❀Chương 28

   "Đúng vậy. Ngươi thật sự nghĩ rằng làm Quận chúa thì có thể làm gì tùy thích sao? Giả thì vẫn là giả, dù có làm gì thì sự thật cũng sẽ phơi bày. Bây giờ ngươi thấy chưa, mọi thứ đã bại lộ."

   "Nếu không phải mẫu thân ngươi ra lệnh, cha mẹ ta sao có thể ... " Nàng giận dữ thốt ra nhưng rồi vội ngậm miệng lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn ta.

   Ta mỉm cười: "Cha mẹ ngươi đáng chet. Một tên tham quan và một mụ ác phụ, bọn họ có tư cách gì để hưởng thụ vinh quang mà triều đình ban cho? Bọn họ chet la vì bọn họ đáng chet, không phải vì mẫu hậu ta hay Thái tử ca ca."

   "Mẫu hậu và Thái tử ca ca không hề biết đến những việc bần thỉu của nhà ngươi. Điều duy nhất họ làm sai là tin tưởng vào loại thân thích độc ác như các ngươi, tưởng rằng các ngươi thực sự làm việc cho triều đình một cách chính trực."

   "Triệu Thiên Hạc, các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã làm. Nhưng nể tình là thân thích, sau khi ngươi ra khỏi đây, Thái tử ca ca sẽ đón ngươi vào phủ. Từ đó, ngươi hãy sống một cuộc sống tốt đẹp ở đó."

   Triệu Thiên Hạc dường như cuối cùng cũng hiểu ra.

   Dù nàng không thừa nhận, Thái tử và Hoàng hậu cũng không tha cho nàng. Họ sẽ không cho phép nàng tiếp tục tồn tại, và nàng sẽ không bao giờ có thể trở lại cuộc sống xa hoa trước đây.

   Sau khi ta rời đi, nàng ngây dại trong thời gian dài. Khi cánh cửa nhà lao một lần nữa mở ra, nàng không khỏi run rẩy và cất giọng lớn: "Ta có điều muốn nói! Ta muốn gặp quan chủ thẩm! Hãy để ta gặp quan chủ thẩm!"

   Triệu Thiên Hạc đã giáng một đòn chí mạng lên Hoàng hậu và Thái tử.

   Khi đến kinh thành từ Phủ Châu, nàng đã có tính toán trước. Nàng để lại một người hầu trung thành, mang theo những bức thư trao đổi giữa cha nàng với Hoàng hậu và Thái tử, giấu ở một ngôi làng cách kinh thành năm mươi dặm. Và ngôi làng đó chính là thái ấp của ta.

   Người hầu đó đã sống yên ổn ở làng ta. Vì trên đường đến kinh thành, Triệu Thiên Hạc đã nghe ngóng về Hoàng hậu sinh được hai con trai và một con gái.

   Thái tử nổi tiếng thông minh, có phong thái của người thừa kế. Tam hoàng tử hoạt bát, tuấn tú, là rồng phượng trong đám người.

   Còn Đại công chúa nhân từ, hiền hậu, luôn được ca ngợi.

   Nàng nghĩ rằng, một người được dân chúng tán dương như vậy chắc chắn không phải là người xấu.

   Vì vậy, nàng đã để lại người hầu ở đó.

   Nhưng sau khi đến kinh thành và gặp ta, trong lòng nàng dâng lên sự đố ky điên cuồng. Nàng ghen tị vì ta quả thật giống như lời đồn, nhân từ, hiền hậu, lại được phụ mẫu yêu thương, có đại ca bảo vệ, có tiểu đệ kính trọng, và còn có một vị hôn phu xuất chúng.

   Trong khi đó, nàng chỉ có một xuất thân tồi tệ, nhơ bẩn.

   Nàng cảm thấy, thật bất công.

   Nếu nàng có thể thay thế ta, liệu nàng có thể có được hạnh phúc như ta không?

   Lời cung khai của Triệu Thiên Hạc và những lá thư qua lại đã khiến phụ hoàng bị đả kích mạnh mẽ. Người buộc phải đối diện với sự thật rằng vị Hoàng hậu mà người yêu thương và Thái tử mà người tin tưởng bấy lâu nay thực chất lại có một bộ mặt khác. Họ tàn nhẫn, tham lam, vì lợi ích cá nhân mà nô dịch dân chúng, coi cả một châu là tài sản riêng của mình.

   Người thầm nghĩ: "Liệu giang sơn này có thể giao vào tay họ được không? Họ có thể đối đãi tốt với dân chúng chăng?"

   Phụ hoàng đã do dự ba ngày trước khi ra lệnh phế truất Thái tử, và Hoàng hậu bị cấm túc, không được ra ngoài nếu không có chỉ dụ. Cả ta và Sư Tử cũng không thoát khỏi liên lụy.

   Ta bị giam lỏng tại phủ công chúa, còn Sư Tử thì được phong vương nhưng bị đày đến một phong địa nhỏ bé, không xứng tầm với thân phận của hắn.

    Sư Tử khóc lóc đi đến phong địa của mình. Trên đường đi, hắn tình cờ gặp đội quân triều đình đang diệt thảo khấu. Khi những tên thảo khấu bị bắt giữ, nhìn thấy Sư Tử, chúng lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha mạng. Tên đầu lĩnh thảo khấu nói: "Rõ ràng đã nói rằng chỉ cần chặn đường giet người từ Phủ Châu tới là sẽ bảo toàn cho cả trại của ta. Sao bây giờ triều đình lại còn diệt thảo khấu nữa?"

   Sư Tử chối phắt. Nhưng tên đầu lĩnh nói rành rọt từng lời: "Tên phò mã được công chúa Trình Tranh Kim Ngưu cứu về là người đến từ Phủ Châu. Những người khác ngươi có thể phủ nhận, nhưng ngươi có phủ nhận được một phò mã đường đường chính chính không? Ta ở đây còn giữ những phù hiệu lệnh từ triều đình."

 Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top