❀Chương 19

 Nhưng Dương thần y rõ ràng là nguời kiên nhẫn hơn ta, ông khẽ dặn do tiểu đồng bên cạnh vài câu, rồi chăm chú nhìn Triệu Thiên Hạc.

 Ông lạnh lùng nói: "Lão phu đã làm gì mà bị quận chúa ép buộc như vậy? Lão phu chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, tránh bị kẻ có tâm lợi dụng, chỉ có vậy thôi. Nhưng quận chúa lại tránh nặng tìm nhẹ, không chịu trả lời câu hỏi của lão phu, chỉ biết khóc lóc. Nước mắt của quận chúa có thể có tác dụng với người khác, nhưng lão phu đã quen nhìn sinh tử, với lão phu, nước mắt vô dụng. Lão phu chỉ hỏi một câu, ai đã bắn trúng phò mã?"

 Triệu Thiên Hạc đỏ bừng mặt, nước mắt lưng tròng, khóc lóc thật đáng thương.

 Tiểu đồng từ xa chạy tới, lớn tiếng nói: "Sư tổ, đã hỏi rõ rồi, là quận chúa bắn trúng phò mã, nàng cố tình nhắm vào tim mà bắn!"

 Triệu Thiên Hạc kinh hãi: "Ta không cố ý, ta chỉ vô tình mà thôi."

 Dương thần y sa sầm mặt: "Lão phu ghét nhất kẻ dối trá, thiếu trách nhiệm. Quận chúa gây họa lại đổ lỗi cho công chúa muốn giet mình, phẩm chất như vậy, lão phu không dám qua lại, quận chúa xin mời về."

 "Nhưng phò mã có thể chet ... " Triệu Thiên Hạc dường như thực sự lo lắng cho Thiên Yết.

 Dương thần y cười lạnh: "Đó chẳng phải chính là điều quận chúa mong muốn sao?"

 Trong vòng một ngày, cả kinh thành đều biết, Triệu Thiên Hạc muốn giet Đông Quân Thiên Yết, muốn giet phò mã của ta.

 Có người nói, Triệu Thiên Hạc ghen ty với tình cảm của ta và phò mã, nên cố tình làm vậy.

 Cũng có người nói, từ khi Triệu Thiên Hạc đến kinh thành, tình cảnh của ta ngày một tệ hơn, rõ ràng quận chúa ganh ghét công chúa là thật.

 Nghe những lời đồn từ phố phường, ta nghĩ, cuối cùng cũng có người nhìn rõ rồi, thật tốt.

 Tối hôm đó, Dương thần y mượn ánh trăng đến phủ công chúa.

 Ông liên tục xin lỗi vì đến muộn. Ta cảm kích trong lòng, thực ra ông đâu có đến muộn.

 Tiểu đồng của ông đến phủ công chúa việc đầu tiên là hỏi về chi tiết chẩn trị của ngự y, biết được viện chính Thái y viện đã đích thân chẩn đoán, tiểu đồng mới yên tâm, còn mang theo thuốc mỡ đặc chế.

 Sau khi Thiên Yết dùng thuốc, bệnh tình đã giảm đi nhiều. Ông ở lại hiệu thuốc kìm chế Triệu Thiên Hạc, là để giúp ta xả giận.

 Ta cúi đầu thi lễ với ông, nghẹn ngào trong cổ họng. Ông vội đỡ ta dậy, vào trong bắt mạch cho Thiên Yết.

 Suốt nhiều ngày liền, ban ngày ông lạnh lùng đối phó với Triệu Thiên Hạc, ban đêm lại đến xem bệnh cho Thiên Yết, an ủi ta hãy yên lòng.

 Trong khoảng thời gian đó, dù phải đối mặt với sức ép từ mẫu hậu và Thái tử, ông không hề lay động.

 Dù Trình Tranh Thiên Bình đe dọa sẽ phá hủy y quán của ông, ông chỉ cúi mình đáp: "Thái tử tùy ý, lão phu chỉ cầu chúc Thái tử không bệnh, không tai họa, một đời bình an."

 Trình Tranh Thiên Bình nghẹn lời. Trên đời này, kẻ tầm thường thì nhiều, còn thần y lại hiếm có.

 Ngay cả hắn cũng không dám đảm bảo mình sẽ không bệnh tật, cuối cùng đành tức giận bỏ đi. Dương thần y đối đãi với ta như thế, ta sao có thể khiến ông thất vọng?

 Ta đệ đơn kiện Triệu Thiên Hạc và Hạo Xà Phu lên Kinh Triệu phủ, Kinh Triệu phủ giam giữ Hạo Xà Phu nhưng không dám làm gì Triệu Thiên Hạc, chỉ có thể đẩy vụ án lên Đại Lý Tự, mà Đại Lý Tự lại chuyển lên Tông Nhân Phủ, không ai dám xét xử vụ này.

 Nhưng ta không quan tâm, ta muốn mọi người đều biết: Triệu Thiên Hạc và Hạo Xà Phu công khai bắn trọng thương phò mã, muốn lấy mạng phò mã.

 Mẫu hậu truyền ta vào cung, ta lấy cớ bệnh tật mà từ chối.

 Phủ Tể tướng mang lễ vật đến đền bù, trước mặt người phủ Tể tướng, ta đã đem toàn bộ đồ đạc phân phát cho mọi người và nói với họ, chỉ cần phò mã tỉnh lại, hôm nay phủ Tể tướng mang bao nhiêu, sau này phủ công chúa sẽ phân phát bấy nhiêu. Vô số người cầu nguyện phò mã sớm tỉnh lại.

 Cuối cùng, ta cũng đợi được thánh chỉ của phụ hoàng. Trong ngự thư phòng, Triệu Thiên Hạc, Trình Tranh Thiên Bình và Hạo Xà Phu đều có mặt.

 Phụ hoàng nhìn ta. Ánh mắt người không còn chút tình cảm nào, chỉ còn sự mệt mỏi. Với người, ta có lẽ là một phiền phức, một phiền phức to lớn vô cùng.

 Ta cũng rất mệt mỏi, ta không hiểu vì sao ta chỉ muốn sống thật yên bình, an ổn, mà hết lần này đến lần khác lại gặp đủ loại phiền phức.

 Nếu ta không phản kháng, sẽ bị giẫm đạp đến chet. Nếu ta phản kháng, dường như cũng có tội.

 Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top