❀Chương 7

 Khi ta bước sang tuổi mười bảy. Những công chúa khác mười bảy tuổi đã kết hôn và sinh con, còn ta, đến tuổi mười bảy vẫn chưa định thân.

 Mẫu hậu dường như cũng quên mất chuyện này, thay vào đó lại bận rộn chuẩn bị hôn sự cho Triệu Thiên Hạc và Hạo Xà Phu.

 Lễ đính hôn rất long trọng, ta không tham gia, chỉ ở trong phủ công chúa uống rượu. Nhưng có người lại không muốn để ta yên.

 Trình Tranh Thiên Bình dẫn theo Sư Tử, Hạo Xà Phu và Triệu Thiên Hạc đến tận nơi. Họ mời ta uống rượu.

 Trình Tranh Thiên Bình lạnh lùng nói: "Từ khi ngươi dọn vào phủ công chúa, tính cách ngày càng quái gở, cứ như sợ người khác không biết rằng huynh đệ tỷ muội chúng ta bất hòa. Hôm nay là ngày đính hôn của Thiên Hạc và Xà Phu, ai cũng đến chúc phúc, chỉ thiếu ngươi. Ngươi chúc mừng Thiên Hạc xong, ta sẽ không phiền ngươi nữa. Từ nay Xà Phu sẽ là muội phu của ngươi, hy vọng ngươi hiểu rõ thân phận của mình."

 Đây đâu phải đến để cầu chúc. Họ đến để khoe khoang, để ta đừng bám lấy Hạo Xà Phu nữa, để hậu thuẫn cho Triệu Thiên Hạc.

 Ta nói: "Cút! Thứ mà bản cung vứt bỏ, ai thích nhặt thì nhặt, đừng làm chướng mắt ta."

 Trình Tranh Thiên Bình nổi giận: "Ngươi lại muốn ăn đòn sao?"

 Hắn giơ tay định đánh. Một người nhanh chóng lao đến chắn trước ta, là Đông Quân Thiên Yết.

 Ta đẩy hắn ra, giận dữ rút cây trâm trên đầu xuống, không chút sợ hãi đối diện với Trình Tranh Thiên Bình.

 "Đ//ánh đi, đồ hèn chỉ biết đánh nữ nhân. Ngươi dám động đến ta dù chỉ một chút, ta sẽ liều m//ạng với ngươi, ngày mai ta sẽ lên Kim Loan điện, t//u s//at trước mặt phụ hoàng xem ngươi có còn giữ được ngôi Thái tử không."

 "Ngươi đ//iên rồi! Thật không thể lý giải nổi!"

 Đúng vậy, ta đ//iên rồi. Ngay từ ngày cắt đứt tình thân, ta đã hóa đ//iên.

 Ta chỉ vào mặt Trình Tranh Thiên Bình, gào lên: "Một lũ tiện nhân, cút ra khỏi đây!"

 Cây trâm vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trình Tranh Thiên Bình giận đến đỏ mặt, quay lưng bỏ đi.

 Sư Tử đá mạnh vào Đông Quân Thiên Yết một cái, rồi cũng rời đi. Triệu Thiên Hạc mắt đỏ hoe: "Tỷ tỷ, chúng ta không có ác ý mà ... "

 Hạo Xà Phu thở dài: "Kim Ngưu, ngươi ... thật khiến ta thất vọng."

 "Cút!"

 Trán ta đau nhức, thái dương giật giật. Khi họ rời đi. Ta đích thân viết một dòng chữ lớn: "[Thái tử và chó không được vào!]

 "Đưa tờ giấy này dán lên cổng phủ, để tất cả mọi người đều thấy."

 Ngày hôm đó, ta viết hơn một ngàn tờ, lệnh cho người dán đầy bốn bức tường phủ công chúa, để cả bốn con đường Đông, Tây, Nam, Bắc đều có thể nhìn thấy.

 Tối hôm đó, Thiên Bình bị phụ hoàng trách mắng. Phụ hoàng phạt hắn đến xin lỗi ta, và đích thân gỡ từng tờ giấy dán trên tường phủ công chúa xuống.

 Khi hắn gỡ, ta nhìn theo hắn, bước theo hắn một vòng quanh phủ công chúa. Đi hết một vòng, ta mới nhận ra phủ công chúa thật rộng lớn.

 Sau khi Trình Tranh Thiên Bình gỡ tờ giấy cuối cùng, hắn lạnh lùng nhìn ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

 "Chúc mừng ngươi, giành được sự yêu thương của phụ hoàng, nhưng đừng kiêu ngạo vì được sủng ái."

 "Không bằng Thái tử điện hạ được sủng ái, đến đêm khuya còn được phụ hoàng triệu kiến. Không như ta, đã ba tháng nay chưa từng gặp mặt phụ hoàng."

 Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Ta vui vẻ trở lại phủ công chúa, nhưng cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.

 Ta thản nhiên nói: "Ra đây!"

 Thiên Yết thật sự lăn ra từ bụi cỏ, rồi im lặng quỳ dưới chân ta.

 ???

 Ta hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

 Đông Quân Thiên Yết nghĩ một lúc rồi đáp: "Thuộc hạ chỉ biết lăn thế này, không biết lăn cách khác."

 Ta: ...

 Nhân Mã không nhịn được cười.

 Nàng khẽ nói vào tai ta: "Công chúa, Đông Quân Thiên Yết bị chấn thương não, ngoài cái tên ra thì chẳng nhớ được gì, giờ đầu óc không còn minh mẫn. Ai nói gì, hắn cũng tin. Chỉ vì hắn có thân hình vững chãi, biết một chút võ công, nên Đô thống giữ hắn lại làm thị vệ."

 Ta im lặng, hóa ra là một kẻ ngốc, nhưng nhìn cũng khá tuấn tú.

 "Hôm nay Trình Tranh Sư Tử đá ngươi một cái, có đau không?"

 "Đau lắm, bị đá bầm tím rồi."

 Hắn vừa nói vừa cởi áo ra, động tác rất nhanh.

 Một thân thể trắng ngần lập tức đập vào mắt ta.

 Ta hoảng hốt: "To gan, mau mặc vào!"

 Hắn ấm ức cuộn mình lại, ôm đầu, rồi như một con quay, lăn đi thật nhanh. Ta không nhịn được cười phá lên.

 "Này! Đứng dậy, đi về đi."

 Đông Quân Thiên Yết đứng lên, nở một nụ cười rạng rỡ với ta. Răng hắn trắng sáng quá ...

 Ta thoáng giật mình.

 Hàm răng trắng như vậy, có vẻ không phải người xuất thân từ gia đình bình thường ...

  ❀Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top