❀Chương 22
Thiên Bình vẫn định đánh tiếp, nhưng ta nhanh chóng chụp lấy cây roi, xoay người đẩy hắn ngã nhào xuống đất.
Ta đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng lạnh lùng: "Hôm nay hoặc là ngươi giet ta, nếu không giet được, ta sẽ đánh cho ngươi nằm rạp dưới đất, không động đậy nổi. Thái tử điện hạ, ngươi quên rồi sao? Ngươi văn tài không bằng ta, đánh cũng không lại ta. Ngoài việc sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc, ngươi chẳng có gì đáng giá cả. Ngươi ghét ta từ trước, là vì ta không phải muội muội ruột của ngươi, hay ngươi thật ra ghen ty vì ta là nữ nhi mà lại vượt trội hơn ngươi mọi mặt?"
Thiên Bình không dám giet ta. Việc hắn xông vào phủ công chúa còn có thể nói là vì phụng sự mẫu thân, nhưng nếu thật sự giet ta, hành động bạo ngược, không coi trọng luật pháp như thế sẽ khiến hắn mất ngôi Thái tử.
Hắn để lại một câu đe dọa rồi dẫn người bỏ đi.
Nhân Mã sau đó mới thở phào, bờ vai run rẩy, khóc mà hỏi ta: "Công chúa, sau này người phải làm sao đây?"
Ta chạm vào vết roi hằn trên lưng nàng, lòng đau thắt: "Ngươi thật sự nghĩ ta không phải do mẫu hậu sinh ra sao?"
Nàng không dám đáp lời.
Ta thở dài: "Sao ta có thể không phải là con của mẫu hậu chứ?"
Dù có không phải, ta cũng sẽ khiến điều đó trở thành sự thật.
Không lâu sau Trung thu, một tin tức còn tệ hơn truyền đến.
Quản sự của các tá điền ở trang trại ngoại ô của ta vội vàng đến báo tin rằng Sư Tử đã phái người đến thu thuế ruộng. Hắn nói rằng ta không còn là công chúa nữa, đương nhiên cũng không có tư cách thu thuế trên đất phong của triều đình.
Quản sự hỏi ta điều này có thật không, vì hắn lo rằng nếu Sư Tử thu một lần, rồi ta lại thu một lần nữa, các tá điền sẽ không thể trả nổi. Ta nói: "Làm theo lời bọn họ, đừng gây xung đột, ta sẽ nghĩ cách giải quyết."
Quản sự rất khó xử: "Nhưng hắn thu nhiều hơn người, chúng ta vẫn muốn làm việc trên đất của người."
Ta gật đầu, biết rằng Sư Tử hận ta, tự nhiên sẽ không đối xử tốt với những tá điền này. Ta bảo Nhân Mã mang ít tiền đến cho họ: "Cứ cố gắng vượt qua năm nay đi, sang năm ... trễ nhất là sang năm, ta sẽ trở lại làm chủ của các ngươi."
Quản sự thở dài, cúi đầu hành lễ với ta: "Công chúa điện hạ, người nhất định phải vượt qua, đám dân cày chúng ta đều trông cậy vào người."
Chẳng mấy chốc mùa đông cũng đến, ngày tuyết rơi, Phụ hoàng cho người triệu ta vào cung. Chúng ta cùng đi dạo trong Ngự Hoa Viên phủ đầy tuyết trắng.
Phụ hoàng nói: "Lúc con còn nhỏ, phụ hoàng từng cùng con đắp người tuyết ở đây. Khi đó, con chỉ bé xíu."
Ta đáp lời: "Con đã đắp năm người tuyết, một là phụ hoàng, một là mẫu hậu, một là Thái tử ca ca, một là đệ đệ, còn một là con. Con nói rằng chúng ta năm người sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Phụ hoàng vì vậy mà xúc động, bắt đầu lạnh nhạt với Vạn Quý Phi. Năm đó, có lẽ Vạn Quý Phi đã hận ta thấu xương, mỗi lần gặp ta đều buông vài câu cay nghiệt. Sau đó, ta bị trúng đ//ộc, đến khi tỉnh lại thì Vạn Quý Phi đã bị đày vào lãnh cung.
Phụ hoàng nói: "Phụ hoàng luôn tin con là con gái của ta, nhưng có một số chuyện ... "
"Phụ hoàng, người nghe xem, có tiếng gì đó ... "
Ta ngắt lời phụ hoàng, vì ta hiểu điều ông muốn nói chính là việc điều tra thân thế của ta cho rõ. Nhưng những lời đó, nếu được chính miệng ông nói ra, ban đầu có lẽ ông sẽ cảm thấy áy náy với ta, nhưng rồi dần dần, áy náy sẽ biến thành gánh nặng, mà gánh nặng lâu ngày sẽ biến thành sự chán ghét.
Vì thế, những lời nghi ngờ tốt nhất không nên thốt ra từ miệng của ông.
Ta nói: "Có người rơi xuống nước."
Ta nhanh chóng chạy về phía hồ, vượt lên trước cả bọn cung nữ và thái giám, nhảy xuống nước và kéo một tiểu cung nữ đã ngã xuống lên bờ. Khi kéo được người lên bờ, ta đã kiệt sức và kịp thời ngất đi.
Khi ta tỉnh lại, đã nằm trong một tẩm cung ấm áp. Tiếng nói của mẫu hậu vang lên bên tai.
"Sao có thể như vậy? Sao trên người nó lại có dấu vết ấy? Không thể nào."
"Nương nương, lão nô đã nhìn thấy rất rõ ràng, dấu vết đó nằm ở nơi kín đáo, ở ngay gốc đùi, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Có lẽ nương nương nhớ nhầm."
"Ta nhớ nhầm? Ta sao có thể nhớ nhầm? Trước khi chet, Vạn Quý Phi đã nói rõ với ta rằng bà ta đã tráo đổi đứa con của ta, rằng ta sinh ra một đứa con trai, có vết dấu hình trăng lưỡi liềm ở đùi. Bà ta đã tráo đổi đứa bé với một đứa con gái. Ta sinh ra một đứa con trai mà!"
Giọng mẫu hậu thê lương đến xé lòng.
Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top