❀Chương 15

 Hạo Xà Phu và Thái tử đã trở mặt, nhiều ngày nay không đến Đông cung làm bạn đọc sách với Thái tử.

 Một ngày nọ, không biết hắn bị kích động gì, chạy đến phủ công chúa phát đ//iên, đ//ập ph//á rất nhiều đồ đạc.

 Hắn chỉ tay vào ta, nói: "Không ngờ ngươi lại đ//ộc á//c đến vậy. Quen biết ngươi mười sáu năm là nỗi nhục lớn nhất đời ta. Nếu có kiếp sau, ta thà rằng chưa từng quen ngươi."

 Lòng ta bình thản như nước, chỉ lạnh nhạt ra lệnh cho hạ nhân không được cản trở, để mặc hắn đập phá.

 Đợi hắn đập phá xong, ta liền lệnh cho người đem đống mảnh vỡ chất đầy một xe, gửi đến phủ Tể tướng, kèm theo một tờ hóa đơn liệt kê rõ ràng giá trị của từng món đồ, tổng cộng vai vạn lượng bạc.

 Ta chỉ bảo hạ nhân, nếu phủ Tể tướng không bồi thường, hãy để chuyện này lan truyền khắp nơi, rồi kiện lên Kinh Triệu phủ. Tể tướng không dám, chỉ xin hoãn vài ngày.

 Ba ngày sau, phủ Tể tướng rầm rộ mang vài vạn lượng bạc đến phủ công chúa. Đoàn người gõ trống chiêng inh ỏi, thu hút vô số người đến xem.

 Nhà họ Hạo cố tình làm to chuyện, muốn mọi người nhìn thấy ta tham lam đến mức nào.

 Ta không chút do dự nhận lấy, ngay tại chỗ chia số bạc thành ba phần, một phần cho trại trẻ mồ côi ở Kinh thành để nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, một phần cho Phổ Tế Viện để giúp đỡ những người già yếu, bệnh tật, và phần còn lại dành cho Huệ Dân Dược Cục để giúp những người không có tiền mua thuốc chữa bệnh.

 Ba phần bạc này vừa được chia ra, muôn dân đều đồng thanh hô to "Công chúa thiên tuế".

 Người của phủ Tể tướng xấu hổ rời đi.

 Sau khi trở về, Hạo Xà Phu bị một trận đòn. Hắn cứng cổ nói mình không sai, rời nhà xong liền đi uống rượu giải sầu, không ngờ trên đường về bị người ta trùm bao tải đánh cho một trận.

 Nghe nói trận đòn rất nặng, hắn phải nằm trên giường ít nhất mười ngày nửa tháng.

 Phủ Tể tướng cả đêm có nhiều thầy thuốc ra vào, ngay cả Triệu Thiên Hạc cũng không còn làm kiêu nữa, chạy đến phủ Tể tướng để thăm hỏi.

 Nghe được chuyện này, ta có chút suy nghĩ. Nhớ đến đôi tay đỏ ửng và những vết thương trên đốt ngón tay của Đông Quân Thiên Yết...

 Có lẽ hắn đã ra tay rất mạnh, dù sao thì kẻ bỉ ổi kia da dày, tay hắn chắc hẳn rất đau. Ta sai người mang ít thuốc mỡ cho hắn. Hắn ngần ra một lúc, sau đó mặt liền đỏ bừng.

 "Điện hạ không trách ta sao?"

 "Trách ngươi vì quá bảo vệ chủ sao? Nếu ngươi không bảo vệ chủ, ngươi đã không phải là ám vệ của ta. Nhưng, ngươi có muốn thay đổi thân phận không?"

 Ánh mắt Thiên Yết bỗng tối lại, hắn quỳ một chân xuống, nhanh chóng nói: "Điện hạ, ta không muốn tự do."

 Ta hơi nghẹn lại, hắn nghĩ rằng ta muốn thả hắn đi sao? Làm sao có thể!

 "Vậy ngươi đừng hối hận, Thiên Yết."

 "Sẽ không, ta mãi mãi không hối hận."

 Những ngày này, trong lòng ta chưa bao giờ yên bình đến vậy. Ta đã hiểu ra, bản thân là một người có thù tất báo, kẻ đã bắt nạt ta gặp bất hạnh, thật sự sẽ khiến ta rất vui vẻ.

 Nhưng điều làm ta vui vẻ hơn nữa là những lời cảm ơn từ Trại trẻ mồ côi, Phổ Tế Viện và Huệ Dân Dược Cục.

 Những nét vẽ ngây ngô, những bức thư cảm ơn với câu từ không mấy trôi chảy, và cả những lời khen từ các thầy thuốc, khiến khoảng trống trong lòng ta đột nhiên trở nên đầy đặn.

 Thì ra khi bước ra khỏi những ân oán trong cung, ta thực sự có rất nhiều việc khác có thể làm, thương dân nghèo khổ, quan tâm đến đời sống nhân sinh, ngoài khuê phòng của mình, dường như có một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều.

 Là vị ân chủ lớn nhất của Trại trẻ mồ côi, Phổ Tế Viện và Huệ Dân Dược Cục, ta thường cùng Tạ Vô Dạng đến những nơi này.

 Những con người đó không mong cầu chức cao lộc hậu, chỉ cần có áo để che thân, có cơm để ăn, có thuốc để chữa bệnh, người già được chăm sóc, trẻ em được bảo vệ.

 Lúc này, ta mới thực sự hiểu những đạo lý mà sách vở từng viết.

 [Kẻ làm vua phải lấy phúc cho dân làm gốc, lấy học vấn chính đạo làm nền tảng. ]

 [Thiên hạ an định nhờ dân giàu, thiên hạ yên vui nhờ dân lạc quan, thiên hạ thịnh vượng nhờ dân hướng về chính đạo.]

 [Nếu dân không giàu, quốc gia sẽ không giàu.

 Nếu dân không vui, quốc gia sẽ không yên.

 Nếu phong tục không chính, quốc gia sẽ không hưng thịnh. ]

 Những câu từng tưởng như khó hiểu, giờ đây bỗng trở nên thấu suốt.

 Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top