❀Chương 27

   Nửa năm sau, Nhị hoàng tử bí mật trở về từ Phủ Châu. Ngay khi về đến kinh, hắn đã khóc lóc trước mặt phụ hoàng.

   "Phụ hoàng, suýt chút nữa nhi thần không thể trở về gặp người."

   Từ lời kể của thuộc hạ đi theo, phụ hoàng biết được rằng Nhị hoàng tử trên đường đến Phủ Châu và trở về đã gặp phải nhiều lần ám sát. Cuối cùng, hắn buộc phải cải trang thành thương nhân để trốn thoát.

   Chính vì vậy, hắn đã điều tra ra sự thật về vụ án loạn dân ở Phủ Châu: Phủ Châu thực ra không có thổ phỉ hay bạo loạn gì cả, chỉ có những người dân khốn khổ không còn đường sống.

   Khi xưa, thái thú Phủ Châu - cha của Triệu Thiên Hạc - lúc đương chức đã tác oai tác quái, bòn rút của dân, vắt kiệt đường sống của họ, khiến họ phải ra tay phản kháng.

   Sau đó, triều đình phái quân đến đàn áp. Cha Triệu Thiên Hạc giet hại lương dân, giả làm thổ phỉ, còn bí mật điều động dân phu đi khai thác mỏ. Hắn đày phạm nhân đến hầm mỏ, khiến không biết bao nhiêu người chet th//ảm.

   Sau này, phạm nhân không đủ, hắn còn bắt cả người dân lương thiện, chỉ cần mắc phải những lỗi nhỏ nhặt, vốn chỉ cần phạt tiền là xong, nhưng lại bị xử tội đi đào mỏ.

   Vì vậy, biết bao gia đình tan cửa nát nhà.

   Cuối cùng, dân Phủ Châu nổi dậy, giet chet cha Triệu Thiên Hạc, và họ cũng trả giá bằng chính m//ạng sống của mình khi bị triều đình đàn áp.

   Ngược lại, cha mẹ Triệu Thiên Hạc được ca ngợi là liệt sĩ trung thành, công lao vang dội.

   Thái thú mới của Phủ Châu biết Triệu Thiên Hạc là Quận chúa, lại có sự che chở của Hoàng hậu và Thái tử, nên đã mặc kệ oan khuất, tiếp tục để những vụ án sai sự thật kéo dài.

   Nhị Hoàng tử khi nói về cuộc sống của dân chúng đã rơi lệ nhiều lần. Hắn nghẹn ngào nói:

   "Phụ hoàng, nhi thần biết rằng những lời này có thể gây tổn hại đến Hoàng hậu, Thái tử và Thiên Hạc Quận chúa, nhưng dân chúng thực sự quá khổ. Ở Phủ Châu, thuế má gấp đôi các nơi khác, nhà nhà phải bán con bán cái mới có thể sống sót. Nhi thần thực không thể nhìn mà không xót, xin phụ hoàng cứu lấy dân chúng Phủ Châu."

   Phụ hoàng tức giận đến mức mặt xanh mét, lập tức ban hành một loạt chỉ dụ. Dưới danh nghĩa tìm kiếm Nhị Hoàng tử, người được phái đến Phủ Châu để tiếp tục điều tra, một phần công khai và một phần bí mật.

   Sau một tháng, trên bàn phụ hoàng chất đầy tấu sớ cao ngất, ghi lại những vụ oan ức và thảm cảnh của dân chúng Phủ Châu. Số tiền c//ướp bóc không chỉ rơi vào tay cha của Triệu Thiên Hạc, mà một phần lớn được dâng lên Hoàng hậu và Thái tử.

   Ngày đó, phụ hoàng đập mạnh tay lên bàn nhưng chân lại loạng choạng, suýt nữa ngã xuống. Thái giám trưởng Hỉ công công vội đỡ người lên giường. Phụ hoàng ngăn không cho Hỉ công công đi gọi Hoàng hậu, và lẩm bẩm: "Đây thật sự là việc làm của Thái tử sao?"

   Hỉ công công không biết đáp thế nào.

   Vừa lúc đó, Thái tử vào triều dâng tặng phụ hoàng một món quà. Đó là một bức tượng Phật lớn xây dựng dưới vách núi, cao ba mét, ngồi trên đài sen, được tạc theo hình mẫu của phụ hoàng, với ánh mắt từ bi nhìn xuống dòng sông cuồn cuộn. Bức tượng Phật này tiêu tốn vô số tiền của.

   Thái tử cung kính nói: "Phụ hoàng gần đây làm việc vất vả, nhi thần lo lắng trong lòng nên xây dựng bức tượng này, chỉ mong phụ hoàng sống lâu phúc thọ, giang sơn mãi mãi bền vững."

   Phụ hoàng lạnh lùng cười: "Phúc thọ? Giang sơn vững bền?"

   "Đúng vậy, đúng là vậy!" Thái tử nhận ra có điều không ổn, ngập ngừng trả lời.

   Phụ hoàng cuối cùng cũng nổi giận, người cầm thước đập mạnh về phía Thái tử: "Với một đứa con bất hiếu như ngươi, làm sao trẫm có thể sống lâu phúc thọ? Làm sao giang sơn này có thể mãi mãi bền vững?"

   Thái tử bị giam lỏng. Hoàng hậu bị cấm túc trong cung. Còn Triệu Thiên Hạc bị đưa tới Tông Nhân phủ để thẩm vấn chi tiết về tình hình Phủ Châu.

   Triệu Thiên Hạc biết chuyện không hay, nếu nói rằng mình không biết gì thì vẫn còn một chút cơ hội sống sót, nhưng nếu thừa nhận, đó chính là tự tìm cái chet. Nàng ta cắn răng giữ im lặng, dù Tông Nhân phủ có tra tấn cũng không chịu thừa nhận.

   Ta đến nhà lao thăm nàng, người thiếu nữ từng cao cao tại thượng giờ đây đã trở nên thê thảm, chẳng khác gì một con chó bị bỏ rơi.

   Ta lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Cuối cùng, nàng không giả vờ nữa, mở mắt ra nhìn ta với ánh mắt đầy căm hận: "Ngươi đến để cười nhạo ta?"

   Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top