Chương 2:Cơn Sóng Lặng Lẽ
Sau buổi biểu diễn, dù không còn gặp lại Thanh ngay lập tức, nhưng hình ảnh anh vẫn không ngừng ám ảnh Chí. Đã vài ngày trôi qua, Chí vẫn không hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào sự tò mò đó, sự tò mò về một người mà mình vốn không ưa thích. Nhưng càng cố gạt bỏ suy nghĩ ấy, những ký ức về Thanh lại càng rõ nét trong đầu cậu. Ánh mắt lấp lánh, nụ cười đầy tự tin, và sự mời gọi đó khiến Chí không thể làm ngơ.
Một sáng, khi Chí đang chăm chú soạn bài trong thư viện, chiếc điện thoại của cậu bỗng rung lên. Là một tin nhắn mới.
Thanh: "Chúng ta gặp nhau được không? Tôi muốn nói chuyện."
Chí không khỏi nhíu mày. Tin nhắn này hoàn toàn không giống với những gì cậu nghĩ sẽ đến từ Thanh. Không phải những lời lẽ trêu đùa hay khiêu khích mà là một lời mời gặp gỡ thật sự.
Chí không trả lời ngay lập tức. Cậu đặt điện thoại xuống, quay lại với những trang sách. Nhưng không khí trong thư viện hôm nay lại trở nên ngột ngạt lạ thường, như có một cơn sóng vô hình đang đẩy cậu ra khỏi công việc vốn dĩ rất quen thuộc. Cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng. Cậu mở lại tin nhắn, lướt nhẹ tay trên màn hình để tìm một lý do để không đáp lại.
Nhưng rồi, cậu thở dài, nhấn vào biểu tượng trả lời.
Chí: "Anh muốn gặp tôi để nói chuyện gì?"
Chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác lại đến.
Thanh: "Chỉ là một cuộc gặp bình thường. Tôi tò mò về cậu. Và cũng muốn hiểu rõ hơn tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy."
Chí không biết phải đáp lại thế nào. Có phải cậu đã quá lạnh lùng và xa cách không? Nhưng những gì Thanh nói cũng không hẳn là sai. Chí quả thật đã không thân thiện với anh, thậm chí có phần khép kín và khó gần.
Sau một hồi suy nghĩ, Chí quyết định trả lời.
Chí: "Được. Nhưng chỉ 30 phút."
Cuối cùng, cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê yên tĩnh không xa trường. Chí đến trước, chọn một góc khuất để có thể dễ dàng quan sát xung quanh. Cậu không thích sự chú ý, đặc biệt là khi có mặt người như Thanh. Một lúc sau, Thanh bước vào quán, ánh mắt lướt qua căn phòng như tìm kiếm ai đó. Khi anh nhìn thấy Chí, nụ cười tươi rói lại xuất hiện, như thể không hề có chút ngượng ngùng.
Thanh bước đến bàn, ngồi xuống đối diện Chí.
"Chào cậu," Thanh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút nghịch ngợm. "Không ngờ lại thấy cậu ở đây, trong không gian yên tĩnh như thế này."
Chí chỉ gật đầu, không trả lời. Cậu cảm nhận rõ sự thay đổi trong bầu không khí từ khi Thanh ngồi xuống, sự chú ý dường như lại đổ dồn vào mình.
Thanh không tỏ vẻ gì là bối rối, anh chăm chú nhìn Chí, đôi mắt như muốn xuyên thấu vào tâm trí cậu. "Cậu có biết không," Thanh bắt đầu, "tôi không hiểu sao mình lại thấy mình muốn gặp cậu. Mọi người xung quanh tôi đều... khác, nhưng cậu lại như một bức tường vô hình mà tôi không thể phá vỡ."
Chí im lặng, chỉ ngước mắt nhìn Thanh. Cậu không nói gì, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt có lẽ đã đủ để làm Thanh hiểu rằng mình không dễ dàng xâm nhập vào thế giới của cậu.
"Tại sao lại lạnh lùng thế?" Thanh tiếp tục, giọng đầy tò mò. "Chúng ta gặp nhau một lần thôi mà, cậu không thể ít nhất cũng mỉm cười với tôi sao?"
"Vì tôi không có lý do gì để mỉm cười với anh," Chí trả lời, giọng đều đều nhưng không thiếu phần kiên định. "Anh và tôi không có gì để chia sẻ."
Thanh im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, anh thở dài và mỉm cười, dù có vẻ hơi tiếc nuối. "Cậu quả thật thú vị," anh nói. "Tôi chưa bao giờ gặp ai như cậu. Nhưng chắc chắn tôi sẽ khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ về tôi."
Chí không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu như một sự chấp nhận thầm lặng. Nhưng trong lòng cậu, một cơn sóng lặng lẽ bắt đầu dâng lên. Mối quan hệ này có lẽ sẽ không dễ dàng như cậu tưởng, nhưng liệu có phải chính những thử thách đó lại là điều mà cậu không thể tránh khỏi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top