❀Chương 2
Ta ra khỏi cung để tìm Hạo Xà Phu, ấm ức kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Hạo Xà Phu tức giận, nói sẽ đích thân đi hỏi cho ra lẽ, nhất định bắt Triệu Thiên Hạc phải xin lỗi ta.
Lòng ta ấm áp vô cùng, vội vàng nói không cần đâu, sau này ta không để ý tới nàng ta nữa là được rồi.
Ta không muốn gây thêm tranh chấp, cũng không muốn để Hạo Xà Phu vướng vào tình cảnh rắc rối này.
Có lẽ trong tiềm thức, ta không muốn Hạo Xà Phu tiếp xúc với Triệu Thiên Hạc.
Hạo Xà Phu khen ta lương thiện: "Kim Ngưu, nàng thật sự quá hiền lành, nàng phải thay đổi đi, nếu không sau này, ta thật sự lo nàng sẽ bị người ta bắt nạt."
"Sẽ không đâu, chỉ cần chàng như trước kia, ta sẽ không cảm thấy buồn."
Mười lăm tuổi Trình Tranh Kim Ngưu, thật sự quá lo lắng cho người khác, đến mức quên đi cảm xúc của chính mình.
Sinh nhật năm ta mười sáu tuổi trùng với lễ cập kê của Triệu Thiên Hạc. Mẫu hậu gộp cả hai buổi tiệc thành một.
Rõ ràng ta và Triệu Thiên Hạc đều là chủ nhân của buổi tiệc, nhưng tất cả mọi người đều vây quanh nàng.
Mẫu hậu tặng nàng một bộ trang sức quý giá vô cùng, hoàng huynh tặng nàng y phục làm từ vân cẩm, còn Sư Tử thì tặng nàng một cây cổ cầm.
Hắn tự hào nói: "Cây đàn này tên là Cửu Tiêu Hoàn Bội, từng được Tô Thức sử dụng. Tỷ tỷ xem có hợp không?"
Không biết từ lúc nào, Sư Tử bắt đầu gọi thẳng tên ta, trong khi lại gọi Triệu Thiên Hạc là tỷ tỷ.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Triệu Thiên Hạc nhẹ nhàng gảy dây đàn, nở nụ cười ngây thơ trong sáng.
Khoảnh khắc đó, ta cuối cùng cũng hiểu được thế nào là "Nhẹ mỉm cười đã toát lên phong tình", "Mỹ nhân khẽ cười, ánh mắt tựa vì sao".
Nàng mới mười bốn tuổi, nhưng đã lộ ra phong thái làm người ta say đắm.
Nàng rạng ngời sáng chói. Còn ta, chỉ là một bóng dáng cô độc.
Ta rõ ràng đau lòng đến tột cùng, nhưng lại thể hiện ra vẻ hờ hững như làn khói mờ.
Không sao cả, ta còn có Hạo Xà Phu mà. Ta chờ đến lúc nhận được lễ vật chúc mừng của Hạo Xà Phu.
Hắn tặng ta một cây trâm ngọc, chất ngọc rất đẹp, xanh biếc như muốn nhỏ ra nước. Ta cài trâm lên tóc, lòng cảm thấy thỏa mãn.
Triệu Thiên Hạc nhìn chằm chằm vào cây trâm của ta, ánh mắt lấp lánh, trông như có điều muốn nói nhưng lại không dám nói.
Ta cảm thấy vô cùng khó chịu, sau khi lễ kết thúc, vội vàng ra khỏi cung đi tìm Hạo Xà Phu. Không ngờ lại không gặp được hắn.
Ta tiếc nuối quay về cung, đi ngủ sớm. Nửa đêm, lại bị đánh thức. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt.
Ta hỏi Nhân Mã có chuyện gì xảy ra?
Nhân Mã bực bội nói: "Chẳng phải do người đó sao, cùng người ta ra ngoài uống rượu, uống đến giờ mới về, vừa nôn vừa khóc, làm cho mọi người đều không yên. Nàng ta có thể ngủ đến tận trưa mới dậy, những người hầu hạ nàng chắc là xui xẻo lắm, gặp phải chủ nhân như thế."
Thì ra Triệu Thiên Hạc về muộn.
Ta không nhịn được hỏi: "Mẫu hậu không quản nàng sao?"
"Hôm nay là lễ cập kê của nàng, nương nương nói cứ để nàng tận hứng, mọi chuyện cứ để nương nương lo."
Trong lòng ta dâng lên một nỗi đau khó nói.
Không phải như vậy.
Không phải như vậy mà.
Năm ta mười bốn tuổi, mẫu hậu đã nói với ta rằng, ta đã trưởng thành, không thể phạm sai lầm, không thể làm mất thể diện hoàng gia.
Hôm nay là sinh nhật ta, mẫu hậu càng nhắc nhở rằng sau này phải tuân thủ quy củ, không được tùy tiện làm loạn.
Ta rõ ràng rất nhớ Hạo Xà Phu, nhưng cũng không dám chờ đến tối, sợ lỡ giờ giới nghiêm, khiến mẫu hậu khó xử. Thế nhưng mẫu hậu lại nói với Triệu Thiên Hạc, cứ để nàng tận hứng, mọi việc để mẫu hậu gánh vác.
Tại sao lại không giống nhau?
Trời đã lạnh rồi nhỉ.
Ta cảm thấy rất lạnh.
❀Truyện có nam chính, nhưng chưa được định là cung nào, nên sẽ tham khảo ý kiến của độc giả về CP chính của truyện:
1. Kim Ngưu x Thiên Yết
2. Kim Ngưu x Ma Kết
3. Kim Ngưu x Bảo Bình
❀Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top