chap 2
Ngày u tối của Lam Thuần khi bị dính vào tên cùng bàn. Kể cả việc không xin được làm cô cũng đổ lỗi cho tên sao chổi ngồi cạnh. Càng xui xẻo hơn khi cô bị Thiên Hân để ý. Thiết nghĩ một người như cô làm thế nào để chống trả với thế lực của Thiên Hân. Đúng thật là gặp phải tên Đình Phong làm cuộc sống cô trở nên rắc rối.
- Đình Phong ơi. Chỉ Hân bài này với Hân không hiểu lắm - Trong giờ ra chơi Thiên Hân chạy qua bàn Đình Phong để hỏi bài. Dù cho tên này có đáng ghét hay ức hiếp Lam Thuần thế nào thì cô vẩn phải công nhận hắn học rất giỏi...
- ok. Bài nào vậy Hân? - Phong đáp. Ối quả là mê gái đấy. Thấy gái đẹp hỏi là tươi cười trả lời. Chả bù với Lam Thuần ngồi cạnh anh hơn một tuần mà chả bao giờ anh hé môi chỉ cô một bài. Toàn những hành động kím chuyện bắt nạt cô. Vấn đề quan trọng hơn là Thiên Hân lại còn chèn ép Lam Thuần một cách trắng trợn.
- bài này nè. À mà Thuần ơi. Bạn ra chổ khác cho mình mượn chổ làm bài tí nhé. - Hân cười rất chi là thân thiện, nói chung là Lam Thuần chẳng cách nào mà cãi lại. Cô không muốn chút phiền vào thân nên đứng dậy bỏ đi. Cảm giác của Thuần, mình như một con kì đà to tướng.
- Đi đâu - Đình Phong không thèm nhìn cô lấy một cái.
- ơ tôi đi đâu phải trình báo anh à. Tức cười nhỉ? - Làm Thuần cảm giác bực bội có người muốn quản lí mình
- Hmm? - Đình Phong đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô làm cô rùng mình
- ờ thì đi canteen - Lam Thuần đáp
- Mua giúp lon coca - Phong nói một cách rất chi là tỉnh.
- tự đi mà mua - Thuần lè lưỡi
- muốn bị đuổi? - Phong cười gian xảo nhìn Lam Thuần. Anh thừa biết điểm yếu của cô nên cứ thế mà xoáy vào
- được! Anh được lắm - Lam Thuần tức giận bỏ xuống canteen đến gần hết giờ ra chơi mới quay lại. Cô cũng không quên mua lon coca.
- nước của anh - Lam Thuần chìa lon coca cho Đình Phong. Xem kìa Thiên Hân vẩn chưa chịu về ngồi lì chổ của Lam Thuần.
- ưam ưam. Hân ơi gần vào giờ học rồi mình về chổ được chưa. ? - Lam Thuần ý muốn đòi lại vị trí của mình
- cái gì? Bạn giám đuổi mình hả? - Thiên Hân tức giận nói
- không phải, vì đến giờ vào học rồi. Nếu bạn thích ngồi với Phong thì xin cô chuyển chổ đi. Tôi cũng không thích ngồi với anh ta - Lam Thuần chán nản đáp. Cô vốn vĩ không phải loại thấy trai đẹp là mê. Phong nghe Lam Thuần nói vậy lòng có chúc tức giận. Đẩy Thiên Hân ra rồi lôi Lam Thuần về phía chổ ngồi cạnh anh.
- Cô muốn đi đâu. Về nhà không học nửa à? - Đình Phong mặt lạnh tanh hỏi
- acc @@ khổ ghê. Ý tôi không phải như vậy đâu...! - Lam Thuần phân bua. Thiên Hân thấy vậy thì tức giận về chổ ngồi của mình. Thiên Hân không phải là dạng ngu suẩn như bọn kia. Không bao giờ nét tàn ác của cô lộ ra mặt. Đối với Thiên Hân mượn tay giết người sẻ hay hơn. Cô nhất định phải có được trái tim của Đình Phong. Đối với Lam Thuần cô chẳng bao giờ mưu tính việc gì nên không bao giờ suy nghĩ người khác sẽ hai mình. Làm Thuần hết giờ học lại đến chổ làm. Công việc mới của cô là phục vụ một quán Cafe. Cô rất thích chổ làm này vì nó rất yên ắng. Có tiếng piano... Có những bài nhạc lắng đọng. Không gian nơi đây rất tuyệt vời. Khách ở đây cũng rất lịch sự và họ thường bận việc. Nơi đây Lam Thuần cho là thiên đường của sự mơ mộng không ồn ào như quán bar cô làm. Số tiền cô kiếm được hàng tháng ở đây cũng đủ để đóng tiền nhà và tiền ăn hàng tháng. Nói đến xuất thân của Lam Thuần. Cô không mai mắn như bao người khác. Không cha, không mẹ. Nơi mà cô lớn lên là cô nhi viện. Vào cuối tuần cô vẩn hay mua bánh kẹo đến để thăm những trẻ em mồ côi ở cô nhi viện mà cô từng lớn lên. Đôi khi cô củng từng trách. Cô đã làm sai điều gì mà tại sao cha mẹ lại vức bỏ cô. Phải chăng cô sinh ra là một sai lầm. Nhưng cũng vì lí do tự lập khi còn bé và không một ai bênh cạnh nên mới tạo ra một Lam Thuần mạnh mẽ như hôm nay. Cô chưa bao giờ nhục trí cả. Cô vẫn cố gắng hết sức để tự lo cho bản thân một cuộc sống tốt. Hôm nay ở chổ cô lam có một số vị khách khá đặt biệt đó là Thiên Hân và một vài bản cùng lớp. Không biết có phải trùng hợp hay không nữa.
- ôi trời! Lam Thuần thì ra bạn làm ở đây à. Bất ngờ thật đấy - đó là cách chào hỏi của Nam, một bạn học cùng lớp của Lam Thuần.
- ừ kiếm thêm tiền thôi - Lam Thuần đáp không tí ngại ngùng. Có sao nói vậy thôi
- trời ơi... Thuần cần tiền đến vậy sao. Mẹ mình nhé có phá sản chắc cũng không cho mình đi làm đâu. Tội Lam Thuần thật đấy. - Khải Linh lên tiếng. Đây là cô bạn chơi cùng với Thiên Hân cô ta khá giàu và nhìn sơ cũng thừa hiểu cô ta rất thích Đình Phong. Ngồi gần thì bị vạ lây thôi. Chuyện thường mà.
- ừ tiền không cần thì cần gì đây? - Lam Thuần cười trừ
- hả? Hả? Ý cậu là làm gì có tiền là cậu làm hết sao? Bạn bè mình khuyên cậu đừng nên làm người khác coi thường... - Nam chưa nói hết Thiên Hân đã cắt lời
- kìa Nam cậu đừng nói quá đáng như vậy. Dù sao chúng ta củng là bạn bè mà. Các cậu nên kính phục Lam Thuần vì biết tự lập như vậy. Ít ra các cậu còn có ba mẹ lo lắng nhé. Lam Thuần làm gì có ba mẹ mà lo lắng như các cậu. Bạn ấy phải tự làm thôi. Dù cho bạn ấy có làm nghề gì sai trái thì cũng không đáng côi thường. Các cậu hiểu chưa? - Thiên Hân nói những lời quan tâm động viên nhưng thực chất là mia mai
- trời.. Thì ra Thuần không có ba mẹ. Cho bọn này xin lỗi nhiều nha ! - Khải Linh tỏ vẻ ân hận
- có gì đâu...! - Lam Thuần cười trừ rồi bỏ vào. Thực chất dù cho Khải Linh và Nam có nói gì thì cũng chả sao. Nhưng Thiên Hân thì khác nhưng lời cảm thông của cô ấy như ngàn nhát dao nhọn đâm vào tim cô. Đau nhất là khi người ta nói cô không cha., không mẹ. Đó là những chuyện cô không bao giờ muốn nhắt lại. Và đâu đó có người vẫn giõi theo cô từng lúc... Và chứng kiến hết mọi chuyện. !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top