❀Chương 24
Ngày hoa mai nở rộ, ta và Thiên Nga ngồi đối diện trong thiền phòng của chùa Vạn An. Nhân Mã mỉm cười trao cho nàng ta một xấp ngân phiếu.
Nàng ta thản nhiên nhận lấy, mỉm cười cảm tạ ta. Ta hỏi nàng cuộc sống ở Tướng phủ thế nào, nàng ta khẽ cười khẩy.
"Ta đang đợi công chúa cứu ta lần nữa đấy. Bây giờ, ta chỉ sống vì đứa con, chịu đựng sự ghê tởm của tên cặn bã kia."
Năm xưa, Thiên Nga là hoa khôi của lầu xanh. Sau sự việc của Thái tử va Triệu Thiên Hạc, Hạo Xà Phu tức giận không yên.
Hắn không thể trút giận lên Thái tử là người kế vị, cũng không thể phát tiết với Triệu Thiên Hạc là Quận chúa, nên chỉ còn cách xả giận lên những người yếu đuối hơn mình.
Khi đó, Thiên Nga là một kỹ nữ trong sạch, chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Hạo Xà Phu bị nàng từ chối, nên trong cơn thẹn quá hóa giận, hắn cưỡng ép nàng ...
Bà chủ của lầu xanh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thiên Nga, nhưng vì sợ thế lực của công tử Tướng phủ, nên không dám lên tiếng.
Sau đó, hắn ném cho nàng một xấp ngân phiếu, lạnh lùng nói: "Một kỹ nữ hạ tiện cũng dám làm giá với ta? Ta muốn ngươi chet, chỉ cần nhấc một ngón tay là đủ."
Về sau, mỗi lần Triệu Thiên Hạc và Hạo Xà Phu cãi nhau, Thiên Nga lại trở thành đối tượng để hắn trút giận.
Một kỹ nữ yếu đuối, không nơi nương tựa, là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, không ai đứng ra bảo vệ nàng.
Sau đó, Hạo Xà Phu sắp lấy vợ, hắn nói rằng từ nay sẽ không đến tìm nàng nữa.
Nàng hận hắn.
Rõ ràng nàng có thể mãi là một kỹ nữ trong sạch, có thể tích góp một số tiền, chờ khi nhan sắc phai tàn thì chuộc thân, rồi kiếm một nghề thêu thùa mà sống.
Nhưng bây giờ, hắn đã phá hoại nàng, lại còn vứt bỏ nàng. Nếu không có thế lực của Hạo Xà Phu bảo vệ, nàng chỉ còn con đường tiếp khách, xoay vần trong tay hết nam nhân này đến nam nhân khác.
Hắn hủy hoại nàng, nhưng lại mong nàng không hận hắn.
Hắn đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Lần cuối cùng, nàng không uống canh tránh thai, mang thai rồi trốn khỏi lầu xanh, chặn xe ngựa của Triệu Thiên Hạc, tưởng rằng có thể cầu được một con đường sống.
Không ngờ rằng, Triệu Thiên Hạc còn tàn độc hơn cả Hạo Xà Phu.
Hạo Xà Phu chỉ muốn cắt đứt quan hệ với nàng. Còn Triệu Thiên Hạc lại muốn m//ạng của nàng.
Khi người của ta đến cứu nàng, nàng đang mang thai, bị vứt trong ngôi miếu đổ nát. Vài bà ăn mày đang liều m//ạng bảo vệ nàng, nhưng cũng bị đám du côn đánh cho m//áu đầy mặt ...
Thiên Nga cười: "Khi còn làm kỹ nữ trong sạch, ta cũng từng nghĩ đến việc gặp được một ân nhân vừa tài giỏi vừa phong độ, người sẽ cứu ta khỏi nơi dơ bẩn đó. Nhưng ta chờ mãi, chờ mãi, vẫn chẳng đợi được ai. Bọn họ coi thường ta, khinh rẻ ta, nhưng lại thèm muốn thân xác ta. Thật đúng là bọn người mặt người dạ thú, miệng thì nói một đằng mà lòng thì nghĩ một nẻo. Là nam nhân, học văn luyện võ còn có thể đem tài năng mà bán cho vua. Còn ta, học vấn chẳng thua kém gì lũ nam nhi, nhưng chỉ có thể dựa vào sắc đẹp mà phục vụ người khác. Rõ ràng bọn họ làm thơ chẳng ra gì, nhưng ta vẫn phải ráng sức khen ngợi, khen đến mức ta phát tởm. Sao thế gian này lại bất công với nữ tử đến thế?"
Đúng vậy, sao thế gian này lại bất công với nữ tử đến thế?
Trên người nàng lại có thêm những vết sẹo mới, có vết là do Hạo Xà Phu gây ra, cũng có vết do Triệu Thiên Hạc đánh.
Ta hỏi nàng, cuộc sống như vậy nàng còn chịu đựng được sao?
Nàng ngẩng mặt cười.
"Đương nhiên chịu được, đấu đa trong nội trạch so với những ân oán ở lầu xanh còn dễ dàng hơn nhiều. Ta còn phải vì con trai mà kiếm một tương lai tốt đẹp. Những gì Hạo Xà Phu nợ ta, ta không lấy được, nhưng con trai ta nhất định sẽ lấy lại."
"Vậy hãy chờ tin của ta."
Ta và nàng nhẹ nhàng vỗ tay, nhìn nhau cười.
Trong bữa tiệc đêm cuối năm, ta thấy Thiên Bình nhìn ta, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Ta cố tình rời bàn tiệc, đi dạo một lát ở nơi hẻo lánh. Thiên Bình và Sư Tử gọi ta lại.
"Nam Bình ... "
"Tỷ tỷ ... "
Ta quay đầu lại, bình thản nhìn bọn họ.
Thiên Bình hít sâu một hơi.
"Kim Ngưu, ta có lỗi với muội, ngày trước là ta sai. Ta đã nghĩ rằng muội không phải con ruột của mẫu hậu, trong lòng ta đầy oán hận nên mới luôn đối đầu với muội. Ta ... không cầu xin muội tha thứ, cũng không hy vọng muội sẽ như xưa, chỉ mong muội bình an khỏe mạnh. Ta hứa với muội, những gì đã qua, ta nhất định sẽ bù đắp cho muội."
Hắn nhìn ta đầy tha thiết.
Miệng thì nói không cầu xin ta tha thứ, nhưng gương mặt thì đầy vẻ mong muốn ta nhanh chóng tha thứ để giải thoát cho hắn khỏi sự dằn vặt tội lỗi.
Con người hắn, ta đã nhìn thấu từ lâu.
Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top