Chap1:Tôi 20 tuổi, nhanh vậy sao
ĐÙNG!!!!!!!!
"Thông báo, chiều thứ 6 ngày 1/9/1997. 1 chiếc xe oto đã đâm vào 1 cậu bé 2 tuổi..."
-TAEHYUNG À! TAEHYUNG... CON Ở ĐÂU VẬY TAEHYUNG...
Hôm đó Tae mất tích không 1 dấu vết. Để quên đi nỗi buồn mất con, hơn 1 năm sau ông đã nhận nuôi 1 đứa bé mới 1 tuổi giống Taehyung-là Jungkook. Được biết ngày sinh nhật của Jungkook là ngày mà ông đau buồn nhất vì nó trùng vào ngày Taehyung mất tích 1/9/1997. Năm ông nhận Kookie 1998. Bởi vậy cho nên ông không bao giờ tổ chức sinh nhật cho Jungkook
16 năm sau
-OK THÀNH CÔNG MỸ MÃN! Ba ơi, con đã dành được 20% cổ phần của công ty rồi nè, vậy là được 50% rồi nhé. Còn 50% nữa thôi!- Jungkook 17 tuổi chạy ùa vào phòng ba nó khoe chiến tích của mình
-Con làm tốt lắm con trai, con có cần ba thưởng gì không!
- Dạ có! Tuần sau là sinh nhật con rồi, con muốn ba tổ chức sinh nhật cho con thật hoành tráng!-Mặc dù đã lên chức tổng tài được 1 năm rồi nhưng bản chất của Kookie vẫn là 1 cậu nhóc 17 tuổi nhõng nhẽo. Đề nghị của cậu làm ông nhớ tới Taehyung, giọng ông trầm đi nhẹ nhàng từ chối cậu. Sau đợi này, tính Jungkook trầm lặng hẳn đi, ít tiếp xúc, nói chuyện như những ngày trước. 1 phần là do ba, 1 phần là do cậu muốn có được 50% cổ phần còn lại
3 năm sau....Kookie 20 tuổi
Bây giờ, thử ra đường hỏi có ai biết Jeon Jungkook không. Không những biết mà còn 1 kho tàng tri thức về Jungkook được bộc lộ
Thí dụ như................
"AAA,JEON JUNGKOOK HẢ???TÔI BIẾT CHỨ, CẬU TA RẤT ĐẸP TRAI, LÀ TỔNG TÀI TRẺ TUỔI VÀ GIÀU CÓ CẤP BẬC HÀN MÀ. TÔI LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA CẬU ẤY ĐÂY"
hoặc là
"Á a chồng tui"
vậy đó
Mặc dù chỉ là 1 tổng tài nhưng lượng fan hâm mộ của cậu nhiều hơn idol bình thường. Thật là....
Ở đâu đó....
-Bà ơi con đi học về rồi
-TaeBwi à!! Tắm rửa rồi ăn cơm đi, bà nấu xong hết rồi.
-Vâng...!- TaeBwi đi học và đi làm cả ngày rất mệt mỏi. Cậu tắm rửa, thay 1 cái hoodie vàng thêm chiếc quần rộng ống đỏ, chải chuốt tóc tai rồi chạy vội xuống nhà ăn cho qua chén cơm rồi vọt ra khỏi nhà để đi hát thuê tại quán bar. Trông TaeBwi lúc đó chả khác gì 1 idol đang đi chạy show quan trọng chỉ ăn qua loa 1 cái gì đó, bà TaeBwi rất lo lắng cho sức khỏe của cậu, dù gì TaeBwi cũng là sinh viên năm cuối, hết năm nay là anh cũng nhận được bằng đại học, xin việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều....
-TaeBwi à! Đến lượt của cậu rồi đấy
-Dạ vâng! Cháu ra ngay ạ!- TaeBwi ấp úng, mặc dù cậu đi biểu diễn rất nhiều nơi, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác "bất an" lạ thường. Nhạc sôi động nổi lên, TaeBwi bước ra với vẻ ngại ngùng, cậu cầm micro lên thì có 1 người đàn ông rất cao to chững chạc đến cầm tay anh lại không cho hát...
-Anh ơi! Xuống cho em hát ạ...!-Giọng nói của Bwi trầm, đôi mắt lens xanh ngước lên nhìn người đàn ông màu đen kim tuyến long lanh
- Này nhóc...Tôi thấy em cũng "được" đấy. Đi theo tôi đi, tôi sẽ chiều em...100 triệu won em chịu chứ!- Hắn dí sát mặt vào cổ TaeBwi, cậu cố gắng bình tĩnh dồn hết sức đẩy ông ta ra. Tae định nói thì...
-TaeBwi nè! Ông ấy là khách VIP đấy, em tiếp đón cho chu đáo nhé, ông ta sẽ trả cho em số tiền đáng với những gì em cho ổng thôi!- Tiếng thằng cha mất nết chủ quầy nói vọng ra. Lúc này nhạc đã tắt vì khá muộn, anh làm mất rất nhiều thời gian của khách bar, mọi ánh mắt đều dồn về phía TaeBwi và hắn. Anh định từ chối và quyết định không nhận cát-sê hôm nay, nhưng lại nghĩ đến số tiền 100tr sẽ giúp cho anh và bà lại càng khiến Tae càng băn khoăn
-NÀY JUNG JIJUNG, ANH LÀM GÌ NGƯỜI NÀY VẬY!- Tiếng 1 thanh niên trẻ tuổi bước vào la lớn
-Ơ ơ tổng tài Jeon...tôi..tôi!- Từ 1 người đàn ông xã hội đen ngầu lòi giờ đã thành....cái gì trước mặt Tae
- Anh đi ra khỏi đây cho tôi. Bạn ơi, bạn có bị làm sao không???- Jungkook quay sang hỏi TaeBwi
*Phía dân thường*
"Là Jeon tổng kìa" "Ôi đẹp trai quá"
"Chồng tôi kìa" "Jungkook, em yêu oppa"
*Phía hủ nữ*
"Ối đm đam mỹ kìa bây ơi" "Á há há xịt máu"
"Jeon tổg công nhé, còn TaeBwi gì đó thụ nha"
-Tôi không sao...cám ơn anh!- TaeBwi sợ hãi
-Nếu cần tiền thì cứ giữ đi, coi như tôi tạ lỗi cho nhân viên của tôi!- Jungkook đưa vào tay TaeBwi 1 cái thẻ ATM, khắc trên đó dòng chữ 50tr won. Mặc dù là tạ lỗi nhưng anh vẫn cảm thấy e ngại khi nhận số tiền này từ cậu, cái này đâu phải tạ lỗi, đúng hơn là nhận không, vì nhân viên của cậu chưa làm gì anh cả.
11h30
TaeBwi ngáp ngắn ngáp dài lật đật chạy về trong đêm, bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến ngủ và ngủ, mặc kệ đống bài tập chưa làm 1 chữ...
Sáng hôm sau...
5h30
*Pô gô sịp tàn~~*
Điện thoại TaeBwi reng lên 1 hồi cậu nhấc máy điện thoại lên
-Alo!- Tae ngái ngủ. Bên kia là giọng 1 cô bé cất tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top