❀Chương 20

  Phụ hoàng hỏi ta, sự việc đến nước này, phải làm thế nào?

  "Giet người đền mạng, nợ thì trả tiền, cầu phụ hoàng phân xử công bằng." Ta quỳ xuống, giọng nói lạnh băng.

  Trình Tranh Thiên Bình nói: "Phụ hoàng, nhi thần cho rằng việc này còn cần cân nhắc. Thiên Hạc muội muội không cố ý, tội không đáng chet. Hơn nữa, phò mã cũng chưa chắc không tỉnh lại, mong phụ hoàng suy xét."

  Triệu Thiên Hạc khóc lóc: "Muội nguyện chet, chỉ cầu ... chỉ cầu tỷ tỷ đừng hận muội. Muội bắn cung ở bãi hoang, chẳng ai biết tỷ phu sẽ ở đó, muội thật sự không cố ý. Cầu thúc phụ xử tử muội, muội nguyện đền mạng cho tỷ phu."

  Phụ hoàng khẽ cúi đầu, cuối cùng cũng ra quyết định. Triệu Thiên Hạc bị cấm túc ba tháng. Hạo Xà Phu bị đánh ba mươi trượng.

 Ta như chet lặng, Triệu Thiên Hạc đã thắng, thắng hoàn toàn.

 Khi ta rời đi, phụ hoàng nói với ta rằng cha mẹ của Triệu Thiên Hạc chet dưới tay giặc c//ướp, có công với triều đình, vì vậy không thể giet nàng.

 Ta cúi đầu, giọng nói rất khẽ: "Phụ hoàng có từng nghĩ, chính vì thế nên nàng mới dám bắn chet phò mã?"

 Phụ hoàng im lặng một lúc rồi nói: "Nàng là vô tình mà thôi."

 "Hừ!" Ta xoay người, nước mắt giàn giụa: "Phụ hoàng, người không cho con trách mẫu hậu, trách thái tử, trách đệ đệ, bây giờ cũng không cho con trách Triệu Thiên Hạc, vậy con nên trách ai đây? Trách bản thân vì sao lại sinh ra trong hoàng gia sao?"

 "Kim Ngưu!!"

 "Hoàng thượng xin thứ tội, Kim Ngưu hôm nay đã vô lễ, Kim Ngưu không trách ai cả, chỉ trách mình phúc mỏng, không gánh nổi sự ưu ái của hoàng ân."

 Ta không bao giờ trở lại hoàng cung nữa.

 Nửa tháng sau, Thiên Yết tỉnh lại. Chàng nói rằng mình đã mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng vạn vật biến ảo kỳ lạ, không thể phân biệt đâu là thật, đâu là hư ảo.

 Chàng còn nói, chàng không tự ý tiến vào hoang địa, mà bị người hạ thuốc mê rồi ném vào đó. Khó khăn lắm mới tỉnh lại một chút, liền bị người bắn một mũi tên.

 Ta nhẹ nhàng ôm lấy chàng, trong lòng đầy ắp hận thù và xấu hổ.

 Ta không thể báo thù cho Thiên Yết được nữa. Việc này đã khép lại, nếu tiếp tục khuấy động sẽ chỉ khiến người khác cho rằng ta không biết điều. Nhưng, sẽ có một ngày ...

 Ta rời khỏi kinh thành, mang theo Thiên Yết ra ngoại ô dưỡng thương. Chúng ta ở lại đó đến khi xuân về hoa nở, thân thể của Thiên Yết đã khá lên nhiều, và chàng cũng chẳng còn nhắc tới chuyện kinh thành nữa.

 Chúng ta cùng giữ im lặng, như đôi phu thê giàu có, cày bừa trồng trọt.

 Ta học cách phân biệt các loại ngũ cốc, biết rằng hành lá trồng vào mùa xuân có thể cắt đi nhiều lần cho tới tháng chín.

 Gà đẻ trứng, vịt bơi trong nước, thậm chí cả ngỗng lớn cũng có thể đánh thắng chó.

 Ngày tháng thấm thoát trôi qua, chúng ta không bận tâm đến chuyện triều đình. Chỉ thỉnh thoảng, khi ta và Thiên Yết ngồi trên mái nhà uống rượu, cả hai lại bất giác nhìn về hướng hoàng cung.

 Có một ngày, chàng hỏi ta: "Nếu ta làm quan, quyền lực hiển hách, liệu có thể đòi lại công đạo hay không?"

 Ta suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu: "Chỉ cần chàng là phò mã của ta, chàng sẽ không bao giờ có được quyền thế lớn. Phụ hoàng sẽ không cho phép, và Thái tử cũng sẽ không dung tha. Chàng có hối hận khi trở thành phò mã của ta không?"

 Chàng im lặng trong chốc lát, sau đó ôm chặt lấy ta: "Không đâu, ta đã nói rồi, cả đời này ta không hối hận."

 Tháng năm chớp mắt đã đến.

 Hoa mẫu đơn tại chùa Vạn An nở rực ro.

 Ta không thích leo núi, chàng một mình lên chùa, nói rằng sẽ hái vài nhành mẫu đơn cho ta, tiện mang theo một phần cơm chay.

 Rồi, chàng đi mãi không về.

 Khi ta tìm thấy chàng, chàng đã trở thành một th//i th//ễ lạnh lẽo, trên người bị đ//âm hơn chục nhát d//ao, rồi bị ném xuống vách núi, x//ương c//ốt gãy vụn, nội tạng vỡ nát.

 Thiên Yết không cha không mẹ, cô độc một mình. Ta đã tìm hiểu rất lâu nhưng không thể tìm ra được lai lịch của chàng. Ta muốn báo tin cho thân quyến của chàng nhưng không biết nói với ai.

 Cuối cùng, ta chỉ có thể tự tay khâu lại cơ thể tàn tạ của chàng và an táng chàng.

 Ngày phát tang, vô số dân chúng tự nguyện đến đưa tiễn, từng bó hoa rơi xuống quan tài, hoa vẫn tươi thắm như xưa nhưng người đã hóa thành hư vô.

 Ta đóng cửa suốt ba tháng, không gặp ai. Trong thời gian đó, ta suy ngẫm về những nước cờ mà ta đã đi, tại sao lại đến mức này.

 Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top