Chap 1

"Nhất nhãn vạn niên
Sinh bất khả luyến"
.
.
.
.
Hôm ấy, lạc hà, một cơn tự phong nhẹ nhàng lướt qua da thịt, lạnh lẽo và khô khan. Ngồi trong thư phòng, ngắm sắc trời cuối Đông đổi thay, nhưng rồi lòng hắn chựng lại một nhịp
-"Vậy là đã mùa Đông thứ 8 rồi"
Hắn cúi đầu, nhìn tàu mực đã khô, lại nhìn cái tên hắn vô thức đè đi đè lại bao nhiêu nét bút, không nhịn được mà đập bàn một cái khiến cho các cung nữ ngoài cửa giật mình
-"Khốn nạn, em trốn đi đâu rồi chứ?"
Hắn nhớ em rồi, lại là cái tâm bệnh ấy. Hắn đứng dậy bận lên chiếc áo khoác làm từ lông thú, sắt một con dao bên hông, có hoạ tiết hoa văn thật tinh sảo.
Các cung nữ khua tay rối rít rồi lại níu lấy tay hắn:
-"Thái tử, ngài còn định đi đâu vào giờ này nữa ạ"
-"Tránh sang một bên, ta cần phải đi gặp một người quan trọng"
-"Nhưng thưa thái tử, hoàng thượng đã có lệnh nếu còn phạm vào gia quy sẽ bị-"
-"Ta hiểu rồi"
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đấy, hắn lướt qua, bước ra tiền sảnh, gọi Hắc Long rồi ngự đi mất vào trong không trung. Chẳng ai hiểu nổi tại sao hắn lại hành động kì lạ như thế. Mà cả hắn cũng không hiểu tại sao mình lại kì lạ như vậy.
.
.
Hắc Long cùng hắn bay lượn trong mây đen, liếc mắt nhìn xuống chỉ thấy quan san thật lãng. Yển nguyệt như cũng khẽ lắc đầu ngao ngán trước kẻ si tình.
Chỉ đến khi cảm nhận được phong lam của núi Ngọc Long, hắn mới cho Hắc Long của hắn nghỉ. Thật ra Hắc Long cũng cảm thấy khổ lắm rồi. Hắn đáp đất, hai tay siết lại. Nơi đây lạnh quanh năm, cớ sao lại có một khu rừng đan vào bích giản đẹp như vậy. Cảm giác nó chưa từng bị can thiệp, trong trắng, bí ẩn, cứ như là em vậy. Cũng năm 10 tuổi ấy khi lẻn tra khỏi cung, hắn đã bị lũ bắt cóc đem đến đây, hắn bị chuốc thuốc, bất lực chẳng làm được gì cả. Cứ tưởng kiếp này coi như bạc, thì lúc ấy em đã xuất hiện, một dáng hình bé nhỏ nhưng tài sức thì cao siêu, em đã cứu hắn. Em chỉ xuất hiện một lần rồi rời đi nhưng hắn nhất sinh không thể phải lòng ai khác nữa rồi. Và hắn bắt em phải chịu trách nhiệm cho việc đấy, phải là người đời đời kiếp kiếp duy nhất của hắn. Vì vậy cứ vào cuối Đông, hắn lại đến núi Ngọc Long, quyết tìm ra tung tích của người hắn thương.
.
.
Sau khi đã kiểm tra quanh núi, kiểm tra cả ngôi làng bên dưới núi thì hắn vẫn chẳng có lấy 1 tin tức gì về em. Hắn cau mày bực dọc, công sức bao năm qua thật sự vẫn chẳng có một chút hi vọng. Vẫn là phải tìm đến người đó.
Hắn lại gọi Hắc Long, Hắc Long lúc này đã sắp vào giấc nên vô cùng khó chịu. Thấy vậy, hắn bảo
-"Ngươi cố gắng, ta sẽ tìm cho ngươi một Thiên Long để bầu bạn"
Đúng là chủ nào tớ nấy, nó nghe vậy mới chịu phục vụ cho chủ nhân của mình. Hắn cười thầm
-"Chỉ cần được gặp lại em, mọi thứ trên thế gian này, ta sẵn sàng cho hết"
.
.
Núi Ngũ Lĩnh-một ngọn núi ma quỷ mà người ta quan niệm là được canh giữ bởi một con hồ ly 9 đuôi, chỉ cần có người mạo phạm là sẽ bị xé sạch. Từ rất lâu về trước đã có những thợ săn một đi không trở về khiến người ta càng tin vào quan niệm đó hơn. Bởi vậy chẳng ai dám đặt chân vào 1 lần, quanh cửa dẫn lên núi còn bị chặn lại bởi dây chuông giăng chằng chịt. Quillen thì khác, hắn đến đây không phải là thường xuyên nhưng đã quen đường đi rồi. Hắn tàn hình rồi len vào trong khu rừng, đi thẳng lên núi trong lúc không ai chú ý.
Chỉ vừa mới tiến sâu vào khu rừng, trời đã tối sầm, quan san xung quanh bất chợt thay đổi. Núi rừng như vươn lên che hết duy hư của yển nguyệt, xì xào vang vọng. Cơn tự phong cứ thi thoảng lướt qua da như một hồn ma trinh nữ. Lại có tiếng sói hú thi thoảng hoà vào tiếng chuông kêu leng xeng đến rùng mình. Đó là âm thanh của núi Ngũ Lĩnh, nó hỗn loạn, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng chân hay thậm chí là tiếng tim đập mạnh.
Bất chợt một thứ gì đó quật về phía hắn, hắn nhanh nhẹn cảm giác được và né ngay. Đó là một chiếc đuôi dài mượt, không, không chỉ có một đuôi mà còn có rất nhiều cái đuôi khác nữa. Tay hắn đã nắm chặt chui của con dao sắt bên hông, nhưng không động thủ. Chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng cười phư phư của phụ nữ mới chậm rãi bỏ tay ra
-"Thái tử đã cất công đến đây, cớ sao lại lén lút như vậy, làm ta cứ tưởng tên thợ săn nào.."
Ả ta là Liliana, năm xưa khi chu du cùng Hắc Long, hắn đã vô tình gặp ả. Ả là một con hồ ly đã sống nghìn năm, không những có dung mạo tuyệt trần mà sức mạnh, trí tuệ cũng hơn người,thật sự rất đáng khâm phục. Hắn từng bái sư nhưng không thành. Dù vậy những lần hắn đến thăm, ả ta vẫn không ngại tiếp đón, hay thậm chí là giúp đỡ. Có lẽ là vì ả cũng khâm phục 1 phần nào đó của hắn..
-"Lần này là cơn gió nào đưa Thái tử đến đây? Ngẫm lại cũng đã hơn 3 năm rồi nhỉ"
-"..Hoài cựu người thương xưa, mãi không tìm thấy, không biết người có thể ra tay giúp đỡ..?"
Ả vươn mình, đồng tử co lại, nhoẻn miệng cười
-"Đổi lại..ta được cái gì?"
-"Không biết người đây có mong muốn gì không?"
Hắn lùi lại một bước giữ khoảng cách, mặt vẫn lạnh như băng, hỏi ngược. Ả nghĩ hồi lâu rồi đáp
-"Hừm vốn là hồ ly nghìn năm ta chẳng có mong muốn gì mà một phàm nhân như Thái tử đây có thể đáp ứng được-"
-"Ta là tiên nhân"
Liliana quay phắt lại, đuôi cũng ngừng khoe khuẩy
-"Sao có thể nhanh như vậy? Đừng nói là ngươi đã lựa chọn con đường đấy nhé"
-"...Chuyện dài lắm nhưng trước hết hãy giúp ta tìm người ấy đã"
Thật bất ngờ, lần đầu Thái tử Quillen phải nhờ vả ả hồ ly Liliana, không những thế lại còn là vì một người nào đó. Thái tử biết yêu rồi sao, đáng yêu thật đó
-"Phư..vậy cái giá..."
Hắn im lặng chờ đợi
-"Cái giá là cho ta gặp mặt người may mắn đó nhé. Có được không?"
Quillen có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Mãi cho đến khuya, khi mọi việc đã xong xuôi thì hắn mới rời khỏi khu rừng với cơ thể đầy mệt mỏi và nặng nhọc
-"Thái tử ra về cẩn thận đấy nhé"
-"Ừm"
Hắn ngự Hắc Long, vừa tận hưởng tự phong vừa bận suy tư một điều gì đó. Bỗng đầu óc hắn mơ hồ, chân tay mềm nhũn, cơ thể không chủ được mà gục xuống. Đôi mắt cũng mệt nhọc, chớp chớp vài cái rồi tự khép lại. Hắc Long theo sự suy yếu đó mà cũng tan biến, để hắn rơi tự do trong không trung.. Những gì hắn có thể nghĩ trước khi mất đi ý thức đó chính là phải tìm thấy em
.
.
.
.
(end chap 1)

Nếu đọc hợp gu thì vote cho mình có động lực nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top