"
Alice hả một tiếng, 2 mắt to tròn nhìn về phía Quillen, đứng bất động. Quillen cũng sững người, ngại ngùng nuốt nước bọt một cái ực. Hai người nhìn nhau đã 5s mà vẫn chưa phản ứng gì, không khí thật sự rất ngượng ngùng. Và Alice là người đã thoát khỏi sự ngượng ngùng ấy trước
-"Tại sao anh trai lại muốn gặp Yorn ngay bây giờ?"
Quillen gãi má mình
-"Chuyện riêng tư ta không tiện tiết lộ, nhưng chỉ cần gặp được Yorn, ta sẽ nói cho em biết"
-"Anh trai đáng nghi quá..sẽ không làm hại anh Yorn chứ?"
-"Không hề. Ta lấy thân danh Thái tử làm chứng, việc ta muốn gặp Yorn hoàn toàn trong sáng, không có mục đích nào khác"
-"Nhưng mà tiếc ghê í, anh Yorn vừa mới rời đô để đi kiếm thảo dược rồi. Nghe bảo anh ấy đi về phía Bắc, chắc là vào núi tuyết rồi đó. Muốn gặp anh ấy chắc cũng phải chờ 5 ngày nữa.. ít nhất là vậy"
5 ngày đối với Quillen chẳng là gì, hắn đã chờ em từng ấy năm cơ mà. Và hắn sẵn sàng chờ tiếp, chờ bao lâu cũng được, cho đến khi em quay về bên hắn, hoàn toàn thuộc về hắn, hắn mới chịu. Nhưng lần này hắn sẽ không ngồi chờ nữa, chưa bao giờ hắn lại thấy em gần với mình như vậy, hắn sẽ theo dấu chân em, tìm ra em giữa thế gian này. Và yêu thương, bảo vệ em nữa.. Hắn quyết rồi, lần này hắn sẽ không để lạc em thêm một lần nữa
-"Cảm ơn em nhiều nhé..ừm..."
-"Alice, ta là Alice. Và ta nói lại, ta không nhỏ, cấm gọi ta là em!"
-"Cảm ơn Alice nhé, ta lên đường tìm Yorn đây" Quillen cười gượng
-"A khoan đã!"
Alice lấy ra một hộp đồ gì đó được gói lại trong tấm khăn đan thêu hoa lá rất đẹp, nhét vào tay Quillen nói:
-"Đây! Nếu gặp được anh Yorn thì nhờ anh trai đây thay mặt ta đưa thứ này cho anh ấy"
-"Ồ, ta hiểu rồi. Vậy tạm biệt nhé, cảm ơn vì đã chăm sóc ta"
-"Không có gì, anh trai thượng lộ bình an!"
Quillen vẫy tay, đi về phía một gốc cây cổ thụ lớn, gọi Hắc Long ra rồi lợi dụng góc khuất mà ngự đi mất. Alice đang thắc mắc hắn rời đi từ lúc nào thì bỗng thấy một thứ được đặt bên cạnh mình. Trời ơi hẳn một rương vàng ngọc quý hiếm đầy ắp mà trong mơ Alice vẫn thường mong có được. Cảm ơn như thế này thì có phải hơi quá rồi không?? Nhận món đồ này khiến Alice cảm thấy như mình vừa gả đi chính người sư huynh của mình vậy. Thật sự là làm khó cho người ta mà..
Còn về phía Quillen, hắn ngự Hắc Long trên trời, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười khiến chính Hắc Long còn phải rùng mình. Sao mà khác vẻ mặt âm u nặng nề của mọi hôm quá vậy!
-"Hắc Long à, ta sắp tìm được người thương của ta rồi, ta hạnh phúc quá"
Lần đầu tiên từ thuở lọt lòng, hắn nói rằng hắn hạnh phúc. Hôm nay quả thật quá kì lạ rồi, Hắc Long sợ quá đi mất. Mong người kia sớm về, có thể chữa được căn bệnh "quái đản" cho chủ nhân của nó!
.
.
.
(end chap 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top