Chương 3:Khám Phá Đầu Tiên

Sau cuộc gặp ở quán cà phê, Thanh trở nên chủ động hơn, không chỉ qua những cuộc gọi hay tin nhắn, mà còn là những hành động khiến Chí không thể làm ngơ. Anh bắt đầu xuất hiện ở những nơi mà Chí thường xuyên lui tới, có thể là ngoài cổng trường hay trong những buổi học nhóm. Những lần gặp gỡ đều không hề tình cờ, và càng ngày Chí càng cảm nhận được sự kiên trì lạ lùng từ Thanh.

Một chiều, khi Chí đang bước ra khỏi thư viện, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cậu. Chí không kịp phản ứng thì Thanh đã mở cửa bước ra, nở một nụ cười tươi tắn như mọi khi.

“Lên xe đi, tôi có chút việc muốn nói với cậu,” Thanh nói, giọng không thể từ chối.

Chí nhìn anh, im lặng một lúc rồi bước lên xe, cảm giác hơi khó chịu nhưng cũng không thể chối từ. Chưa bao giờ Chí tưởng tượng sẽ có một ngày mình lại lên xe của một người như Thanh, người mà cậu vẫn luôn coi là quá phóng khoáng và không đoán trước được. Nhưng có cái gì đó trong cách Thanh nhìn cậu, khiến Chí cảm thấy mình không thể từ chối mãi.

Xe lăn bánh, Thanh điềm tĩnh điều khiển vô lăng, thỉnh thoảng lướt mắt nhìn về phía Chí, nhưng không nói gì. Chí cũng giữ im lặng, chỉ cảm thấy không gian giữa họ dần trở nên căng thẳng.

“Cậu im lặng mãi thế này thì tôi biết phải làm sao?” Thanh cất lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút trêu chọc. “Cậu lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc. Nhưng tôi nghĩ cậu có thể thử một lần… để mình thoải mái hơn.”

Chí quay sang, ánh mắt lạnh nhạt nhưng có chút tò mò. “Thoải mái? Anh nghĩ tôi là kiểu người như thế sao?”

Thanh nở nụ cười, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú. “Chưa thử làm sao biết? Chí, cuộc sống không phải lúc nào cũng cần phải khô khan và theo kế hoạch như cậu nghĩ. Đôi khi, cậu cần thử những điều mới mẻ, những điều khiến mình cảm thấy sống động.”

Chí không trả lời ngay, nhưng trong lòng cậu lại có chút bối rối. Những lời của Thanh không phải không có lý, nhưng sự thay đổi đột ngột này khiến cậu cảm thấy mơ hồ và không chắc chắn.

Xe dừng lại trước một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố. Đây là lần đầu tiên Chí đến những nơi như thế này. Cậu luôn cho rằng những quán bar chỉ dành cho những người ồn ào và phóng túng. Nhưng Thanh không để cậu có thời gian để suy nghĩ nhiều. Anh mở cửa xe và bước ra, quay lại mỉm cười nhìn Chí.

“Vào đi, một ly thôi, rồi tôi sẽ đưa cậu về.”

Chí do dự, nhưng sau đó cũng bước ra khỏi xe, theo chân Thanh vào trong. Không gian trong quán khá tối, ánh đèn mờ ảo với những ánh sáng màu xanh, tím lấp lánh. Mọi người ở đây đang vui vẻ, cười nói, đôi khi có vài tiếng nhạc vang lên sôi động. Thanh đưa cậu đến một bàn góc, nơi yên tĩnh hơn so với phần còn lại của quán.

“Ngồi đi, thử đi, sẽ không có ai làm phiền cậu đâu,” Thanh nói, kéo ghế ra cho Chí ngồi.

Chí ngồi xuống, cố gắng làm quen với không khí xung quanh, nhưng sự lạ lẫm khiến cậu không thoải mái. Thanh gọi đồ uống, một ly cocktail có vẻ khá nhẹ nhàng nhưng lại đầy màu sắc.

“Chỉ một ly thôi,” Thanh nhắc lại, khi cậu chưa kịp phản ứng.

Ly đồ uống được đưa tới, Chí không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng ly lên và nhấp một ngụm. Để rồi cảm giác mới lạ lan tỏa trong miệng cậu. Cảm giác như có một chút ấm áp và thư giãn, không giống như những gì cậu từng nghĩ về những nơi như thế này. Thanh nhìn cậu chăm chú, đôi mắt như muốn xem phản ứng của Chí.

“Cảm giác thế nào?” Thanh hỏi, giọng lấp lánh sự tò mò.

Chí nhíu mày một chút rồi trả lời: “Không tệ.” Cậu không muốn thừa nhận, nhưng thật sự, đây là cảm giác hoàn toàn mới mẻ với cậu. Mọi thứ trong quán bar này, từ âm nhạc đến ánh sáng, đều có một sự hấp dẫn kỳ lạ mà trước giờ cậu chưa bao giờ để ý.

Thanh mỉm cười, như thể đã đạt được điều gì đó. “Tôi nghĩ cậu sẽ thích. Cuộc sống mà, đôi khi không cần phải quá nghiêm túc, chỉ cần một chút thả lỏng là đủ.”

Chí cảm thấy không gian xung quanh mình dường như đang thay đổi, và có cái gì đó trong mắt Thanh khiến cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình đã quá khép kín và cứng nhắc trong suốt thời gian qua. Nhưng cậu không thể nói ra cảm giác này, vì mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, quá mới mẻ. Thanh không vội vã, chỉ ngồi lặng yên cùng Chí, không gian giữa họ như một sự kết nối nhẹ nhàng, không lời nói, nhưng lại đầy sự hiểu thấu.

Chí không biết liệu những cuộc gặp gỡ như thế này có thể kéo dài hay không, nhưng một điều cậu nhận ra là, Thanh đang khiến cậu dần thay đổi cách nhìn nhận về những điều mà trước giờ cậu chưa bao giờ thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top