Chap 3

Lam Thuần hôm nay vào lớp với gương mặt không vui và có vẻ mệt mỏi lắm.  Cô ngồi xuống bàn rồi ụp mặt xuống.  Đình Phòng lướt qua rồi hỏi

- cô bị gì đấy - Đình Phong hỏi thăm

- gì đâu. Tự nhiên mệt thôi... - Lam Thuần mệt mỏi trả lời. Từ chổ của mình Thiên Hân đi đến hỏi thăm

- Lam Thuần không khỏe sao?  Có phải tối qua làm việc quá sức không...  Dù cậu có cần tiền cũng nên coi trọng sức khỏe chứ. - Thiên Hân ân cần vỗ vai bạn. Đình Phong to vẻ khó hiểu nhìn Thiên Hân

- Phong không biết gì sao tối nào Thuần cậu ấy cũng đi làm thêm kiếm tiền. Còn làm gì thì bọn này không biết được - như có cơ hội Khải Linh to mồm bảo làm cả lớp ai cũng nhìn Lam Thuần như một con thú lạ. Đình Phong nhếch mép cười,  đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Khải Linh

- Linh cậu nói gì vậy?  Nói vậy không sợ Thuần buồn à?  - Thiên Hân buông lời trách móc Khải Linh.  Cô ta liền im miệng về chổ ngồi.

- tiết đầu là thể dục chắc Thuần không học nổi đâu.  Cứ ở đây nghĩ ngơi đi.  Chân của Hân củng đang đau.  Hân sẻ ở đây với Thuần vậy. - Thiên Hân tốt bụng làm ai cũng nể phục.  Về phần Làm Thuần cô cảm giác trong người mệt mỏi không gượng dậy nổi.  Chỉ muốn ngủ.  Lam Thuần bây giờ đang sốt rất cao.  Tiết thể dục bắt đầu mọi người tập trung xuống sân chỉ còn Lam Thuần và Thiên Hân trên lớp.  Có người dưới sân lại  lo lắng cho người trên lớp...  !

- Làm Thuần à cậu sốt cao quá.  Để tớ đi mua nước cho cậu nha- Thiên Hân lo lắng chạy xuống canteen mua chai nước suối ướp lạnh lên lớp.  Đình Phong thấy sẻ có chuyện bắt ổn nên đợi Thiên Hân vào lớp rồi đi theo sau. Thiên Hân bước vào lớp mở nắp chai rồi bước đến chổ Lam Thuần ngồi.  " ào " cả chai nước lạnh buốt đổ từ trên đầu của Lam Thuần xuống chân. " lanh "  Lam Thuần cảm thấy rất lạnh. Buốt giá đến tận lòng ngực.  Cô không thể nào gượng dậy nổi... Cô nằm yên chịu đựng.

- Lam Thuần à!  Tôi lỡ tay đấy.  Đừng trách tôi nhé!  -  Thiên Hân cười mảng nguyện rồi nói.  Ngay lúc đó Đình Phong ánh mắt lạnh băng như đông cứng trái tim người khác.  Anh bước vào.  Mặt lạnh tanh nhìn Thiên Hân.

- cô làm gì vậy?  - Đình Phong hỏi. Giọng nói như muốn giết người

- ơ Đình Phong à.  Hiểu lầm thôi nghe Hân giải thích đi. Hân chỉ muốn cho Thuần uống thôi.  - Thiên Hân vội vàng nắm tay Lam Thuần.

- uống bằng cách đó?  - Đình Phong cười nhạt nhẽo rồi gạt tay Thiên Hân ra khỏi người Lam Thuần. Rồi bế cô lên rời khỏi trường một cách hiên ngang. Thay vì đưa cô đến bệnh viện, anh đưa cô về thẳng đến nhà anh.  Một căn biệt thự to lớn trong trung tâm thành phố.  Lam Thuần lúc này mê mang không hay biết gì cả. Đình Phong về đến nhà thì một ông quản gia lớn tuổi ra mở cửa.

- Thiếu Gia sao cậu về xóm vậy? Cô gái này là sao vậy - ông quản gia hỏi han

- gọi bác sĩ đến đây. - Đình Phòng nói ngắn gọn rồi bỏ lên phòng. Trên Phòng Đình Phong đặt Lam Thuần xuống nệm.  Anh gọi người làm nử đến thay quần áo cho cô.  Bác sỉ đến khám rồi về.  Cô bị cảm nặng vì làm việc quá sức nghỉ ngơi vài hôm sẻ khỏe lại.  Suốt đêm đó Đình Phong ngồi cạnh Lam Thuần tay đặt lên tráng cô.  Trong cơn mê mang Lam Thuần cảm nhận được một hơi ấm...!  Cô an lòng hơn.  Dù đôi lúc miệng khẽ gọi.  " mẹ " " mẹ ơi " ... Đình Phòng ngồi cạch giật mình.  Lòng đầy thương xót cho cô gái nhỏ bé trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #py