Chương 5:Hương Đêm Lấp Lánh
Chí theo sau Thanh, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng người con trai đang dẫn lối mình qua những con đường nhỏ. Không lâu sau, ánh đèn lấp lánh và tiếng người rộn ràng của một khu chợ đêm hiện ra trước mắt.
“Đây là nơi cậu gọi là 'hay ho'?” Chí nhướn mày, nửa tò mò nửa nghi ngờ.
“Tin tôi đi, cậu sẽ thích,” Thanh mỉm cười, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích.
Chí chưa từng đặt chân đến một nơi như thế này. Hàng quán nối tiếp nhau, những quầy đồ ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khiến bụng cậu bất giác reo lên. Thanh nhanh nhẹn chen qua đám đông, dừng lại trước một quầy bánh nướng nhỏ.
“Cậu thử cái này đi,” Thanh đưa cho Chí một chiếc bánh nướng vàng óng, còn nóng hổi.
Chí cầm lấy, chần chừ một chút rồi cắn một miếng. Vị ngọt mềm của nhân đậu đỏ quyện với lớp vỏ giòn tan khiến cậu bất ngờ.
“Ngon không?” Thanh hỏi, môi cong lên đầy tự mãn.
“Cũng được,” Chí đáp, nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu đã bán đứng sự thỏa mãn trong lòng.
Sau đó, Thanh kéo Chí đi qua hàng loạt quầy hàng khác. Món mực nướng cay xè làm cậu xuýt xoa, những viên xôi chiên giòn tan khiến cậu không thể ngừng tay, và ly trà sữa trân châu lớn đến nỗi cậu phải uống cùng Thanh mới hết.
“Cậu ăn nhiều hơn tôi nghĩ đấy,” Thanh cười lớn, nhìn Chí lau miệng bằng khăn giấy.
“Đây là lần đầu tiên tôi ăn những thứ này,” Chí thú nhận, giọng nói pha chút ngại ngùng.
Thanh ngừng lại, nhìn cậu đầy ngạc nhiên. “Thật sao? Đừng nói với tôi là cậu chưa từng đi chợ đêm?”
“Chưa bao giờ,” Chí đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt vô thức lảng đi.
Thanh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục dẫn cậu đi.
Họ dừng lại trước một quầy hàng bán những món đồ lưu niệm nhỏ xinh. Thanh chọn một chiếc móc khóa hình ngôi sao và đưa cho Chí.
“Đây, kỷ niệm cho lần đầu tiên của cậu,” Thanh nói.
Chí nhận lấy, nhìn chiếc móc khóa lấp lánh trong tay, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.
“Cảm ơn,” cậu nói khẽ, và đó là lần hiếm hoi Chí cảm thấy mình thật sự thoải mái khi ở bên Thanh.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng sấm vang lên, kéo theo những hạt mưa rơi xuống không báo trước.
“Chết tiệt, mưa rồi!” Thanh kêu lên, kéo tay Chí chạy vội vào một mái hiên gần đó.
Cơn mưa bất chợt không lớn, nhưng đủ để làm ướt sũng những con đường chợ đêm. Ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa mộng mơ.
“Chắc phải chờ một lúc,” Thanh nói, tay rũ rũ chiếc áo khoác ướt.
Chí không nói gì, chỉ nhìn ra màn mưa trước mắt. Cậu nhớ lại buổi tối hôm nay, từ ly cocktail trong quán bar, ánh đèn lồng ven hồ, đến những món ăn độc đáo nơi chợ đêm. Tất cả đều quá mới mẻ, quá khác biệt so với những gì cậu từng biết.
“Cậu thường xuyên làm những điều như thế này sao?” Chí hỏi, giọng nói như hòa lẫn vào tiếng mưa.
“Ý cậu là kéo người khác ra khỏi vùng an toàn của họ?” Thanh cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý. “Đúng vậy, và tôi nghĩ lần này cũng không tệ.”
Chí khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và tự nhiên. Dưới màn mưa rả rích, cậu cảm thấy dường như một cánh cửa mới đã mở ra trong lòng mình, nơi những giới hạn bắt đầu tan biến, nhường chỗ cho những trải nghiệm chưa từng có.
Cơn mưa tiếp tục rơi, nhưng cả hai không còn vội vã. Họ đứng đó, im lặng nhưng không hề xa cách, lắng nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng thở đều đặn của nhau. Một khoảnh khắc tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng lại kéo dài mãi trong lòng Chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top