Chương 8
18/3/2022
Theo lời Ngô Thế Huân kể lại, ba mẹ Biện Bạch Hiền sau khi biết cậu vì Phác Xán Liệt mà phải chịu cực khổ, vừa tức vừa đau lòng. Tức là vì hối hận bản thân năm đó dù có trói cũng nên trói Biện Bạch Hiền lại, ngăn cản không cho cậu có cơ hội rời khỏi vòng tay của ông bà. Đau lòng vì đứa con trai duy nhất của ông bà, được ông bà nuông chiều từ nhỏ, không dám đánh, không dám mắng, lớn lên trong nhung lụa, dựa vào cái gì một tên nhóc không biết từ đâu ra cướp đi đứa con mà mình cất công nuôi dưỡng còn khiến cho nó đau khổ như thế này.
Sau đó, vì quá tức giận cùng đau lòng, ba Biện lên cơn đau tim nên lập tức phải đưa vào bệnh viện, nguy hiểm trùng trùng.
Ngô Thế Huân sau khi kể xong ngẩn đầu nhìn anh họ của mình. Biện Bạch Hiền lúc này vành mắt đỏ lên, tay siết chặt lại như tự dặn lòng mình không được rơi nước mắt.
Hiện giờ, cậu là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho mẹ cậu, cho nên cậu không cho phép bản thân yếu đuối.
Càng nghĩ càng thấy năm đó lựa chọn đi theo Phác Xán Liệt quả là sai lầm.
Vì Phác Xán Liệt mà gia đình cậu phải khốn đốn thế này.
Vì Phác Xán Liệt mà ba cậu bây giờ không rõ sống chết.
Vì Phác Xán Liệt mà....
Nghĩ tới đây cậu chợt dừng lại một chút.
Vì năm đó tin theo những lời nói đường mật của Phác Xán Liệt mà rời khỏi cha mẹ là cậu.
Những năm qua dù biết Phác Xán Liệt không còn tình cảm gì với bản thân nhưng vẫn một mực bám lấy hắn cũng là cậu.
Dù biết trong Phác Xán Liệt trong lòng đã có người mới nhưng vẫn cố níu kéo khiến cho hắn càng chán ghét cũng là cậu.
Tất cả mọi chuyện có kết quả như ngày hôm nay không phải tất cả bắt nguồn đều do cậu hay sao?
Trong lòng Biện Bạch Hiền lúc này rối bời, đôi mắt xinh đẹp không tự chủ được mà rơi lệ. Biện Bạch Hiền cuối đầu nhìn mẹ mình, gương mặt đầy phúc hậu đã có vài điểm nếp nhăn, trên mái đầu bà cũng đã có vài sợi tóc bạc. Suốt cả cuộc đời bà luôn lo lắng quan tâm đến gia đình, quan tâm đến cậu, nhưng cậu lại không một lần có thể khiến cho bà bớt lo lắng được.
Dùng tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại. Biện Bạch Hiền âm thầm hạ quyết tâm một điều gì đó, một điều mà chỉ có trong lòng cậu mới hiểu rõ nhất.
Lúc này chiếc đèn trước của phòng cấp cứu chợt tắt đi. Cánh cửa mở ra, có một vị bác sĩ bước ra ngoài.
Lúc này mẹ Biện cũng đã tỉnh lại, đứng dậy đi về phía vị bác sĩ kia hỏi thăm tới tấp thì chợt thấy bác sĩ cuối đầu nói:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hiện tại mặc dù bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn phải xem qua hết đêm nay bệnh nhân có tỉnh lại không, nếu không sẽ...".
Nói nửa chừng thì bác sĩ ngẩn đầu nhìn thẳng vào ba người trước mặt, thấy mọi người vẻ mặt hối thúc thì mới từ từ nói tiếp.
"...Sẽ trở thành người thực vật. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước".
Mẹ Biện nghe xong, vì phải chịu quá nhiều đả kích lập tức ngã khụy xuống bất tỉnh. Biện Bạch Hiền còn đang miên man tiêu hóa những lời của bác sĩ, thấy vậy vội lao tới đỡ lấy mẹ mình.
Đợi tới khi mẹ Biện tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Bà nhìn thoáng qua thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trên tay bà còn cắm ống truyền dịch. Bà ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh thì chỉ thấy Ngô Thế Huân đang nằm ở trên chiếc giường bên cạnh, gương mặt ngây ngô làm cho mẹ Biện trong thoáng chốc bật cười.
Rất nhanh, bà liền mơ hồ nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Nhìn ra ngoài trời, mặt trời đã lên cao, liền cảm thấy lo lắng định tìm điện thoại gọi cho Biện Bạch Hiền.
Sau đó rất nhanh, mẹ Biện vẫn chưa kịp gọi điện thoại tới thì Biện Bạch Hiền đã mở cửa đi vào phòng, khuôn mặt tiều tụy, quần mắt thâm đen vì không ngủ cả đêm. Cậu đóng cửa lại nhìn về phía giường của mẹ Biện, phát hiện bà đã tỉnh rồi liền vội đi lại gần.
Mẹ Biện thanh tỉnh hơn một chút, nhớ tới chồng mình, vội hỏi:
"Bạch Bạch à, ba con ông ấy sao rồi? Đã tỉnh lại hay chưa?".
Nhìn đôi mắt ánh lên sự chờ mong của mẹ mình. Biện Bạch Hiền có chút chạnh lòng. Trong vô thức, đôi mắt cậu liền đỏ lên.
Nhìn vẻ mặt này của con trai, mẹ Biện vẫn cố lừa dối bản thân, nương cậy một tia hi vọng cuối cùng, chỉ chờ mong Biện Bạch Hiền lại đây và nói với bà rằng chồng bà vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh.
Đợi một hồi Biện Bạch Hiền vẫn đứng im lặng, bà không nhịn được thúc giục Biện Bạch Hiền.
"Bạch Bạch à, nói cho mẹ biết đi, có phải ba con ông ấy vẫn ổn đúng không? Mọi chuyện vẫn tốt đúng không?".
Gương mặt mẹ Biện dần trở nên điên dại.
"Bạch Bạch à, con đi nói với ba con, đi nói với ông ấy là con trai chúng ta trở về rồi. Một nhà ba người chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ăn một bữa tối, cùng nhau làm những gì mà ông vẫn mong m...".
"Ba con ông ấy vẫn chưa tỉnh lại. Mẹ à, ba con ông ấy vẫn không tỉnh lại".
Vừa nói, Biện Bạch Hiền vừa òa lên khóc nức nở. Mẹ Biện sau khi nghe đáp án mà mình không mong muốn nhất lập tức lao ngồi bật dậy, lao thẳng xuống giường. Bà tin là con trai bà nhất định chỉ là đang nói đùa thôi, không có thật đâu, không thể nào là thật được.
Nhưng khi chạy ra tới trước thang máy thì cửa đã đóng lại. Bà không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng về phía cầu thang bộ, nhưng chưa đi được hai bước đầu bà đã choáng váng mà ngã xuống tận cuối cầu thang.
Biện Bạch Hiền vội chạy tới đỡ bà dậy, nhìn một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ tai, từ mũi và từ vết thương trên trán do va đập của bà, cậu lập tức phát hoảng, vội la lớn kêu người tới giúp. Bên trong phòng bệnh, Ngô Thế Huân bị ồn ào làm cho tỉnh dậy, vốn đang bực mình ai phá đám giấc ngủ của ông. Nhưng khi nghe kĩ lại nhận ra là tiếng kêu cứu, mà giọng nó này không phải ai khác mà là của Biện Bạch Hiền thì lập tức phi thẳng tới.
Nhìn một mớ hỗn độn trước mặt, Ngô Thế Huân đờ người ra một hồi, cho đến khi Biện Bạch Hiền để ý đến phía bên này thì lớn tiếng bảo cậu đi tìm bác sĩ thì Ngô Thế Huân mới thanh tỉnh không ít, tức tốc chạy đi ngay. Một lúc sau, một đội ngũ bác sĩ chạy tới, sơ cứu rồi đặt mẹ Biện lên cán khiêng đi.
Biện Bạch Hiền vẫn còn ngồi sững sờ ở đó, không thể nào tiêu hóa được những chuyện vừa xảy ra, cho đến khi được Ngô Thế Huân chạy lại đỡ dậy, dẫn đi đến trước phòng phẫu thuật thì đầu óc cậu vẫn còn mịt mờ không rõ. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà tai họa cứ liên tục ập tới khiến cho cậu không thể nào tiếp thu được, khiến cho cậu âu lo, khiến cho cậu đau khổ.
Rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ là báo ứng ông trời giáng xuống đầu cậu sao? Nhưng có giáng cũng nên giáng lên người cậu, sao lại là lên người ba mẹ cậu, để họ phải đau đớn, mệt mỏi như vậy? Ông trời đúng là bất công.
Một lúc sau, trước cửa phòng cấp cứu, Biện Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân ngồi ở đó. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, đầu óc Ngô Thế Huân thanh tỉnh không ít. Định quay lại hỏi Biện Bạch Hiền nhưng vừa quay mặt lại thì thấy khuôn mặt thất thần đến mơ hồ của Biện Bạch Hiền thì lại đành thôi.
Biện Bạch Hiền chỉ im lặng ngồi đó, trong lòng cậu đang thầm cầu nguyện, cầu nguyện mẹ cậu không sao, cậu vừa mới chịu đả kích là ba liệt giường, hiện giờ cả mẹ cũng... thì cậu biết làm sao bây giờ.
Trong vô thức một giọt nước mắt lăn dài xuống, Ngô Thế Huân ở bên cạnh có chút sửng sốt, nhưng cũng chỉ có thể ngồi nhìn Biện Bạch Hiền như vậy.
Vài tiếng sau, đèn cửa phòng cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ áo trắng bước ra ngoài, Biện Bạch Hiền vội đứng lên đi về phía bác sĩ.
"Bác sĩ tình hình mẹ tôi sao rồi?".
Trong lòng cậu thực chờ mong, đôi mắt lưu luyến mà nhìn trên gương mặt mệt mỏi của vị bác sĩ đối diện.
Nhưng đáp lại cậu chỉ có cái cúi đầu đầy tiếc nuối của bác sĩ.
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do phần đầu của bệnh nhân bị đập xuống đất dẫn đến xuất huyết, phần cổ cũng bị va vào đâu đó mà bị nứt ra cho nên... xin chia buồn cùng người nhà".
[Ông ta đang nói cái gì vậy? Mình không thể nghe thấy gì nữa rồi. Mẹ mình bị làm sao cơ? Ông ta đang nói cái gì?]
Nghe lời của bác sĩ. Trong đầu Biện Bạch Hiền hiện giờ là một mảng ong ong, cậu không tin đâu, mẹ cậu vẫn luôn khỏe mạnh, làm sao có thể... Bỗng trước mắt tối sầm, Biện Bạch Hiền ngất lịm đi. Cú sốc này vượt xa tầm kiểm soát của cậu rồi, cậu không thể chịu được thêm nữa.
-HẾT CHƯƠNG 8-
------------------Tui là vạch phân cách-----------------
Ahuhu~~~~Đây là lần đầu tui dám đăng truyện mình viết lên mà. Ai đó đi ngang qua đây thì cho tui xin một bình luận coi như động lực cho tui tiếp tục up chương mới, cho tui xin ý kiến về bộ này để tui rút kinh nghiệm với. Cảm ơn rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top