Phần 4: Nụ hôn đầu của anh vs cậu
-C...on có phải tên Taehyung không??- Ông nhìn cậu giọng run run, không tin được vào mắt mình.
-Ơ...Không, con tên TaeBwi ạ. Bác... Hình như con có gặp bác rồi!- TaeBwi cũng ngơ ngác
- 2 người quen nhau sao!!! Vậy thì cứ trò chuyện đi. Taehyung anh đem đồ vào giúp em nhé!- Jungkook không ngần ngại gọi TaeBwi bằng em, đúng là 1 chàng trai tự tin
-Khoan Jeon tổng à, để em tự đem...!-
TaeBwi đuổi theo. Ông đứng ở ngoài phòng khách, nước mắt rơm rớm vì gặp lại con trai, đứa con ruột thịt mất tích suối 20 năm, bây giờ ông đã nhìn lại được nó, cảm giác khi 1 người cha gặp lại đứa con sau hàng chục năm không biết nó sống chết ra sao, ông vui mừng biết bao. Không thể tưởng tượng là 20 năm gặp lại, từ 1 cậu nhóc chập chững biết đi giờ đã thành 1 chàng trai đẹp trai như vậy. Nhưng....ông vẫn rất đau đớn, tại sao nó không nhận ra ba của chính mình
Tối hôm đó....
TaeBwi ăn tối cùng với Jungkook và ba cậu. Đám người hầu vừa ghen tị vì anh được ăn chung với Jeon tổng, vừa ngưỡng mộ, thích thú vì TaeBwi rất đẹp trai và lễ phép
-Taehyung à... Không phải, TaeBwi à, chúng ta cùng ăn cơm đi!- Ông gọi
-Dạ vâng, bác đợi cháu 1 xíu ạ!- TaeBwi nói vọng ra
- Ba ơi! Taehyung là ai mà sao ba toàn lộn với TaeBwi vậy!- Jungkook hỏi
- Không có gì đâu con, ba thích tên Taehyung quá nên gọi TaeBwi thành Taehyung luôn à!- Ông trả lời. Jungkook cũng chẳng bận tâm mấy
-woww! Nhiều món quá cháu chưa thấy bao giờ!- TaeBwi mắt tròn xoe. Cậu mời cả nhà rồi lặng lẽ ăn. Chỉ có mình Jungkook ngồi yên nhìn chằm chằm TaeBwi, cậu nhìn bằng ánh mắt hài lòng như 1 người con trai nhìn người con gái mình yêu. Đến khi anh nhìn cậu lại, thì cậu mới bắt đầu cuối xuống ăn. Cả nhà ăn uống xong xuôi, tđến lúc họp gia đình, bình thường chỉ có cậu và ba cậu, bữa nay có thêm TaeBwi nên nhà rất vui, thêm cả giọng hát trầm ấm của cậu. Từ hôm đó ngày nào TaeBwi cũng hát cho ônh và cậu nghe. Ông thì thương cậu như con ruột (Mint: Là con ruột sẵn r á =))) )
1 tháng sau....
Jungkook dần nhận ra ba không quan tâm cậu như trước, lúc nào ông cũng TaeBwi. Đi ăn cũng mua về dành phần TaeBwi, đi mua đồ cũng mua cho TaeBwi, ăn cơm lúc nào cũng phải có TaeBwi ăn chung, lúc nào ông cũng TaeBwi TaeBwi. Jungkook cảm nhận được ba cậu không còn cần cậu nữa. Hôm đó cậu uống rất nhiều say mãi mới lết được về nhà
Ở nhà...
TaeBwi và ông nói chuyện
-Taehy....TaeBwi à! Xíu con vào phòng Jungkook nói chuyện nhé, dạo này nó ít nói chuyện hơn đấy!- Ông bảo TaeBwi
- Dạ vâng!-TaeBwi đáp
Jungkook về tới nhà, say xỉn bước vào phòng. Cậu chưa kịp bật đèn hay cởi giày
-Đấy, nó về rồi kìa, con vào đi, ta sẽ bảo người hầu dọn dẹp cho!-Ông nói xong, TaeBwi lật đật đi vào, ông cũng lên trên lầu ngủ nghỉ. Dưới nhà lúc này chỉ có anh và cậu. Khổ nỗi là Kookie chưa thay đồ, cởi giày và vệ sinh cá nhân. Nổi hứng, TaeBwi làm hết cho cậu. Mọi thứ xong xuôi, anh chỉ cần mặc chiếc áo thun cho cậu đi ngủ nữa là xong, bỗng Jungkook kéo người TaeBwi xuống. Khắp nơi xung quanh nhà đều tối thui, chỉ có 1 xíu ánh đèn từ cửa sổ chiếu vào đủ để 2 người nhìn thấy nhau, do anh không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu nên không bật đèn từ trước, và "hậu quả" như vậy
- Ai khiến em làm việc này cho tôi vậy TaeBwi!- tiếng Jungkook nói vào tai anh
- E...em, em chỉ muốn giúp Jeon tổng!- TaeBwi ấp úng, anh rất muốn thoát khỏi đây nhưng không được vì Jungkook đã giữ anh rất chặt
-Muốn là được sao, tôi cũng muốn được có em TaeBwi bé nhỏ
- Jeon tổng anh say thật rồi!- TaeBwi dùng hết sức bật dậy nhưng lại bị Jungkook kéo xuống
.............................................................................
Không khí im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của 2 người. Jungkook liên tục truyền cho cậu, cảm giác như có sự sắp đặt trước, họ hợp tác rất tốt, chuyên nghiệp. Ngỡ như là đã yêu nhau lâu năm và rút rất nhiều kinh nghiệm cho việc hôn (Mint: CHỈ HUN THÔI CHÚ CHƯA CÓ MANH ĐỘNG NHA><)
Khi thưởng thức xong mùi vị ngọt ngào của nụ hôn đầu, Tae ngộ tỉnh, có thể xác định được mình ở đâu, làm gì, với ai, anh chợt bật tỉnh dậy, chạy 1 mạch ra khỏi phòng Jungkook.
Sáng hôm sau đó....
-Ba ơi con xong rồi, con đi học đây!!- Jungkook thắt cà vạt chạy ra ngoài phòng khách gọi ba...
-TaeBwi đâu rồi con???
- Để con gọi em ấy dậy. TAEBWI À!!!!- Jungkook nói lớn
-Dạ...thưa J..Jeon tổng....!- TaeBwi mặt đỏ bừng, cúi xuống, anh không dám khai về chuyện tình mặt nồng đêm qua
- Trông con có vẻ hơi buồn ngủ nhỉ? Thôi 2 đứa đi học đi, học xong thì cả 2 đến công ty cho ba luôn nhé!- Ông nói
-Chi v ba??- Kookie hỏi. Ông không nói gì, cậu cũng nhún vai cho qua rồi leo lên xe đi học. Cậu đi xe, anh đi bộ, thấy TaeBwi đi bộ thản nhiên, Jungkook bắt xe theo hỏi
-Em đi đâu vậy TaeBwi??- Jungkook mở cửa sổ xe hỏi
-Em đi học mà Jeon tổng!!
- Sao mà mất công dữ vậy! Lên xe anh chở
-Không cần ạ, em đi bộ quen rùi.......
Jungkook bắt đầu cáu...
-CÓ LÊN KHÔNG THÌ BẢO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top