Từng có giây phút nghĩ tới em?
Minh Anh lang thang đi trên đường, cô không biết mình lên đi đâu, mục đích là gì. Mọi chuyện vừa qua quá sức với cô. Cô vẫn chưa thể quên được khoảnh khác ấy. Có lẽ, mọi lời nói, mọi chân lý mà cô tôn thờ đều bỏ đi.
Ghen tị?
Oán hận?
Không. Giờ cô không có cảm giác gì cả. Tất cả trống rỗng. Đúng vậy, là trống rỗng.
**************30 phút trước*********
- Cô ấy là bạn gái tôi.
Anh nhìn đôi nam nữ trước mặt lạnh nhạt nói, không có gì hạnh phúc, như thể nói hôm nay thời tiết thật đẹp vậy. Minh Anh có thể cảm giác được, cô không hiểu sao từ bao giờ mình trở lên mẫn cảm như vậy. Cố nặn 1 nụ cười gượng gạo. Bàn tay níu chặt cánh tay anh hơi chút dùng sức. Có lẽ bình thường, khi có 2 người anh sẽ chú ý tới cảm xúc của cô không đúng. Nhưng hôm nay thì không, chắc chắn không thể. Vì người con gái ấy. Mắt cô khẽ ánh lên sự chua xót. Cố gắng từng ấy năm, từng ấy thời gian vẫn không đủ. Không đủ để anh quên người con gái ấy.
- Chúc mừng 2 người.- Cậu con trai khẽ nhún vai, như là đã biết trước việc sẽ như vậy.- Tôi mong cậu sẽ không hối hận. - Cậu ta nhìn cô cười, cô có thể nhìn ra trong đó sự thương hại.
- Không hối hận. Cảm ơn! - Cô níu chặt tay anh, vừa rõng rạc nói, cũng như nói cho bản thân mình. Không hối hận. Minh Anh, mày tuyệt đối không được hối hận.
Người con gái ấy khẽ nhíu mày, đôi mắt rớm rớm, tay che bụng khó chịu. Anh rút tay ra khỏi tay cô, gấp gáp hỏi vội vàng.
- Em không sao chứ?
- Cô ấy có tôi lo rồi, không cần anh bận tâm. - Cậu dìu người con gái ấy ngồi xuống ghế đá gần đấy.
Anh buông hai tay bất lực thõng xuống, nhìn theo hai người ngồi ở ghế đá. Còn cô? Cô nhìn anh. Tất nhiên, nhìn người mình thương bất lực khi không quan tâm được người con gái khác không phải mình. Cảm giác thật kì diệu. Nhói nhói và có gì đó hơi nghèn nghẹn.
Cậu trai dặn dò người con gái ấy 1 lúc rồi chạy đi mua thuốc. Cô biết mình tốt nhất đứng ở nguyên tại chỗ. Vì nếu bước lên vài bước tới gần anh và người con gái đó, sẽ làm anh khó xử. Cô chợt cười. Chắc không khó xử đâu, giờ anh đâu còn tâm trí quan tâm xung quanh. Anh có điện thoại, xin lỗi người con gái ấy, anh chạy qua 1 bên nghe điện thoại. Anh dường như quên 1 điều, bạn gái anh cũng đang ở đây.
Cô đi đến ghế, ngồi bên cạnh người con gái ấy. Không khí giữa 2 người thật kì lạ.
- Anh ấy vẫn không thích chị.
- Tôi biết.
- Chị thấy đấy, em nghĩ chị lên từ bỏ. Dù sao thì anh ấy cũng không thích chị không phải sao? Chị có biết anh ấy rất mệt mỏi vì tình cảm của chị không?-
Người con gái đó gấp gáp nói, sau đó, tự ý thức mình có chút vội vàng thì hơi dừng lại, uyển chuyển nói - Em nghĩ anh ấy sẽ phù hợp với chị của em hơn chị. Chị biết mà, chị của em xinh đẹp, lại hiền lành...
- Anh ấy thích cô. Cô không biết? - Cô cười châm chọc, cô không tin cô ta không biết điều này. Vậy mà còn gán ghép anh với chị mình. Chị cô ta có phúc lắm mới có được đứa em gái "biết suy nghĩ" cho chị mình như thế.
Người con gái ấy hơi ngượng ngùng khẽ vuốt tóc mình.
- Nhưng em là bạn gái của Thành rồi.
Cô cười nhạt không nêu ý kiến.
- Mà chị em cũng thích anh ấy nữa. Nếu 2 người đó thích nhau chả phải chuyện vui sao? Dù sao chị theo đuổi anh ấy 5 năm rùi anh ấy có thích chị đâu. Vùa nãy nói chị là bạn gái cũng chỉ là để đi có cặp thui.
Cô chợt nghĩ, để 2 người con trai kia nghe những lời của thiên sứ này nói chắc hẳn là thú vị. Không nhìn anh 1 bên nói điện thoại 1 bên vừa lo lắng nhìn về đây sợ cô làm gì cô ta sao.
- Em biết chị thích anh ấy, nhưng không thể ép người ta không thích mình lại thích mình được.
Nghe cô ta nói tự dưng cô chợt nhớ, hóa ra cô đã ở bên anh 5 năm rùi. Từ ban đầu tin tưởng cô sẽ hòa tan được cục đá là anh, sẽ làm cho anh quên được người con gái này. Làm anh thích cô, dù chỉ 1 chút thôi. Nhưng có lẽ cô lầm. Dù cô làm bao nhiêu đi nữa, cũng không bằng 1 nụ cười của cô ta. Tự dưng cô thấy mệt mỏi.
- Thùy, cô có muốn đánh cược với tôi không.
- Đánh cược gì? - đang thao thao bất tuyệt cô ta dừng lại ngạc nhiên hỏi cô.
- Thử xem giữa tôi và cô. Anh ấy sẽ chọn ai.
**************************
- Em làm gì đấy!
Anh giận dữ bước nhanh tới, cầm bàn tay đang giơ trên không trung của cô.
- Em thấy có lá trên đầu Thùy, nhặt xuống không được à? - Cô nhìn anh, lặng lẽ nói. Lúc này anh bừng tỉnh có chiếc lá trên đầu cô ấy. Hóa ra là hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top