❀Chương 18
Không lâu sau, chuyện nổi loạn ở Phủ Châu cuối cùng cũng được dẹp yên. Triều đình khen ngợi cha của Triệu Thiên Hạc, gọi ông là tấm gương cho bá quan, phong mẹ nàng làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Triệu Thiên Hạc cũng được ban thực ấp, cả người tươi rói, trở thành nữ nhân quyền quý được ngưỡng mộ nhất kinh thành, tiệc tùng không ngớt. Nàng và Hạo Xà Phu nhân dịp này mà hàn gắn lại mối quan hệ.
Hai người ngâm thơ thưởng nguyệt, hoa lá tưng bừng, vui vẻ vô cùng. Cho đến một ngày, hai người hốt hoảng đến phủ công chúa, mang theo Thiên Yết đầy m//áu.
Triệu Thiên Hạc gấp đến mức rơi nước mắt.
"Tỷ tỷ, muội thật sự vô tâm, muội không biết rằng mình vô tình bắn một mũi tên lại trúng ngay tỷ phu. Muội đáng chet, tỷ tỷ cứ trừng phạt muội đi."
Nàng quỳ xuống, tự tay tát mình từng cái. Hạo Xà Phu đau lòng vô cùng, lập tức kéo nàng đứng dậy, che chắn phía sau.
"Người sai là ta, không nên dạy nàng bắn cung. Công chúa điện hạ, nếu muốn trách cứ, hãy trách ta. Nhưng việc này ta phải nói rõ, lúc bắn cung, không ai biết phò mã ở đó cả ... "
"Chát! Chát!" Ta tát hai cái vào mặt Hạo Xà Phu.
"Tránh ra cho ta, ai dám làm chậm trễ việc cứu chữa phò mã, ta sẽ giet kẻ đó để báo thù cho phò mã."
Hai cái miệng kia cuối cùng cũng yên lặng.
Ta nắm chặt tay Thiên Yết, đ//iên cuồng gọi tên hắn, ra sức ấn lên vết thương của hắn.
Hắn khẽ động mắt, giọng nói khó khăn từ cổ họng bật ra tên của ta.
"Ngưu Nhi... "
"Ta đây, ta đây, chàng sẽ không sao cả."
Đại phu đang cứu chữa trong phòng, còn ta cầm kiếm ép buộc Triệu Thiên Hạc và Hạo Xà Phu phải quỳ ngoài sân.
Hạo Xà Phu không chịu. Ta đạp một cái vào chân hắn, thị vệ lập tức ấn hắn xuống đất.
Hắn mặt đỏ tía tai, nhưng nói như đinh đóng cột: "Nếu ta có tội, phải để Kinh Triệu phủ xét xử, chứ không phải công chúa tự ý hành hình."
Ta quất một roi lên người hắn.
"Lúc này mới nhớ đến luật pháp sao? Khi ngươi đập phá đồ đạc của ta thì không nhắc đến luật pháp. Khi ngươi mượn quyền thế để tiện cho mình thì sao không nhắc đến luật pháp? Đồ hèn hạ, quả nhiên chỉ nhớ đến điều có lợi cho mình."
Hắn nhìn ta không tin nổi, có lẽ cuối cùng cũng hiểu rằng ta không còn chút tình cảm nào với hắn nữa.
"Kim Ngưu ... ta ... "
"Trông chừng hắn, nếu phò mã có mệnh hệ gì, ta sẽ giet hắn để báo thù."
Ngự y lắc đầu, nói rằng Thiên Yết có thể tỉnh lại hay không còn phải trông vào ý trời. Khoảnh khắc đó, bầu trời của ta như sụp đổ.
Ta làm sao có thể chấp nhận ý trời?
Ý trời này, ta không phục!
Ta căm ghét nhìn Triệu Thiên Hạc, từ khi nàng đến Kinh thành, mọi thứ đều thay đổi. Nàng c//ướp cha mẹ, huynh đệ, hôn phu của ta, còn chưa đủ, giờ lại muốn ta tuổi trẻ mà phải góa bụa, nàng sao có thể độc ác đến thế?
Ta hận nàng!
Hận đến mức muốn nàng lập tức biến mất khỏi thế gian này.
Triệu Thiên Hạc sợ hãi.
"Tỷ tỷ, muội đã quỳ rồi. Muội thực sự không cố ý. Nếu như cái chet của muội có thể khiến tỷ phu tỉnh lại, muội thà chet thay, muội thà người chet là muội ... "
"Nếu vậy, ngươi chet đi!"
Mang theo sự thù hận muốn hủy diệt nàng, ta quất một roi lên mặt nàng. Triệu Thiên Hạc kinh hãi trốn về phía Hạo Xà Phu, còn hắn đưa tay đỡ lấy roi này.
Tay Hạo Xà Phu lập tức m//áu chảy đầm đìa.
Hắn khàn giọng nói: "Công chúa, đủ rồi chứ?"
Đủ sao? Giet chúng mười lần cũng không đủ.
Ta lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Hạc, nói: "Đi cầu xin Dương thần y, nếu Dương thần y không đến, ta sẽ bắt ngươi ch//ôn theo!"
Dương thần y là vị đại phu làm từ thiện tại Huệ Dân Dược Cục, cũng là sư phụ của Viện chính Thái y viện trong cung. Ông chí ở cứu giúp bách tính, không chịu làm việc cho quyền quý, cực kỳ căm ghét những kẻ dùng quyền thế áp bức người khác, đến ta còn không dám chắc có thể mời được ông đến.
Bởi vì mỗi lần ta đến Huệ Dân Dược Cục, ông chỉ khẽ gật đầu chào rồi không để ý đến ta nữa.
Triệu Thiên Hạc đến Huệ Dân Dược Cục, vừa khóc lóc vừa kể lại chuyện, nhưng lại giấu chuyện nàng bắn trúng phò mã.
Nhưng Dương thần y là ai chứ? Ông nhíu mày, liền hỏi ngay: "Phò mã bị ai bắn trúng?"
Triệu Thiên Hạc khóc lóc không chịu nói, chỉ không ngừng dập đầu cầu xin Dương thần y cứu người, nếu không nàng sẽ bị ta giết chết.
Người vây quanh càng lúc càng nhiều.
Dương thần y sa sầm mặt, vẻ không vui hiện rõ.
Ta rất hiểu lòng ông. Ông bị Triệu Thiên Hạc đẩy vào vị trí cao cả về đạo đức, ghét sự áp bức của quyền quý, nhưng lại bị giằng co giữa lòng nhân ái của người thầy thuốc.
Ta thực sự cảm thông cho ông. Nhiều khi, ta cũng vậy, có những điều khó có thể nói ra.
Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top