❀Chương 5
Chiếc bình sứ vỡ toang, phát ra âm thanh chói tai. Mẫu hậu nổi cơn thịnh nộ: "Kim Ngưu, con còn biết quy củ hay không?"
"Chính vì quá giữ quy củ, con mới rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Mẫu hậu, từ ngày mai, quy củ của người, con sẽ không tuân theo nữa."
Ta giận dữ rời đi, phía sau vọng lại tiếng mẫu hậu quát lớn: "Nghịch nữ, đứng lại cho ta!"
Ta không quan tâm, mơ hồ rời khỏi đó, bước chân ta loạng choạng, lo sợ chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ ngã quy.
"Di mẫu, để con đi khuyên tỷ tỷ, người bớt giận, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe." Triệu Thiên Hạc đuổi theo phía sau, gọi lớn:
"Kim Ngưu tỷ tỷ, đợi muội với! Muội không cố ý đâu, muội và Xà Phu ca ca chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến bước này, nhưng tình cảm là chuyện không thể nhường nhịn. Dù hôm nay muội có nhường, liệu tỷ và Xà Phu ca ca có thật sự sống hạnh phúc bên nhau được không?"
Ta không chịu nổi nữa, "bốp" một cái vào mặt nàng ta. Nàng ta ôm mặt, nhìn ta đầy kinh ngạc, rồi nước mắt lập tức trào ra.
"Tỷ tỷ ... "
"Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta thấy ghê tởm!"
"Trình Tranh Kim Ngưu, ngươi đừng quá đáng!"
"Bốp!" một tiếng, một cái tát mạnh giáng xuống má ta. Ta loạng choạng một bước, cố nén cơn chóng mặt, nhìn thấy người vừa đến là hoàng huynh Trình Tranh Thiên Bình và Trình Tranh Sư Tử.
Ánh mắt ta có lẽ chứa quá nhiều hận ý. Trình Tranh Thiên Bình thoáng chút áy náy, nhưng rất nhanh, hắn đã bày ra tư thế của một huynh trưởng, dạy dỗ ta.
"Ngươi thật khiến ta thất vọng, sao ngươi có thể đối xử với Thiên Hạc như vậy? Mau xin lỗi Thiên Hạc!"
Ta phun ra một ngụm m//áu. Chiếc răng đã bị đánh gãy, miệng ta tràn ngập mùi m//áu tanh.
Cơn đau dữ dội đè nén sự đ//iên cuồng trong lòng ta.
Ta nhìn lướt qua họ, Thiên Bình và Sư Tử từng là những người thân thiết nhất với ta, Triệu Thiên Hạc từng là người ta muốn thương yêu. Nhưng bây giờ, trong mắt ta, họ đều là những người xa lạ.
Ta lạnh lùng nói: "Nàng, không xứng để ta xin lỗi. Còn các người, không xứng làm huynh đệ của ta. Hôm nay, ta cắt đứt ân nghĩa với các người. Trình Tranh Thiên Bình, ta không có một người ca ca như ngươi. Mong rằng một ngày nào đó, khi có kẻ c//ướp ngôi Thái tử của ngươi, ngươi cũng sẽ rộng lượng như thế, nhường lại mà không oán hận. Đến lúc đó, ta sẽ ép ngươi cúi đầu, xin lỗi kẻ đó, thừa nhận mình bất tài vô dụng, chiếm giữ ngôi Thái tử bao năm qua, mong rằng đến lúc ấy, ngươi vẫn có thể ung dung độ lượng, không hận thù trong lòng."
Thiên Bình thoáng chao đảo, lùi lại một bước. Ta quay lưng rời đi. M//áu dần lạnh đi.
Ngọn lửa trong lòng cũng dần nguội lạnh.
Chỉ còn lại nỗi buồn vô tận, nỗi ấm ức và đau khổ lớn dần trong lòng, không thể kiểm soát.
Sư Tử đuổi theo, nắm lấy tay ta: "Ngươi bị đ//iên sao? Mau xin lỗi hoàng huynh và tỷ tỷ!"
Ta giật tay ra, lạnh lùng nói: "Trình Tranh Sư Tử, khi ngươi còn nhỏ, chính ta đã dạy ngươi tập đi, trò giải câu đố chín vòng đầu tiên cũng là ta dạy ngươi. Chữ đầu tiên ngươi nhận biết cũng là ta dạy. Khi ngươi không hoàn thành được bài tập, chính ta đã vội vàng chép bài giúp ngươi. Rốt cuộc ta đã làm gì sai với ngươi mà ngươi lại hận ta như vậy?"
"Ta ... ta không hận ngươi ... rõ ràng ... rõ ràng ngươi sai, ngươi không nên đánh người."
Hắn vẫn cố chối cãi. Ta giáng một cái tát lên mặt hắn.
"Ta đã đánh, thì sao nào?"
Hắn ôm mặt, ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra sự căm ghét.
"Ta ghét ngươi! Ngươi nghĩ mình có bao nhiêu đáng yêu sao? Lúc ngươi sinh ra, mẫu hậu suýt mất ngôi Hoàng hậu, suýt nữa khó sinh mà chết. Cái trò giải câu đố chín vòng đó, ta không giải được, ngươi lại giải được, thật là mất mặt! Ngươi giúp ta chép bài, chữ viết bị Thái phó nhận ra, ta vẫn bị đòn. Ngươi làm việc giúp ta, sao không động não một chút? Ngươi làm nhiều như vậy, nhưng sai nhiều đến thế, ta chẳng được lợi lộc gì từ ngươi. Vậy tại sao ta phải thích ngươi? Chỉ vì ngươi là tỷ tỷ của ta sao?"
Ta không biết phải nói gì nữa.
Đây mới là Trình Tranh Sư Tử thật sự.
Chỉ vì ta không thể đáp ứng hết mọi yêu cầu của hắn, hắn liền hận ta, trách ta, chẳng thèm lý lẽ, chẳng thèm nhìn nhận lòng thành.
Ta nuốt xuống nước mắt dâng trào trong lòng.
Ta không thể khóc trước mặt những kẻ ghét bỏ mình.
Ta cố nén sự cay đắng trong cổ họng, từng chữ từng chữ nói ra: "Vậy thì tốt thôi, từ nay về sau, ngươi không có tỷ tỷ, ta cũng không có đệ đệ, chúng ta từ đây đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Ta vội vã quay đi, vừa quay người, nước mắt đã trào ra. Hắn lớn tiếng hét lên sau lưng ta: "Ta có tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta là Triệu Thiên Hạc, không phải ngươi, Trình Tranh Kim Ngưu!"
Về sau, chúng ta thực sự trở thành người xa lạ.
❀Truyện có nam chính, nhưng chưa được định là cung nào, nên sẽ tham khảo ý kiến của độc giả về CP chính của truyện:
1. Kim Ngưu x Thiên Yết
2. Kim Ngưu x Ma Kết
3. Kim Ngưu x Bảo Bình
❀Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top